Minjeong and Jimin
Sáng hôm sau,Minjeong đang say giấc trong căn phòng của mình thì bỗng nghe tiếng gõ cửa,em đoán là Ningning sẽ sang đánh thức em và trêu chọc nên cứ để gõ cửa vậy.
Một hồi thì em mới chịu ra mở cửa,trước mắt em không phải là Ningning mà là một bóng dáng cao lớn.Không ai khác ngoài Yu Jimin.
"Jagiya dậy thôi,sáng rồi này."Jimin giơ tay ra như đang chào đón Minjeong vừa mới đi đâu trở về.Nhưng khi nhìn thấy vòng tay Jimin dang rộng ra,Minjeong có cảm giác muốn ngả vào trong nơi ấm áp kia liền.
Nghĩ liền là làm,vì cơn buồn ngủ kéo em đến suy nghĩ ngã vào lòng Jimin nên em cũng làm vậy.Người nàng ấm áp,nằm trong lòng nàng như đang nằm trong thân một chú mèo nhỏ đầy bông ấm áp vậy.
"Minjeong ahh,dậy thôi nào,sao lại ngủ trong người chị nữa rồi."
"Hưmm..cho em ngủ thêm xíu nữa."
"Nào nào đừng nhõng nhẽo nữa mà dậy thôi."
"Hôm qua em ngủ trễ giấc hơn một xíu nên cho em ngủ đi mà."
"Thế à,làm trái lời của chị rồi,Minjeong này."
"Hửm tại vì chị mà."
Nghe Minjeong nói vậy,Jimin cũng dần nhận ra được tại sao em lại buồn ngủ hơn bình thường,cho nên nàng quyết định để em ngủ thêm.
"Thế nằm đây ngủ thêm,chị sẽ làm đồ ăn sáng rồi kêu Ning và Aeri,khi đó em xuống nhé."
"Vâng ạ,jagi."
Nói rồi Jimin bước ra khỏi giường,nhưng tầm nhìn của nàng va vào một tờ giấy ở trê bàn của Minjeong,tờ giấy chi chít những câu chữ mà Minjeong thấy ở trên mạng rồi ghi ra khiến Jimin cũng phải phì cười.
"Khờ quá,ai cần em phải làm đến mức này."Rồi Jimin bước ra khỏi phòng em.
Vì hôm nay là ngày nghỉ của aespa nên các thành viên mới có thời gian thảnh thơi bên nhau.
"Ningning,xem chị nói thế này có được không."Rồi Minjeong đưa tờ giấy cho Ningning đọc.
"Ai bày chị công nghiệp như thế,thứ Jimin unnie cần là lời từ tận lòng của chị chứ không phải là những lời lẻ như làm một bài văn như thế này."
"Thế giờ làm thế nào đây."
"Hửmm..em hỏi xong chị trả lời nhá."
"Được được được."
"Thế người mà chị tin tưởng nhất trong aespa là ai trừ chị Jimin."
"Ự..không thể nghĩ ai ngoài Jimin unnie"
"Thế khi mà mỗi khi chị khóc thì chị sẽ nhớ đến cái gì."
"Jimin unnie"
"Tất cả đều là Jimin unnie ư?."
"Không thể nghĩ ai khác ngoài Jimin unnie."
"Thì chị trả lời như vậy là được."
"Ơ,vậy thôi hả?"
"Đúng rồi,hahahahaha."
Cả hai cứ mãi cười đùa nói chuyện mà không biết cuộc trò chuyện của hai người đã được nghe lén từ lâu.
"Người yêu cậu có vẻ chuyên nghiệp quá ha Aeri."
"Haiss chả bao giờ nghe em ấy nói mấy lời như vậy."
"Thật như vậy á."
"Thật,nhưng sao cậu sao muốn làm khó Minjeong vậy."
"Thật ra tớ cũng thích em ấy,thích đến nỗi sợ một ngày nào đó ẻm sẽ bỏ tớ mà đi."
"Cho nên cậu mới không dám tiến tới hả."
"Không phải mà,thật sự là tớ muốn ẻm xác định tình cảm với tớ là thật sự chứ không phải nhất thời hay sự cảm nắng."
"Hưmm..thật vậy thì tốt ha?"
"Đúng vậy đó,tớ muốn lâu dài với Minjeong,muốn Minjeong là vợ tớ!"
"Hahaha,Jimin nhà ta thật biết suy nghĩ ha?"
"Hì hì,vậy mới làm bồ Minjeong được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro