Đi qua mùa hạ
"Người đi khi nắng vừa tàn
Hạ vừa dứt bóng lệ tràn mi ai..."
---
Mẫn Đình trông thấy lưng áo dài người đằng trước đẫm mồ hôi, trong lòng bỗng dấy lên nỗi xót xa khó tả. Ngước mắt nhìn lên những cành phượng vỹ trên cung đường trải đầy một màu đỏ thẫm, em thấy nắng hạ xuyên qua từng kẽ lá lần lượt lướt ngang đời mình, từng lúc đậu lên mái đầu xanh mướt của một thuở xuân thời trước mặt. Em vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả của Trí Mẫn, nhẹ nhàng ngả đầu vào lưng nàng rồi nhắm mắt lại. Chiếc thống nhất màu lam nhạt bỗng chốc nhẹ bẫng đi, tưởng như đang lướt trên những dải lụa hồng ấm của một miền vĩ xa xôi nào đó không có thật. Nơi ấy chỉ có em và nàng, với nỗi bồi hồi của một khắc tình yêu vừa chớm nở. Bất chợt, một cánh hoa đỏ rơi xuống vai áo Mẫn Đình khiến em bừng tỉnh giữa giấc mộng ban ngày. Nhanh chóng lấy nó xuống trước khi có cơn gió nào ghé qua làm nó bay đi mất, em say đắm nhìn cánh phượng nom nằm gọn trong lòng bàn tay mình, đôi môi vô thức vẽ lên một nụ cười.
Rung động, đó là khi trái tim thiếu nữ ánh lên một tia nắng đầu hạ rạng ngời. Ấm áp và nồng nàn.
"Hoa phượng đẹp quá phải không chị?"
"Đình thích hoa phượng hả?"
"Đúng rồi. Chị thì sao? Chị có thích hoa phượng không?"
"Chị không thích hoa đâu, nhưng nếu Đình thích hoa phượng thì chị cũng thích hoa phượng nhé?"
---
Dưới gốc phượng già một góc sân trường lúc này đang phủ đầy một màu áo trắng học trò, đôi mắt trong vắt như sương của Mẫn Đình đảo quanh một vòng sân như đang kiếm tìm điều gì. Rồi em thấy nàng, giữa một rừng trắng xóa có thân ảnh yêu kiều trong tà áo dài thướt tha đang từng bước đi về phía em, trước khi nàng bị chặn lại bởi một nam sinh lạ mặt. Mẫn Đình khẽ nhíu mày khi thấy người thương của em tình nguyện đứng lại cười nói cùng cậu trai đấy. Tự nhiên em thấy lòng mình nhộn nhạo cả lên, mặc dù hai người họ trông có vẻ như chỉ đang nói chuyện phiếm với nhau thôi.
Mẫn Đình, có phải là đang ghen không?
Nhưng mà, em với nàng có là gì của nhau đâu mà ghen?
-
"Xem chị mang gì sang cho Đình nè"
Trí Mẫn trao cuốn sổ nãy giờ cô ôm vào lòng cho em, ánh mắt trông mong chờ lắm. Nhưng kì lạ thay, cái con người họ Kim kia thấy nàng đến còn chẳng buồn liếc nhìn. Là Trí Mẫn đã làm gì sai ư?
"Đình sao đó?"
Nàng nâng tà áo dài rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em, cố gắng lặp lại câu hỏi ban nãy nhưng Mẫn Đình vẫn mím môi không đáp lời. Trí Mẫn vén tóc em sang một bên, áp tay vào một bên má mềm của em để chắc rằng em vẫn ổn. Đột nhiên nàng thấy lòng bàn tay mình âm ấm, mở ra mới thấy má em tự lúc nào đã phiếm hồng rồi.
"Đình bị sốt rồi hả? Chị đưa Đình xuống y tế nha?"
Trí Mẫn đâu biết rằng, Mẫn Đình rất dễ ngại, đặc biệt là khi ở cạnh nàng, và hành động vừa nãy của nàng đã vô tình khiến trái tim sâu trong lồng ngực em xao động. Tuy không nói ra nhưng ngay từ lúc má em hây hây đỏ thì tất cả tâm tình sâu kín của em được biểu lộ ra mặt gần hết rồi.
"Em không có sao hết á"
Mẫn Đình nhanh chóng rời khỏi bàn tay của nàng trước khi mặt mình chuyển sắc đỏ như trái cà chua chín. Người gì đâu mà kì cục, đang giận dỗi mà động chạm cái gì chứ?
"Không sao thì sao không thèm nói gì với chị vậy nè?"
"Tại thấy chị nói chuyên với người ta vui quá đó"
"Người ta nào?"
"Cái người hồi này chị đứng cười cười nói nói với người ta đó"
Nói một hồi giọng Mẫn Đình ỉu xìu như hết pin, trong lòng lúc này nỗi buồn bã đang dần chen chân vào cơn bực tức từ nãy đến giờ. Trong khi đó Trí Mẫn ngồi bên cạnh bỗng dưng bật cười khúc khích chẳng rõ lí do.
"Ngốc à? Đó là thằng Kha, em họ của chị đó"
"Ủa vậy hả? Làm em cứ tưởng..."
Mẫn Đình hai mắt sáng rực nhìn nàng, khẽ thở phào như người vừa được vớt lên từ vực thẳm.
"Tưởng cái gì cô nương? Mẹ chị mà biết chị yêu đương nhăng nhít chắc quét chị ra đường luôn đó"
Nói xong Trí Mẫn dịu dàng xoa xoa mái đầu em mà chẳng để ý rằng ánh mắt em dành cho nàng lúc này bỗng thoáng qua nét sầu muộn.
Ừ nhỉ, vốn dĩ đối với Trí Mẫn, Mẫn Đình giống như đứa em gái nhỏ. Bao năm rồi, nàng và em đã và vẫn đang cùng nhau bước đi trên con đường đến ngưỡng cửa trưởng thành. Và từ lúc nào, Trí Mẫn đã trở thành một phần quan trọng của cuộc đời Mẫn Đình, dẫu thời gian kia mãi chẳng chịu dừng lại, những mối quan hệ mới vẫn cứ lũ lượt bước vào đời em, nhưng nàng đối với em vẫn là một người vô cùng đặc biệt, là người đầu tiên và duy nhất khiến cảm xúc trong em trở nên chân thật nhất.
Và cũng chính nàng đã cho em biết yêu một người là như thế nào.
"À quên nữa, chị mang cái này qua cho Đình xem nè"
Mẫn Đình thoát khỏi dòng suy nghĩ rối ren của bản thân để nhận lấy cuốn sổ từ Trí Mẫn. Em tò mò ngắm nghía cuốn sổ trên tay mình. Hai miếng bìa thô ráp ngả màu cà phê có một chữ M được khắc nổi ở đầu gáy mà em đoán rằng đó là chữ "Mẫn" tên nàng. Sau khi có được sự đồng ý của Trí Mẫn, em nhẹ nhàng mở cuốn sổ ra. Bên trong ở mỗi trang nàng lại ghi một đoạn thơ tình, nhưng cũng có trang nàng chép lời mấy bài hát nghe được trên đài. Từng câu từng chữ trên mỗi trang giấy xỉn vàng được Trí Mẫn nắn nót viết lên như đang nâng niu điều gì quý giá nhất đời.
"Mỗi ngày chị sẽ ghi vào đây một bài thơ, cho đến ngày tốt nghiệp chị sẽ đưa cuốn sổ này cho Đình nhé"
Có cơn gió đầu hạ chợt lướt qua khiến mấy trang sổ trên tay Mẫn Đình bay lên xoành xoạch, vô tình làm lộ ra số trang trắng ít ỏi còn lại.
Đến rồi tháng tư, tháng của những nhớ nhung hạ về.
Đối với Trí Mẫn, tháng tư là tháng của cuộc chạy nước rút về vạch đích cuối cùng của tuổi học trò.
Đối với Mẫn Đình, tháng tư là tháng của những hi vọng dần mong manh theo tháng năm.
---
Bất cứ khi nào tiếng trống tan trường vang lên, sân trường sẽ trông không khác gì tổ ong bị vỡ. Nhưng rồi sau đó một lúc thôi, tất cả sẽ trở về với dáng vẻ ban sơ lặng yên đến lạnh người. Giờ đây chỉ còn khoảng sân dần vãn người, vài vệt nắng chiều cũng từ từ hạ xuống mấy ô gạch xỉn màu trên những dãy lớp học. Cả trường lúc này chỉ còn mỗi phòng học của Trí Mẫn sáng đèn. Phận học sinh cuối cấp, mỗi ngày ngập đầu mớ tài liệu ôn thi xếp thành từng chồng cũng chẳng phải điều xa lạ gì. Nàng xoa xoa hai bên thái dương rồi khẽ thở dài, xem chừng đã mệt lắm rồi. Đôi tay lật đề cương từ sáng đến giờ muốn rụng rời, để rồi lật đến tờ thứ mười Trí Mẫn mới tá hỏa nhớ ra là vẫn còn Mẫn Đình đang đợi nàng cùng về nhà.
Mẫn Đình ngồi ôm cặp dưới tán phượng già trong góc sân, tay nhỏ mân mê bông hoa em vừa nhặt được ban nãy. Hoa phượng đẹp thiệt đẹp, nó làm em nhớ đến Trí Mẫn, bằng một cách nào đó em thấy nàng rất đỗi giống với bông hoa trên tay mình. Một màu đỏ rực như tuổi xuân rạng ngời của nàng, mang trong mình rất nhiều khát khao cháy bỏng, hoài bão về một tương lai xán lạn. Và cũng sắc đỏ đó, như vẻ yêu kiều của nàng hiện lên thật rõ nét một thiếu nữ mười tám dịu dàng.
Tuy vậy, cả hai khác ở chỗ, hoa phượng có thể là mùa hạ của nhiều người, nhưng Trí Mẫn duy nhất chỉ là mùa hạ của riêng em thôi.
-
"Đình! Chị xin lỗi"
Trí Mẫn chống gối thở hồng hộc sau khi dốc toàn sức lực chạy khắp nơi tìm em. Nàng cảm thấy có lỗi vô cùng khi bản thân đã vô tình quên mất em, để rồi làm em phải đợi mình cả tiếng đồng hồ dưới sân thế này.
Nghe tiếng Trí Mẫn, Mẫn Đình ngước mắt nhìn lên, thấy mặt nàng xanh như tàu lá chuối, em liền không tránh khỏi đau lòng. Chờ đợi một chút có là gì với em đâu. Chưa kể Trí Mẫn học nhiều đến độ mặt mũi mất hết cả sức sống, em lo lắng cho nàng còn chưa đủ mà nàng còn lo cho em làm gì chứ?
"Chị? Chị có sao không? Trông mặt chị xanh quá"
"Đúng là chị hơi mệt rồi. Hay hôm nay Đình chở chị về nhé?"
-
Mẫn Đình mím môi ghì chặt ghi đông, cố đạp thật chậm để kéo dài thời gian được bên cạnh Trí Mẫn. Vẫn trên cung đường ngập hoa đỏ ấy, chỉ khác là lúc này nàng lại là người ôm lấy em từ đằng sau, cùng nhau trải qua một buổi chiều hoàng hôn rực đỏ màu hoa phượng hòa cùng màu nắng cuối ngày. Quái lạ thay lúc này, cả thế giới như gói gọn chỉ còn nàng và em. Thời gian như ngừng trôi khi em thấy mặt trời chẳng buồn lui về sau những mái ngói cũ, gió cũng ngừng cọ xát với những tán lá cao trên mái đầu. Em dần thả mình trôi vào miền kí ức miên man, những kỉ niệm lướt qua mờ như cuốn băng xịt cũ, nhưng rồi Trí Mẫn xuất hiện, và tất cả mọi thứ trước mắt ngày một rõ nét hơn, ngày một rực rỡ như ánh hào quang của một cuộc đời viên mãn.
Tim Mẫn Đình như muốn nổ tung, nhưng em không thể làm như vậy. Em cần giữ trái tim này nguyên vẹn, để trao nó cho nàng, mùa hạ của em.
---
Đêm đến, tự nhiên con người ta chợt cảm thấy có chút hơi chạnh lòng, ở cái khoảnh khắc chuẩn bị bước sang ngày mới, nỗi cô đơn dần hé cửa bước ra và bao lấy tâm hồn ta. Khi ấy, giấc ngủ như vị cứu tinh mang ta rời xa những lo nghĩ buổi đêm muộn. Nhưng Mẫn Đình đêm nay lại không được như vậy. Dù đã cố ép mình chìm vào giấc mộng nhưng em vẫn không tài nào chợp mắt nổi, chẳng hiểu lí do vì sao. Bất lực, Mẫn Đình đành ra ngoài hiên ngồi ngắm trời khuya. Đêm nay trời vãn mây nên trăng sáng lắm, sáng như những vì tinh tú trú ngụ trong đôi mắt của em vậy. Mẫn Đình nhắm mắt lại để lắng tai nghe những thanh âm chỉ xuất hiện khi đêm về: tiếng ễnh ương ngoài mấy bụi cỏ, tiếng dế kêu vang cả xóm, tiếng chổi quét đường của những người lao công ca muộn...
Và tiếng xe đạp?
Tim Mẫn Đình như hẫng một nhịp khi thấy Trí Mẫn xuất hiện trước mặt mình, vào giờ giấc trái chiều như thế này, tại nhà của em.
"Chị?"
Ít ra đêm nay em cũng không còn bị cô đơn bám lấy, vì đã có nàng cạnh bên.
-
"Đình biết gì không? Ba ngày nữa là đến lễ tốt nghiệp rồi đó"
Trí Mẫn đưa mắt nhìn xa xăm, một màn đêm đen bao lấy đôi mắt khiến nàng chẳng biết mình đang nhìn về đâu. Nhưng điều này cũng chẳng khiến nàng phải để tâm quá nhiều. Đêm vắng lặng, và giọng nàng vẫn cứ đều đều như thế.
"Đình có còn nhớ chúng ta quen nhau từ bao giờ không?"
"Nhớ chứ, năm em học lớp sáu, còn chị thì học lớp bảy"
Mẫn Đình cười thầm khi nhớ về những viễn cảnh ngày xưa. Ngày đó em và nàng học chung trường cấp hai. Lúc đưa rước cả hai đi học, mẹ em và mẹ nàng vô tình gặp mặt mới nhận ra cả hai người là bạn cũ đã mất liên lạc với nhau từ lâu. Vậy là cả hai nhà trở nên thân thiết lúc nào chẳng hay. Lên lớp chín, Trí Mẫn được mẹ giao cho nhiệm vụ chở Mẫn Đình đi học mỗi ngày, cứ thế đến nay em và nàng quen cũng đã nửa thập kỉ rồi. Thời gian vẫn luôn tàn nhẫn như thế, cữ mãi trôi mà chẳng đợi chờ ai.
"Mới đó đã năm năm rồi"
"Đúng đó, Đình lớn thật rồi"
Trí Mẫn xoa đầu em, tự nhiên nàng không muốn hạ tay xuống chút nào. Nhỡ đâu, đây sẽ là lần cuối cùng nàng được xoa đầu em?
Hay là lần cuối cùng nàng được gặp em?
"Đình còn nhớ cuốn sổ chị cho Đình xem không?
Mẫn Đình cúi mặt khẽ gật đầu. Rồi em nghe tiếng gì như tiếng sụt sùi. Trước khi kịp phản ứng em đã thấy Trí Mẫn ngả người vào lòng em, hai vai run lên bần bật. Mẫn Đình thấy áo em thấm ướt một mảng ấm nóng, đầy đau thương.
Nàng ôm lấy em thật chặt, cố gắng nặn từng chữ thành một câu nguyên vẹn xuyên qua tiếng nấc.
"Đình, hứa với chị, phải giữ cuốn sổ đó thật kĩ"
Mẫn Đình vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng, đáy mắt trong veo đã xuất hiện hai hàng chất lỏng nóng hổi tự lúc nào. Trí Mẫn chưa để lộ vẻ yếu đuối này cho em bao giờ cả, có lẽ đã có gì đó tác động mạnh đến nàng lắm nên mới như thế.
Và có lẽ cho đến cuối cùng Mẫn Đình cũng chẳng hiểu được điều đó.
"Chị đừng như vậy, tốt nghiệp rồi, mình vẫn có thể gặp nhau mà. Đừng khóc nữa Trí Mẫn"
Gió thổi mây trôi che cả ánh trăng thanh đi mất. Nàng trong lòng em đã thôi không còn thút thít nữa. Mẫn Đình vuốt vuốt mái tóc đen nhánh của nàng, hương hoa bưởi thoang thoảng trong gió đêm khiến em dễ chịu vô cùng. Sương xuống, trời bắt đầu trở lạnh rồi. Em ôm nàng chặt một chút, để giữ ấm cho nàng, cũng như đang níu kéo những dấu yêu một thời tuổi mười bảy. Mọi thứ với em hiện giờ như một giấc mơ vậy, giấc mơ mà em muốn mắc kẹt trong đấy mãi mãi, bởi sự ấm êm mà nó mang lại cho tim em, là liều thuốc bổ cho tâm hồn non trẻ của em khi có nàng trong đời.
"Đình"
"Dạ?"
"Chị yêu em"
Một giấc mơ
Có nàng và em
Trong đêm hạ vãn mây
"Hôn chị đi"
Nụ hôn đầu
Của thức tình yêu vừa chớm nở
Ngọt ngào
Hay đắng ngắt?
"Em cũng yêu chị"
Một giấc mơ
Nghẹn ngào
Như khúc hoan ca mùa hạ
Dành cho chúng ta.
---
Lễ tốt nghiệp năm ấy, Trí Mẫn đã không tham dự. Không ai biết nàng đi đâu, bao gồm cả em, kể từ đêm hôm ấy.
Trí Mẫn trước khi đi đã để lại cuốn sổ có bìa thô ráp ngả màu cà phê lại cho em. Nhưng bên dưới chữ M nay đã được đóng thêm một chữ Đ.
Ngày nàng đi mà chẳng cho ai hay, Mẫn Đình khóc rất lâu, khóc đến kiệt quệ.
Bởi vì ngày mà mùa hạ của mọi người đến, là ngày mà mùa hạ của em đi.
Trái tim em đã tự dặn lòng phải giữ thật kĩ để trao cho nàng, giờ đây lại chính vì nàng mà nứt vỡ.
Nhưng khóc mãi, khóc mãi cũng chẳng còn nước mắt để mà rơi nữa rồi.
Hạ đi, thu sang, đông đến, rồi xuân lại về. Mẫn Đình đã tự an ủi mình như vậy.
Một ngày đầu thu, Mẫn Đình lôi ra từ một góc kỉ niệm cuốn sổ ngày ấy nàng trao em. Lật từng trang, từng trang, Mẫn Đình cố gắng nhìn ngắm thật lâu nét chữ thân quen của người thiếu nữ mười tám em thương ngày nào. Có những bài thơ mới, những ca khúc lạ mà nàng tỉ mẩn viết vào trong một tháng cuối trước ngày tốt nghiệp. Mẫn Đình đọc một hồi đã đến trang gần cuối. Và rồi, một bông hoa phượng được xếp thành hình cánh bướm bỗng rơi ra khi em lật sang trang, cả bốn dòng thơ cuối cùng được Trí Mẫn viết vào đêm trước khi đi cũng đã đập vào mắt em như thế.
"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu."
Đỗ Trung Quân
---
Ngày hôm ấy, cả một vùng phố huyện rộn ràng tiếng pháo cưới. Nàng vận trên mình bộ áo dài màu hoa phượng, tay trong tay cùng chàng tiến về bến đỗ thanh xuân, nơi hạnh phúc ấm êm chờ đợi. Khoảnh khắc cả hai trao nhau nụ hôn, nghe như có tiếng tim ai vỡ đôi, đau đớn đến độ chẳng thể rơi nước mắt nữa. Sâu trong cỗi tâm hồn như bị số phận trớ trêu cào cho rỉ máu, từng giọt máu hồng như một thuở xuân thì đã xa mãi xa. Ngày thơ bé, sao ta lại có thể khóc dễ dàng như thế? Để rồi khi lớn lên, có những nỗi đau không thế diễn tả bằng lời dần biến thành vết sẹo lòng chẳng bao giờ có thể xóa nhòa.
Nắng hạ tắt rồi
Có nỗi xót xa rơi trên mắt ai
Gửi chút nhớ thương còn xót lại
Gió thoảng mây bay.
-
Có một phong bì được gửi đến đám cưới của Trí Mẫn, bên ngoài không đề tên người gửi, bên trong là một bài thơ được nắn nót viết lên trang giấy đã xỉn vàng. Những kỉ niệm nàng ép mình quên đi nay lại tràn về như thác đổ, lần lượt trôi qua tâm trí nàng như thước phim chưa hoàn chỉnh. Nàng thấy những đắm say ngọt ngào của một thuở thiếu thời hiện về, mang bóng hình em trong đấy với nỗi đắng cay về một cuộc tình dở dang. Mối tình đầu theo gió hạ bay về chân trời mới, những ân tình cũng sẽ mãi bị chôn chặt dưới những mảnh kí ức không còn vẹn toàn của nàng và em, suốt cả một đời.
"Có một chiều như thế trong đời
Trên vai tôi nàng khóc
Có một chiều mưa của khắp thế gian
Lặng trong một giọt nước mắt
Có một chiều như thế trong đời
Muối của mọi đại dương
Trên lưỡi tôi
Khô đắng
Có một chiều như thế
Mọi màu tím của hoàng hôn
Tím như không thể tím hơn được nữa
Run rẩy
Chùm hoa nhỏ
Tay nàng
Có một ngày cộng tất cả ly tan
Thành lặng im thảng thốt
Có một chiều trong ngăn sách cũ
Tình cờ
Còn nguyên vẹn một điều gì đó
Đã mất..."
Có một ngày trong ngăn sách cũ – Đỗ Trung Quân
---
12.03.2022
eirian
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro