Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

"Bọn người châu Á không xứng đáng được tôn trọng, mau về đi, ra khỏi nhà tôi ngay!"

"Karina...về đi em, anh sẽ thuyết phục họ..."

Yu Jimin lùi một bước tránh cái vỗ vai của Dylan, anh thu tay lại, vừa ngượng ngùng vừa đau lòng nhìn cô gái trước mắt mình - "Anh xin lỗi..."

"Em cần được gặp Fred, em không cần lời xin lỗi của anh."

Dylan lắc đầu, bất lực chuyển ánh nhìn sang bố mẹ mình nhưng không nhận lại được sự cảm thông từ họ.

"Chúng ta gặp nhau sau." - Dylan cố gắng nắm lấy tay Yu Jimin nhưng vẫn một mực bị khước từ, anh ôm lấy mặt mình cố gắng giữ bình tĩnh - "Làm ơn, Karina...anh xin em, hãy tin anh! Về và chờ anh, nhé?"

"Em vẫn luôn tin anh mà, Dylan? Nhưng niềm tin của em thật sự đã bị chà đạp đến nát tươm rồi...chính anh."

-----------


Yu Jimin thấy Kim Minjeong đã chờ sẵn mình ở bờ sông, dáng lưng em nhỏ bé nhưng chiếc bóng dưới mặt nước theo hướng soi của ngọn đèn lại to lớn vô cùng, như thể phản chiếu chính sự kiên cường của chủ thể.

Nhìn Kim Minjeong lúc nào cũng bình yên, khi em ngồi nghiêng ngả nhìn thành phố về đêm hay khi em dùng đôi mắt hiền hoà xoáy sâu vào tâm tình rối bời của Yu Jimin lúc này. Thứ cảm giác trong trẻo nịnh nọt lòng người ấy từ Kim Minjeong hết lần này đến lần khác dẹp loạn đi những buồn phiền bủa vây xung quanh em, xung quanh Yu Jimin, xunh quanh thế giới của cả hai.

"Minjeong..."

"Khi kể về những thứ mình yêu thương nhất, người ta thường bỏ quên chính mình, và chị cũng vậy. Chị kể nhiều thứ lắm, nhưng chị vẫn quên chị....vậy nên, em kể về chị, có được không?"

Kim Minjeong nằm lên đùi Yu Jimin, vùi mặt vào chiếc áo phông xám thơm nức, vừa nhắm mắt vừa rung cảm với thứ thanh âm tuyệt hảo từ Yu Jimin phát ra dù em biết nó đang chất chứa nhiều tâm sự làm chị nhọc lòng. Yu Jimin hôm nay mệt mỏi, dù là trong giọng điệu hay trong đáy mắt, em phút chốc đã có thể nhận ra, nhưng em cứ im lặng không nói lời nào.

Em tin Yu Jimin sẽ hài lòng vì điều đó.

"Chị nhận thức được rằng chị đã và đang đối xử bất công với chính bản thân mình, nhưng dù cho là như thế, chị vẫn lựa chọn tiếp tục, mặc kệ cuộc đời của chị sẽ bị hủy hoại một mảng lớn, ám ảnh chị cho đến chết. Nhưng chị không thể làm khác, trái tim chị nóng và chị đã được mẹ dạy dỗ để trở thành một con người tốt đẹp...chị đã sống đúng với lý tưởng đó, không để sai lầm nối tiếp sai lầm. Nhưng vết thương đó hành hạ chị...Minjeong à, chị phải kiên cường đến bao giờ đây?"

Kim Minjeong vùi sâu mặt mình vào bụng Yu Jimin, vòng tay siết chặt. Giọng Yu Jimin nức nở, em càng không muốn rời ra.

Vì Yu Jimin chưa sẵn sàng cho em nhìn thấy những giọt nước mắt của chị, gương mặt đau đớn đến rã rời của chị, con người yếu mềm mục ruỗng của chị.

Vì Yu Jimin chưa thật sự kể cho em nghe, nên em vẫn sẽ im lặng để chờ đợi mà không khuyên nhủ điều gì. Em tôn trọng mọi cảm xúc của người em yêu, em tôn trọng cả lòng kiêu hãnh của một người ngoan cường như Yu Jimin.

Em lắng nghe, em sẽ chờ.

Vì Yu Jimin yêu em, và em cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro