11
"Jimin...." - Kim Minjeong bước ra từ nhà vệ sinh sau khi rửa mặt - "Đưa tay cho em."
Yu Jimin lần đầu tiên bước vào phòng của Kim Minjeong, căn phòng nhỏ xíu ngăn nắp của em với chút mùi dâu tây ngọt ngào. Kim Minjeong đặt ngửa bàn tay Yu Jimin lên gối, nhẹ nhàng thoa lên đó thứ thuốc mát lạnh gì đó mà Yu Jimin chẳng hề để tâm đến, đang là hơn bốn giờ sáng, mọi thứ cứ yên lặng trôi qua trong lúc Yu Jimin một lần nữa chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ ân cần của em.
"Lần sau...đừng như vậy nữa..."
Kim Minjeong xoa nhẹ lấy vài vết sạn đỏ cứng trong lòng bàn tay người kia, lái xe suốt hơn năm tiếng đồng hồ vì không muốn đánh thức em, Yu Jimin có phải ngu ngốc quá rồi không?
"Minjeongie..." - Yu Jimin cầm lấy tay em, ý muốn em phải nhìn sang mình, Kim Minjeong lúc này tỉnh táo đến mấy cũng không thể đoán được ý tứ trong ánh mắt cô gái đối diện, còn Yu Jimin vừa mệt vừa bực dọc, thật sự bực dọc với sự dịu dàng của Kim Minjeong - "Em cũng thích chị mà, đúng không?"
"Chị buồn ngủ đến mức bị ảo tưởng rồi hả Yu Jimin?" - Kim Minjeong đóng nắp lọ thuốc, toang đứng dậy bỏ đi - "Xin lỗi vì đã phiền chị quá nhiều hôm nay, chị về nghỉ ngơi đi. Sáng mai em trống tiết, sẽ nấu gì đó ngon cho chị."
Yu Jimin lại kéo tay em, không mạnh không nhẹ đủ để em nằm gọn trong lòng mình. Yu Jimin hôn em, nụ hôn ngọt ngào như viên đường tìm đến khi lòng em đắng ngắt những cô đơn, từng chút một đánh chiếm mọi thành trì cảm xúc mà em cố gắng phòng vệ.
Kể cả khi em chưa đủ can đảm, em vẫn đón nhận nụ hôn từ người kia vì nó khiến trái tim em mềm nhũn, em thích nó, em thích Yu Jimin rất nhiều vừa hay Yu Jimin cũng thích em.
"Sông sâu thì thường tĩnh lặng."
Kim Minjeong bề ngoài bình bình lặng lặng mà chất chứa bên trong dòng chảy mãnh liệt, cuồn cuộn sóng ngầm.
Nhưng tách trà dù đong đầy hay vơi nửa, nồng đậm hay nhạt nhẽo, ấm nóng hay nguội lạnh, rót chậm rãi hay gấp gáp thì đều là một tính chất. Chỉ khác hương vị, khác những đặc tính đặc biệt, khác cách thưởng thức, nhưng nó vẫn là một tách trà với đúng bản chất của nó.
Kim Minjeong một khi là em, Yu Jimin vẫn sẽ mù quáng thích em, một lòng thích em.
Em nhìn Yu Jimin thật lâu sau khi kết thúc nụ hôn dài, khi mọi lớp nặng trĩu của chiếc áo giáp sắt được cởi bỏ, từ kiên trì đến mạnh mẽ, từ cứng rắn đến cam chịu, Kim Minjeong ôm Yu Jimin thật chặt, càng ôm lại càng trở về với chính em, một tâm hồn rệu rã yếu mềm.
Yu Jimin siết em vào sâu lòng mình, cẩn thận vuốt ve từng vết sẹo để lại trong em sau một thời gian dài dính chặt lấy chiếc áo giáp sắt cứng ngắt chật chội. Yu Jimin được ôm em rồi, với tư cách một người bảo an cho trái tim và tâm hồn của em về sau, cho dù khe cửa có chật hẹp đến mức ánh sáng không thể lọt qua, Yu Jimin cũng phải tìm đến Kim Minjeong cho bằng được.
Cuộc rượt đuổi vẫn còn đó, nhưng Yu Jimin chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ không thể bắt kịp em. Và kể cả khi Kim Minjeong đang trong cái ôm êm ả này, Yu Jimin vẫn không thoả mãn.
Chỉ là Yu Jimin muốn từ tốn hơn, chậm rãi hơn đến để vẽ lên bầu trời những vì sao giữa cơn mưa đêm, dẫn lối em bằng thứ ánh sáng le lói trên con đường tối om mà em đang đau đớn sải bước. Mặc cho khi em thoát khỏi cánh rừng, trăng mọc đến đỉnh đầu, ở xa lộ phía trước, chiếc xe mà em vẫy tay quá giang có phải Yu Jimin hay không, căn nhà em trở về có mặt Yu Jimin chờ em hay không....
Thì
Yu Jimin vẫn muốn dẫn em một đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro