6
Karina trở về nhà và hát như thường lệ. Thường ngày, chị lả lướt, quyến rũ nhưng luôn hát những bài hát buồn. Nhưng hôm nay, Karina có vẻ khác đi. Chị rất tươi tắn và nhiệt tình, khi hát còn đung đưa theo nhạc, các vị khách rất thích thú.
Về phía cô chủ Minjeong thẹn thùng, cô định sải bước càng nhanh càng tốt về nhà. Nhưng khi đi qua con phố đang nhộn nhịp hơn bởi những quán bar, em bỗng khựng lại rồi ngó nghiêng (ngóng hình bóng ấy). Với đôi mắt tròn xoe đang liếc qua từng quán bar đang loá bởi ánh đèn màu, rồi thì cũng tới. Thấy dáng vẻ lạ lùng của chị, Minjeong có chút khó chịu. Trong đầu còn vụt qua ý định xông vào hỏi cho rõ, nhưng rồi lại thôi. Khi em đã xoay người đi, Karina cũng đảo mắt ra đó, nhận ra em. Trong đầu, chị lưng túng rồi cũng kết luận "Có là gì đâu mà cứ làm quá vậy?"
Minjeong bất an mà chẳng có ai để bày tỏ, liền móc điện thoại ra rồi bấm gọi người em gái "thân yêu" của mình - Ningning.
***
- annyeong, gặp chị xíu đi
- aaaaaaaa, em đang bù xù với đống toán cao cấp nèe
- ssii, mày không nhớ bữa trước chị bỏ "đàn con thơ" đói meo ở nhà để đến nghe mày khóc lóc không ??
- eonnie kể công sao?
- ừ
- ghét ghê á!!
- quán quen nha
***
Minjeong và Ningning là 2 chị em ruột thịt từ bé. Riêng Ningning thì vẫn cần cù học hỏi, ngược lại thì Minjeong đã đi làm. 2 người vừa là chị em, vừa như 2 người bạn thân thiết không tách rời.
Quay về hiện tại, tại quán cafe DeongDeong 2 người thường tới lui khi rảnh, Minjeong bơ phờ chờ đợi. Ningning sớm bước vào quán.
- Eonnie có chuyện gì cần nói zậy?
- Đừng kể ai nha, cho chị xíu tư vấn, tại chị rối bời quáa
- Em ế điên mà chị cũng hỏi, kỳ lạ thiệt
- Là như này nè, chị... có để ý nhỏ này nè, chỉ để ý thoi! Và chị cảm thấy khá kì cục
- Hửm? Chị thích người ta rồi chứ gì?
- Mày vẫn nóng nảy như vậy! *cốc đầu Ning*
- Chứ sao nữa, nghe giọng đọc của chị là hiểu màa! *nói trong lúc xoa đầu*
- Dạo này chị đi đâu cũng gặp người ta, mà 2 hoàn cảnh như đối ngược vậy á
- Như nào cơ?
- Có lần chị vô bar uống xíu, rồi gặp người ta. Khí chất rất quyến rũ, có giọng hát phải gọi là "nice~" Mê đắm nên nấn ná làm quen.
- Là ca sĩ quán bar à... Rồi sau đó...?
- Đang uống rượu thì chị say quá nên chẳng nhớ gì nữa. Nhưng sáng hôm sau, chị thấy chị đang nằm trong 1 phòng ngủ trong quán đó, còn người ta thì la liệt trên sàn. Chị kiểm tra thì chẳng có dấu hiệu gì bất thường.
- Họ là người tốt đã chị già. Nhớ nắm lấy trước khi rời xa
- Shh! Tao chưa kể xong! Rồi chị sửa soạn rồi tới cái quán chị hợp tác chị có kể á, gặp người ta đang là nhân viên.
- Ồ vậy hả, tò mò về thân phận người ta ghê
- Ning thấy như nào?
- Thì là...
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro