Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II.


Hai ngày sau buổi tiệc, Charley nhận được một tin nhắn lạ:

"Xin lỗi vì làm phiền. Nếu được... chị muốn gặp em một lúc. 7h tối, quán café đối diện hồ sen - Jimin."

Cô biết cái tên này. Minjeong từng nhắc – một lần duy nhất, đủ để Charley nhớ mãi:

"Jimin là người duy nhất khiến em chờ, dù biết sẽ không quay lại."

Charley đến.

Không vì ghen, mà vì muốn hiểu.

Quán café đơn sơ, ánh đèn vàng cổ điển, ly trà bạc hà của Jimin đã tan đá, ngón tay cô chạm nhẹ quanh miệng ly như tìm một nhịp nào đó để bám vào.

"Cảm ơn em vì đã đến."

Charley không hồi âm.

Jimin ngẩng đầu, mắt cô không đỏ – nhưng có gì đó rất sâu:

"Chị biết mình là người trong quá khứ. Và chị cũng không định chen vào hiện tại của hai người."

"Chị chỉ... muốn nói với em, một người sắp ở bên em ấy lâu dài - rằng Minjeong là kiểu người thương rất kỹ."

"Em ấy không nói ra đâu, nhưng em ấy nhớ từng điều nhỏ nhặt. Em ấy sẽ đau... mà không để ai hay biết."

Charley vẫn không cắt lời.

Cô nhìn Jimin - không như đối thủ, mà là như một tấm gương phản chiếu:

"Chị từng yêu Minjeong?"

Jimin cười nhẹ. Ánh mắt có chút vô cảm.

"Từng. Đến mức nghĩ rằng... không thể yêu ai khác. Mà thật ra thì đó cũng là sự thật"

"Rồi sao chị bỏ đi?"

Jimin nhìn xuống, trả lời thật khẽ.

"Vì chị nghĩ mình không xứng."

Một khoảng lặng dài.

"Chị không xin em điều gì cả. Chỉ là - nếu em chọn ở lại, xin hãy thật tử tế."

Jimin nhẹ giọng.

——
11:43 đêm

Minjeong ngồi trên ban công tầng ba, chiếc đèn ngủ trong phòng khách vẫn sáng hắt ra.

Charley đang ngủ trên ghế - đầu nghiêng sang một bên, tay còn cầm quyển sách đang đọc dở.

Minjeong mở điện thoại.

Cuộc gọi đến Jimin, sau nhiều lần nhập số rồi xoá.

"Alo?" - đầu giây bên kia khẽ run lên.

"...Tại sao chị lại gặp Charley? Tại sao chị lại gửi gắm em như thể... em là cái gì đó mà chị đã bỏ quên?"

"Minjeongiee—"

"Em không giận. Chỉ là... Em đau lòng. Rất đau lòng.
Em tưởng em đã quên, nhưng hoá ra... chỉ là em đang cố sống như thể mọi thứ ổn."

Rồi Minjeong bật khóc. Nức nở.

Cảm giác như cô đã giữ riêng mình cái thử cảm xúc này rất kỹ, nhưng rồi cũng đành vỡ òa.

"Tám năm với chị không phải là thứ gì đó nên kết thúc
Em đã tưởng mình sẽ lấy chị, sống một đời nhỏ thôi, ở sau tiệm café... mà sao lại không phải vậy?"

"Chị cũng tưởng vậy."

Jimin đáp, lần đầu sau nhiều tháng, giọng cô nghẹn lại - "Nhưng chị đã làm hỏng hết rồi."

Hai bên đầu dây cùng im lặng, chỉ còn những tiếng thở dài xen nước mắt.

"Cảm ơn vì đã để em ra đi."
Minjeong nói, khẽ khàng.

"Và cảm ơn vì—"

"Em có hạnh phúc không?"

Không một chút cảnh báo, Jimin cắt ngang lời em.

Minjeong không trả lời. Chỉ khẽ nhắm mắt.

Rồi cô tắt máy.

——

Ồ, thì ra trên đời này vốn có những yêu thương - chưa từng mất đi, mà chỉ đang được giấu kỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro