Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Kim Minjeong tiễn Jung Chaeyeon ra taxi, trên đường trở về thì đi ngang nhà của Yu Jimin. Em đã thấy một đoàn xe phân khối lớn ghé lại dưới toà nhà lúc em xuống đó và giờ thì họ đang ở đây. Yu Jimin mặt hớn hở không thôi, đu tay anh này chị kia, miệng không ngừng hoạt động về mấy bộ đồ bảo hộ.

Giờ mới để ý, giọng Yu Jimin khi nói chuyện với em so với lúc nói chuyện cùng Jung Chaeyeon hay khách hàng thì hình như có thấp hơn, nghĩ cũng phải vài tone là ít. Kim Minjeong có thể không thích lắm cái tính láo nháo lia lịa, nhiệt tình quá trớn của Yu Jimin, nhưng dù sao thì cũng là hàng xóm được Jung Chaeyeon tâng lên tận mây xanh, chắc cũng không đến mức khó ưa.

Nhưng thật ra Yu Jimin đâu có khó ưa, rất dễ ưa, chỉ là Kim Minjeong không có ưa Yu Jimin, Kim Minjeong biết mà.

Em đi thẳng vào nhà, không biết động lực rớt từ đâu xuống, chui từ đâu ra mà em lại có thể nằm lăn lộn với khối rubik kim tự tháp cả buổi chiều mà chẳng thèm ngó ngàng đến điện thoại hay cái bụng đói meo meo meo của mình. Đến khi tá hoả nhận ra trời đã tối thì mới nhớ lại Jung Chaeyeon nói tủ lạnh hết đồ ăn...

Còn em thì quá lười để ra khỏi nhà.

Theo đúng kịch bản thì đoạn này sẽ có anh hàng xóm đẹp trai nào đó mới chuyển tới đến bấm chuông cửa, làm quen rồi ngỏ ý ăn tối cùng vì anh ấy không quen ăn một mình. Kim Minjeong ngẫm nghĩ, đúng là có tiếng chuông cửa thật...quá đúng lúc, quá tuyệt vời.

Tí ta tí tởn chìm trong ảo mộng đi ra mở cửa, Kim Minjeong không biết là ảo mộng hay ác mộng, sao lại xuất hiện một bà chị mặc đồ ngủ đứng chưng hửng trước cửa nhà với nụ cười totoro thế này, trên tay còn có cả mì trứng hành rau, nước ngọt đầy các loại....

"Lần sau phải hỏi ai ở bên ngoài trước khi mở cửa, NYC rất phức tạp..." - Yu Jimin cười hì hì, nghiêng nhẹ người thanh thoát lách vào trong - "Không thấy em ra khỏi nhà, chắc chắn là chưa ăn tối. Chaeyeon unnie nhắn cho chị nói là nhà hết sạch đồ ăn rồi..."

"Em chưa có cho chị vào mà!!!"

"Ơ...thế à..." - Yu Jimin bĩu môi, biểu cảm biến đổi y như bốn lá mười hai nút mà nhảy đầm vậy - "Thế thì....cho chị vào nhá? Yes, cảm ơn em."

Yu Jimin té luôn vào bếp trước khi Kim Minjeong kịp đuổi mình về, nhanh nhẹn cho vài chai coca vào tủ lạnh rồi hì hục thái rau đun nước. Kim Minjeong dựa người vào đảo bếp, vừa uống nước vừa quan sát, cảm thán Yu Jimin tay nghề không tồi, nấu từng bước một đều rất vừa ý Kim Minjeong. Em cứ để Yu Jimin ở đây, dù hơi ồn ào nhưng ít ra vẫn cứu được cái bụng đói đang bật Into the new world kéo biểu tình đòi quyền được đối xử công bằng.

Dạ dày Kim Minjeong như một đứa trẻ khó chiều chuộng vậy, đụng tới là khóc, bỏ tí là bắt đầu ăn vạ. Lúc còn ở Hàn quốc thì nó rất ngoan vì Kim Minjeong ít khi bỏ bữa, chỉ là sang Mỹ hơn tuần nay bận rộn, lại không quen khẩu vị, lệch múi giờ khiến em khó ăn, cơ thể em không chịu nghe lời, bé dạ dày cũng dở chứng theo luôn.

"Minjeongie ăn trứng như thế nào?"

"Em thường đập trứng vào khi vừa nhấc nồi xuống rồi ăn luôn..."

Yu Jimin đặt quả trứng sang một bên - "Còn mức độ cay nữa?"

"Cũng không giỏi lắm đâu...nhưng em vẫn thích cay một xíu..."

Kim Minjeong cười cười, đối với Yu Jimin cũng có lại chút thiện cảm. Người nấu ăn giỏi bằng cái tâm sẽ luôn rất tinh tế và nhìn trông thu hút lắm khi họ tập trung...

như Yu Jimin bây giờ.

"Chị thì ăn cay rất giỏi, lưỡi chị vẫn cay từ trưa tới giờ...."

"Dạ?"

"Minjeongie không thích chị mà, chị có làm gì đâu, cay vãi luôn chứ sao không cay..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro