3. Tiện nghi
Chiếc xe chở Kim Minjeong dừng lại trước một quán bar sầm uất bậc nhất ở đất Gangnam, em xuống xe trả tiền cho tài xế rồi bước vào trong. Kim Minjeong lướt mắt qua một lượt, chọn một chỗ ít người để ý trong góc khuất mà đặt mông ngồi xuống.
"Đạo diễn Kim nay có hứng thú đến bar của tớ à?"
Chào đón em là Ningning, bạn thân của Kim Minjeong và cũng là chủ của cái quán bar này.
"Ningning rảnh không, uống với tớ vài ly đi."
"Sao vậy, có chuyện gì à? Nhưng cậu đợi tớ một chút xử lý xong vài việc vặt sẽ bầu bạn với cậu."
"Được rồi nhanh đi nhé, à cậu nhờ người đem cho tớ trước một ly cocktail whiskey sour."
Ningning rời đi chỉ còn lại một mình Kim Minjeong, trong lúc chờ đợi em lấy điện thoại ra vào danh bạ gỡ chặn số của Yu Jimin, nhắn vài câu qua loa về việc chấp nhận chị ta là vai chính. Xong việc lại kéo vào danh sách chặn vì Kim Minjeong biết nếu không làm vậy thì Yu Jimin sẽ trêu em tức điên lên.
Chưa đầy mười phút sau thì Ningning bước đến ngồi xuống chỗ trống bên cạnh em, trên tay còn cầm thêm một chai Whisky.
"Nào sao hôm nay có nhã hứng uống rượu vậy? Cậu không sợ bác Kim cấm túc à?"
Vừa nói Ningning vừa rót rượu, tay cầm một ly hướng Kim Minjeong ý bảo cụng ly. Kim Minjeong nhìn Ningning rời thở dài một cách chán nản nâng ly rượu của bản thân, tiếng cạch vang lên, em nhấp môi rồi từ tốn trả lời.
"Danh tiếng mà khó khăn lắm tớ mới có được sắp bị chị ta hủy rồi."
"Chị ta? Đừng nói với tớ là Yu Jimin đấy nhé?"
"Chứ còn ai vào đây nữa."
Nghe xong câu trả lời Ningning im lặng một lúc rồi bậc cười thành tiếng.
"Hahaha... chuyện này thú vị rồi đây. Nói xem cậu và chị ta xảy ra chuyện gì?"
Kim Minjeong đem đầu đuôi mọi chuyện kể hết cho Ningning nghe, còn không quên thở dài thường thượt.
"Thôi không sao, mặt dù danh tiếng Yu Jimin không tốt lắm nhưng nhà chị ta giàu mà. Nhân cơ hội này bào chút tiền của nhà họ Yu đi."
"Không sao gì mà không sao...chuyến này danh tiếng của tớ sẽ bị chị ta phá nát mất, bao nhiêu tiền cho đủ."
Ngồi trong quán bar, lắc lắc ly rượu một cách chán chường, Minjeong phàn nàn về danh tiếng đạo diễn trẻ xuất sắc nhất của mình sắp bị bay màu vì Yu Jimin. Người bên cạnh chưa kịp lan ủi thì 'bình hoa di động' đã lên tiếng.
"Cưng đang nói gì đó hả Minjeong?"
Trùng hợp thật, nhắc tào tháo thì tào tháo tới liền. Yu Jimin cười hiếp mắt nhìn Kim Minjeong cất giọng hỏi. Đang bực trong mình, nhìn thấy chị ta làm Kim Minjeong nghiến răng, không nể nang mà đáp lời.
"Bộ chị không nghe rõ à, danh tiếng của tôi sắp bị chị phá hỏng rồi."
Yu Jimin nghe thế không giận mà chỉ cười, tay vươn ra nâng cằm Kim Minjeong lên khẽ miết nhẹ.
"Cưng đó, chẳng nói được lời gì tốt lành."
Hồ ly tinh chuyển thế, nhìn Yu Jimin lúc này chẳng khác nào Đát Kỷ đang dụ dỗ Trụ vương trong một bộ phim Trung Quốc nổi tiếng mà em từng xem lúc trước. Kim Minjeong muốn phản bác nhưng đầu óc bị Yu Jimin mê hoặc từ lúc nào, mặc kệ chị ta càn rỡ trên cơ thể mình. Chỉ khi Ningning bên cạnh nhẹ vỗ vai em, Kim Minjeong mới dần hoàn hồn mà hất cánh tay đang vuốt ve khuôn mặt mình ra.
Thấy đứa bạn họ Kim đã có người bầu bạn, Ningning xin phép cáo lui vì quán còn nhiều việc chưa xử lý xong. Trước khi đi còn không quên nói với Yu Jimin.
"Yu tiểu thư nếu không phiền nhờ chị bầu bạn với đạo diễn Kim nha em có việc đi trước."
Yu Jimin cười cười gật đầu trong khi đó Kim Minjeong khó chịu hết nhìn chị ta rồi nhìn sang đứa bạn bỏ mình mà đi kia.
"Nè chị thích thì ở lại, tôi về đây."
Gặp phải Yu Jimin làm Kim Minjeong không còn hứng thú mà ở lại, em cầm túi xách lên rồi ra về. Cánh tay truyền đến lực kéo rất mạnh, Kim Minjeong chao đảo ngã xuống người Yu Jimin. Tình huống lúc này là Yu Jimin ngồi dựa lưng vào ghế, Kim Minjeong trùng hợp ngã vào lòng chị, hai tay chị ta vòng qua ôm chặt lấy eo em không chịu buông.
"Đồ khốn nhà chị làm cái gì vậy hả. Nhanh bỏ tôi ra."
Trong một buổi tối Kim Minjeong bị Yu Jimin chiếm tiện nghi tận hai lần, hết lần này đến lần khác càn rỡ trên người em. Kim Minjeong muốn thoát khỏi tư thế kì hoặc này nhưng do rượu nên không đủ sức vùng vẫy khỏi vòng tay của Yu Jimin.
"Minjeongie, mở chặn cho chị. Không phải chúng ta sắp hợp tác với nhau sao, cưng chặn chị thì làm sao có thể trao đổi được chứ."
Yu Jimin nhoài người ra đằng trước, đầu dụi vào hõm cổ Kim Minjeong nhẹ giọng như đang nài nỉ em. Hơi thở ấm nóng phả vào cổ làm em vô thức mà rụt lại, tay đưa lên đẩy đầu chị ta qua một bên.
"Chị... Cái đồ không đứng đắn này mau tránh ra."
"Cưng mở chặn đi rồi chị sẽ buông."
Kim Minjeong không muốn dây dưa với Yu Jimin nữa nên đành lấy điện thoại mở chặn cho chị ta rồi quay qua nhìn chị mới ánh mắt chán ghét.
"Buông tôi ra được chưa."
Đạt được ý muốn nên Yu Jimin rất ngoan ngoãn mà buông tay, trước khi Kim Minjeong dứng đây còn không quên tặng một nụ hôn lên má em.
"Ai chị cũng tùy tiện càn rỡ như thế à?"
Kim Minjeong đỏ mặt, một phần vì giận còn một phần là vì cảm giác lạ lẫm do nụ hôn ban nãy gây ra. Không ổn rồi, sao mà tim đập nhanh thế này? Kim Minjeong em là bị chị ta mê hoặc rồi à? Không được!!!! Tuyệt đối không được.
"Bậy nào, chị hôn bạn gái chị thôi."
"Bạn gái gì chứ."
"Không phải nói là nếu cưng đồng ý cho chị vai diễn đó thì cưng sẽ làm bạn gái chị à?"
"Hồi nào, tôi bảo tôi làm chó cơ mà."
"Vậy cún yêu kêu cho chị nghe xem nào."
???
Biết lắm mà Yu Jimin chẳng có gì tốt đẹp hết. Ngay lúc này Kim Minjeong chỉ muốn lao vào đấm chị ta một trận cho bỏ ghét thôi nhưng lại sợ ngày mai bản thân lại leo lên No1 trên Melon cùng hàng ngàn bài báo Naver với tiêu đề 'Đạo diễn trẻ tài năng hành hung nữ diễn viên tai tiếng' nên đành nuốt cục tức này lại rồi quay lưng đi một mạch ra khỏi quán bar. Yu Jimin nhìn theo bóng người Kim Minjeong dần khuất khỏi tầm mắt mà khẽ lắc đầu.
"Cưng đáng yêu như vậy chị biết phải làm sao đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro