Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Kẻ si tình bám đuôi

Kim Minjeong - Một nàng mọt sách tầm thường, nhưng chẳng có lấy một người bạn. Cô học trường đại học Yonsei, nơi hội tụ những thủ khoa của Hàn Quốc, một trong số đó có Yu Jimin - học bá ở khối trên, và cũng là người cô thầm thích từ đầu năm học. 'Hỡi ơi, người gì đâu đã xinh đẹp mà lại còn học giỏi, bảo sao có nhiều người mê.' , Minjeong thầm nghĩ. Nhìn lại mình, cô thấy mình chẳng xứng tầm gì với nàng cả. Một người đã không có nhan sắc mà còn không có bạn bè, sao mà có thể làm bạn với Yuqi được, nói gì tới đến việc yêu đương. Trong trường ai cũng đưa tin đồn rằng Jimin đã có bạn gái rồi, đó là Uchinaga Aeri, và điều đó cũng làm Minjeong có đôi chút thất vọng. Mỗi ngày, cứ sau giờ học là Minjeong lại đi theo Jimin đến nhà nàng, và đương nhiên là chỉ lén lút ngằm nhìn từ ngoài, chứ đâu có được vào.

Một hôm, lúc Jimin đang vắng nhà, Minjeong lại tới nhà với một chiếc ghim giấy be bé trên tay, loay hoay nắn ghim một hồi, rồi mở khoá cửa. 'Ôi trời...' , cô thốt lên. Bên trong căn nhà nhỏ bé được trang trí trông thật lỗng lẫy; từ những đồ trang trí tới những đường viền trên tường trắng đều được phủ một màu vàng kim toát lên sự trang trọng. Cô mò tới phòng ngủ rồi lập tức nhảy lên giường mà chẳng nghĩ ngợi gì. Mùi thơm của chăn gối khiến cô không thể dừng lại mà tiếp tục nằm trên đó. Đột nhiên, cửa ngoài kêu [cạch] một tiếng làm cô giật mình. Cô liền nhảy ra khỏi giường rồi chạy tới một cánh cửa đề là 'Tầng hầm'. Chạy xuống dưới, cô trợn tròn mắt khi thấy một loạt những tấm ảnh của mình được dán chặt lên tường. Bên cạnh đó là những dòng chữ nguệch ngoạc màu đỏ:

' Chị thích em, Kim Minjeong.'
' Chị mê em quá rồi.'
' Chị muốn em...'

Minjeong không khỏi rợn người sau khi đọc xong. 'Những dòng này không phải do Jimin viết đâu, đúng không...?' , cô tự hỏi. Cô lắc đầu, chuẩn bị rời khỏi nhà thì bỗng dẫm phải vũng nước màu đỏ. Nhìn theo dòng chảy, cô không khỏi sợ hãi trước thứ mình đang nhìn thấy. Trước mặt cô chính là Aeri, nhưng tay chân đều bị trói chặt, mắt bị che và tim cũng chẳng con đập nữa. Trên người đầy ắp những vết bầm tím và sẹo, chẳng rõ nguyên nhân vì sao. Aeri đã không đi học mấy ngày nay rồi, nhưng sao bây giờ lại ở trong bộ dạng như thế này, mà lại còn là trong nhà của Jimin nữa chứ? Cô hoảng hốt, chuẩn bị chạy ra khỏi nhà. Ngay khi vừa quay ra chỗ cầu thang, Minjeong bị một chiếc gậy bóng chày đập một tiếng [bịch] vào ống đồng. Cô ngã xuống, kêu gào trong đau đớn vì gãy chân rồi từ từ ngước lên nhìn. Minjeong chẳng tin vào mắt mình; người vừa đánh vào chân mình không ai khác chính là Yu Jimin, đang nhìn mình với ánh mắt không mấy thân thiện.

"Jimin, sao chị lại-"
"Em làm gì ở đây vậy?"

Jimin ngắt lời cô rồi đánh thêm một lần nữa vào phần chân vừa gãy. Minjeong vừa ôm chân vừa khóc. Cô không thể tin đây là sự thật; người này đúng thật là Yu Jimin, nhưng sao nàng lại làm vậy với cô? Chẳng phải nàng là một cô gái hiền lành, dịu dàng hay sao? Mà sao giờ nàng lại như thành một con người khác vậy? Mặc kệ Minjeong khóc, Jimin nhíu mày rồi túm tóc cô, quỳ một chân, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

"Chị hỏi em... Sao em vào được nhà chị ?"
"Đ-Đừng đánh em..! Làm ơn cho em về-"

Jimin tát một cái [bộp] vào má Minjeong rồi nắm vào cằm cô.

"Khai đi rồi chị thả."

Minjeong lưỡng lự trước khi nói cho Jimin mọi chuyện. Đôi mắt của nàng dịu đi, rồi thả cằm với cô ra, đứng dậy phủi quần. Cô vẫn còn hơi bối rối sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi vừa rồi, nhưng vẫn lắc đầu cho qua chuyện. Vừa đi lững thững lên cầu thang, vừa ngước lên nhìn Jimin, cô hỏi:

"Vậy là chị để em đi thật hả..?"

Jimin cười mỉm rồi quay ra nhìn cô.

"Em đọc những dòng chị viết trên tường rồi đúng không?"
"Đúng rồi... Sao chị hỏi vậy?"

Nàng liền cười to, đồng thời lấy chân đá Minjeong ngã khỏi cầu thang.

"Em nghĩ chị sẽ bỏ lỡ cơ hội này, khi em đang ở nhà chị đây à? Không có đâu. Mơ đi."

Nói xong, Jimin đóng [rầm] cửa, nhốt Minjeong ở dưới tầng hầm, mặc cho cô có kêu gào, khóc lóc đến mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro