2. Nhận lời
"Chà...cưng làm bạn gái tương lai của cưng buồn đó."
Kim Minjeong định lên tiếng mắng Yu Jimin không đứng đắn một trận thì bên tai truyền đến tiếng gõ cửa.
"Nhị tiểu thư, Yu tiểu thư ngài Kim gọi hai người xuống ăn tối ạ."
Là giọng của quản gia Lee.
"Bác xuống trước đi, cháu với Minjeong sẽ xuống ngay."
Không để Kim Minjeong lên tiếng, tên đáng ghét kia đã cướp lời còn không quên nhìn em, cười một cái đầy gợi đòn. Mà điều đáng nói là cả hai vẫn đang duy trì tư thế ám muội kia, tay Yu Jimin đặt trên eo Kim Minjeong khẽ vuốt ve.
"Buông tôi ra, xuống mà ăn cơm rồi cút khỏi nhà tôi."
Đầu ngón tay lướt trên mặt em di chuyện xuống đôi môi căn mộng. Yu Jimin lên tiếng trách móc.
"Môi xinh như thế này mà cưng toàn thốt ra những câu làm chị đau lòng."
Nhìn Yu Jimin càng rỡ trên cơ thể mình làm em khó chịu vô cùng. Bình thường ghét một thì hôm nay ghét chị ta đến mười.
"Buông ra nếu không tôi cắn cho tay chị phế bây giờ."
Thấy đứa nhỏ có vẻ giận thật rồi Yu Jimin mới lùi ra sau hai bước. Cợt nhã mà trả lời.
"Phế rồi thì sao làm đạo diễn Kim sướng được."
Trước khi cún con ngơ ngác kia kịp phản ứng lại câu nói của chị thì Yu Jimin đã nhanh tay mở cửa rồi chuồn ra ngoài.
"ĐỒ KHỐN YU JIMIN!!!"
Tiếng hét của Kim Minjeong vang vọng trong căn phòng nhưng người bên ngoài không ai nghe thấy vì phòng em có cách âm. Mất năm phút để em bình tỉnh lại, Kim Minjeong mở cửa thở một hơi rồi xuống nhà.
"Minjeong làm gì lâu thế con, mọi người đang đợi."
Thấy em bước xuống ba Kim liền hỏi.
"Dạ...con rửa mặt cho tỉnh táo ạ."
Vội tìm một cái cớ lấp liếm qua chuyện, em không thể nào thuật lại những gì đã xảy ra với ba Kim được. Đưa mắt nhìn xung quanh em nhận ra chỗ trống duy nhất còn lại trên bàn là ngồi đối diện với Yu Jimin. Kim Minjeong ghét bỏ đập đập vai cậu trai ngồi kế mẹ Kim.
"Anh hai, em muốn ngồi kế mẹ. Anh nhường chỗ cho em đi."
Kim Minwoo nghe thế định đổi chỗ thì bác Yu lên tiếng
"Sao vậy, cháu ghét Jimin nhà bác hả?"
Trong lòng Kim Minjeong gật đầu 300 cái cùng hàng ngàn câu chửi mắng con người càn rỡ kia nhưng trước mặt ba mẹ em không dám mắng nên đành ngậm ngùi trả lời không rồi ngồi xuống.
"Ah..."
???
"Con sao vậy Jimin?."
Yu Jimin vừa a một tiếng đã thu hút lực chú ý của tất cả mọi người.
"Con...con vô ý đụng chân vào cạnh bàn thôi ạ ."
Thật ra là do Kim Minjeong đạp, vừa ngồi xuống là đã dẫm lên chân chị rồi. Ai bảo Yu Jimin cứ cười em cơ chứ, đáng đời.
...
Sau bữa cơm tối thì hai ba con nhà họ Yu cũng về, Kim Minjeong thở phào nhẹ nhõm cuối cùng em cũng không cần nhìn mặt Yu Jimin nữa. Đang định về phòng nghỉ ngơi thì ba Kim gọi em thư phòng.
"HẢ? BA BẢO SAO CƠ?"
Chưa đầy năm phút thư phòng đã truyền tới tiếng hét của Kim Minjeong.
"Nào con gái ba bình tĩnh."
Ông Kim dịu giọng an ủi đứa con gái nhỏ của mình.
"Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào hả ba?"
Chuyện là ba của em chưa thông qua sự đồng ý mà đã hứa với bác Yu sẽ cho Yu Jimin làm nữ chính trong bộ phim mới chuẩn bị khởi quay.
"Hihi... Minjeongie, con gái ngoan của ba. Con biết đó nhà họ Yu có ơn với ba khi xưa. Không có họ ba đã chết trong trận chiến kia rồi..."
"Cho nên ba nhận lời dễ dàng như vậy sao?"
Kim Minjeong thở hắc ra một hơi. Chết tiệt!!! Đụng tới ơn nghĩa mà không trả thì người đời khinh cho vả lại đây còn là ơn cứu mạng.
"Ba biết con gái cưng của ba có nguyên tắc trong việc chọn diễn viên, cũng biết là diễn xuất của con bé Jimin không được tốt. Nhưng mà con coi như giúp ba trả ơn đi nha, ba hứa sẽ không thúc ép con lập gia đình sớm nữa."
"Ba à, quay xong bộ phim danh tiếng của con chắc bay màu luôn quá."
"Ba sẽ bù đắp cho Minjeongie mà. Con nói đi muốn gì ba cũng chiều, chứ ba hứa rồi không thể nuốt lời được đâu."
Ba Kim dành hết lời ngon ngọt để dụ dỗ Kim Minjeong và đương nhiên bé ngoan thì sẽ đồng ý.
"Được rồi con đồng ý, nhưng ba lo mà chuẩn bị tiền dằn mấy topic bôi nhọ con sau khi diễn viên chính được công bố đi."
"Con yên tâm, chỉ cần quay phim cho tốt là được."
Bước ra khỏi thư phòng, Kim Minjeong không nói không rằng vơ vội chiếc áo rồi rời khỏi nhà,em cần phải đi giải sầu. Ngồi trên chiếc taxi, lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của mình.
"Alo, em gọi có gì không?"
"Aeri, chị lên thông báo ngưng nhận thử vai nữ chính 1 của kịch bản 'Thanh xuân có em' nha. Em tìm được người rồi."
"Hả? Ai đã lọt vào mắt xanh của em vậy?."
"Tới đó rồi biết, em ngắt máy đây."
TớI lúc mà biết người lọt vào mắt Kim Minjeong là Yu Jimin không biết Aeri sẽ phản ứng như thế nào nữa, khẽ thở dài lúc nãy còn hùng hồ trả lời Yu Jimin sẽ không đồng ý vậy mà sau vài tiếng đã chấp thuận. Có lẽ chị ta sẽ cười em cho xem, cái đồ đáng ghét đó chẳng tốt lành gì.
Nghĩ tới cảnh tượng mờ ám với Yu Jimin trước cửa phòng Kim Minjeong vô thức lại nổi giận. Ai đó làm ơn bắt cóc Yu Jimin đi thật xa dùm em đi được không? Đừng để chị ta chạy lung tung trong tâm trí em thế này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro