Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Tỏ tình

Ngạc nhiên là người có cảm tình trước lại chính là Kim Minjeong. Trong kịch bản, hai nhân vật của họ không có nhiều cảnh diễn chung, có lẽ chính vì thế mà tình cảm lại dễ nảy sinh hơn. Khác với Yu Jimin – người thường xuyên bị đạo diễn mắng vì ánh mắt "ngập tràn tình yêu" mỗi lần quay, Kim Minjeong không bao giờ để lộ cảm xúc khi quay phim, nhưng cảm giác đó lại bùng lên mỗi lần xem lại cảnh quay.

"Người này đã nhìn mình bằng ánh mắt như thế này sao?"

Biết rõ là đang diễn thôi, nhưng cảm xúc ấy vẫn khiến trái tim em bối rối.

Yu Jimin thì không ngần ngại bày tỏ mình là fan của Kim Minjeong. Cũng chính vì luôn thẳng thắn bày tỏ mọi thứ nên họ Yu nhận ra tình cảm của mình muộn hơn nhiều so với họ Kim.

Kim Minjeong, giống như nhân vật của em trong phim, ban đầu ra sức phủ nhận cảm xúc.

"Mình thích cái người tiền bối kỳ quặc kia sao? Cái người vụng về đến mức cứ hễ nắm tay là làm NG ấy hả?"

Mà câu trả lời chính là đúng. Nữ thần trong lòng giới yêu phim ảnh và nhạc kịch đã hoàn toàn bị cô em vụng về ấy đánh gục.


Thế nhưng Yu Jimin mới là người hay thể hiện hành động trước. Không có lịch quay mà vẫn cố tình xuống tận nơi để giúp em xem lại cảnh quay, chỉ vì lo lắng cho đàn em lần đầu đóng vai chính? Ôm em hàng chục lần để thử góc máy đẹp hơn chỉ vì chưa có kinh nghiệm quay phim tình cảm? Bị bắt gặp đang xem video tự quay của em vào giờ nghỉ, chỉ vì ngốc nghếch?

Kim Minjeong dần dần cảm thấy mỗi lần đến phim trường là một lần đầy tâm trạng. Em tự nhủ: "Minjeong à, trong phim thì mày là tân binh, là tay mơ. Nhưng thực tế mày cũng đâu thua kém gì chị ấy. Từ những vai phụ nhỏ nhất, mày đã xây dựng sự nghiệp đến mức giờ đóng chính cả nhạc kịch rồi còn gì. Rốt cuộc là vì lý do gì mà mày không thể phân biệt được giữa công việc và tình cảm thế này chứ?"

Thực ra có một câu chuyện hậu trường về cảnh hôn mà ngoài đoàn làm phim ra thì không ai biết. Vào cuối buổi quay, đạo diễn Jang cảm thấy hơi tiếc nuối nên đã đề nghị:

"Giờ thì diễn viên Yu của chúng ta cũng coi như đã thành 'bậc thầy' phim tình cảm rồi... À không, ít ra cũng phải ở mức thực tập sinh rồi. Lần này có thể quay được cảnh tự nhiên hơn lần trước đấy không."

Yu Jimin trả lời đồng ý và chuẩn bị cho cảnh quay. Còn Kim Minjeong thì căng thẳng đến mức liên tục lau lòng bàn tay đẫm mồ hôi lên quần.

"Quay lại cảnh hôn á...? Mình với người đó á...? Tại sao nhỉ...?"

Cô nàng diễn viên nhỏ mềm yếu này thậm chí còn quên mất bản thân đang đóng vai trò gì trên phim trường. Trong khi đó, Yu Jimin – người đã từng quay cảnh này một lần – bắt đầu kiểm tra lại toàn bộ động tác một cách thành thục.

"Làm thế này, rồi sau đó quay đầu theo hướng ngược lại. Tiếp theo đẩy vào tường thì chị sẽ ôm cổ em nhé."

Do đã ở giai đoạn cuối quay phim nên hai người gần như không còn cảnh chung nào nữa. Vì thế... đã lâu rồi Kim Minjeong chưa nhìn thấy Yu Jimin ở khoảng cách gần như vậy.

"Trời đất... Sao người này lại đẹp đến thế chứ."


Sau khi trao đổi tín hiệu với đạo diễn Jang, Yu Jimin nhẹ nhàng chỉnh tóc cho Kim Minjeong.

"Cúi đầu như vậy thì không thấy được khuôn mặt xinh đẹp của Minjeong nhà mình đâu."

Cô vừa chỉnh tóc vừa ngân nga một giai điệu kỳ lạ, trông rất bình tĩnh.

"Cái gì đây? Người này sao tự dưng lại bình thường thế này? Còn cái người từng nói mấy câu vớ vẩn như 'Trái tim tôi nổ tung rồi, em có chịu trách nhiệm không?' đã biến đi đâu rồi?"

Dù thế nào đi nữa, hôm nay Yu Jimin cũng một lần nữa khiến tâm trí Kim Minjeong bị cuốn theo hoàn toàn.

Đạo diễn Jang hạ slate xuống và dứt khoát ra lệnh:

"Bỏ đoạn thoại phía trước, vào thẳng cảnh hôn luôn nhé."

Còn Yu Jimin thì... Chẳng lẽ đã tự luyện tập ở đâu đó? Hay có ai đó dạy riêng cho chị ta mà mình không biết? Từ cách vuốt nhẹ má cho đến cách ngậm môi và di chuyển chậm rãi, tất cả đều trông rất tự nhiên. Đến mức khiến người ta tự hỏi đây thực sự là lần thứ hai cô ấy quay cảnh hôn kể từ khi ra mắt sao? Đặc biệt là cách Yu Jimin diễn xuất trông giống như thật, nhưng thực chất chỉ đang giả vờ. Điều đó khiến Kim Minjeong...

Đạo diễn Jang không hề hô "Cắt." Các nhân viên cũng không ai nói gì. Vì cả hai diễn viên vẫn đang chìm đắm trong cảnh quay nên không ai dám phá vỡ không khí.

"Ai quên không để điện thoại ở chế độ im lặng vậy?... Nghỉ một chút nhé."

Âm thanh phát ra từ đồng hồ Apple Watch của Kim Minjeong là thông báo nhịp tim quá cao. Vì muốn giữ thể diện cho diễn viên mà cảnh hậu trường này không thể đưa vào bất kỳ video nào...

Khuôn mặt của Kim Minjeong lúc này đỏ rực như một quả cà chua, đủ để khiến quả cà chua muốn giơ tay lên high-five để chào mừng.

"Em thấy nóng hả? Chị lấy nước cho nhé?"

"Không... Không cần!"

"Gì cơ? Không phải bị ốm đấy chứ?"

"Tránh mặt ra giùm cái!!"

Kim Minjeong đẩy mạnh vai Yu Jimin và rời khỏi chỗ đó. Trong đầu em chỉ vang lên một suy nghĩ:

"Chết tiệt... Mình thích chị ta thật rồi."

.

.

.

Lý do khiến diễn xuất của hai người nhận được vô số lời khen ngợi rất đơn giản: Bởi vì hai người họ đang thật sự yêu nhau. Đặc biệt là cảnh đầu phim, khi Kim Minjeong ngồi dưới vòi hoa sen mà khóc nức nở, đã tạo nên một sự chân thực đến khó tin. Cảnh quay ấy được thực hiện vào buổi quay cuối cùng, khi tình cảm của em dành cho Yu Jimin đã sâu đậm hơn rất nhiều. Vậy trong hoàn cảnh đó, nhận tin nhân vật Yu Jimin chết vì em...?

Ngay khi đạo diễn hô "Cắt," Kim Minjeong òa khóc nức nở, đến mức tác giả của kịch bản - người tình cờ ghé thăm phim trường hôm đó - đã đứng dậy vỗ tay:

"Cái này mà không thành công thì đúng là trò đùa đấy! Giải Baeksang này là của chúng ta rồi. Nếu không được thì 100% là có gian lận."

Ngày hôm đó, Yu Jimin cũng có mặt ở phim trường dù không có cảnh quay của mình. Và đúng vậy, điều này đúng là vấn đề lớn.

Kim Minjeong đã có cả quản lý và stylist đi cùng, vậy tại sao Yu Jimin lại là người đứng đó cầm khăn chờ sẵn? Ngay khi đạo diễn vừa hô "Cắt," tại sao Yu Jimin lại là người chạy đến đầu tiên, quấn khăn cho Kim Minjeong và ôm lấy em?

Kim Minjeong cảm nhận được vòng tay đó, và sự uất ức trong lòng em lại vỡ òa, khiến em càng khóc to hơn.


"Này... chị là cái quái gì chứ... Em thật sự ghét chị..."

"Ừ, được rồi. Là lỗi của chị. Đừng khóc nữa, được không?"

"Đồ khốn này... Chị chẳng biết gì cả..."

"Đúng vậy. Chị chẳng biết gì. Chị là đồ ngốc."

"Thật sự điên quá đi mà..."

Có lẽ từ khoảnh khắc đó, tương lai bị "giam giữ" bởi tên ngốc dịu dàng kia đã được dự báo trước rồi cũng nên.


Thú thật, Kim Minjeong đã mong đợi một chút. Em nghĩ trước khi bộ phim kết thúc, Yu Jimin sẽ tỏ tình với em. Nhưng không, đến tận buổi quay cuối cùng, Yu Jimin vẫn chỉ là Yu Jimin.

Ý nghĩa của việc đó là gì à? Chính là một người vừa diễn xuất cực kỳ xuất sắc, vừa làm fan cực kỳ nhiệt tình. Một kẻ điên rồ nhận chữ ký, đòi chụp ảnh cùng, ôm em và bảo em đã vất vả rồi – nhưng tuyệt đối không bước qua ranh giới.

Vậy ra, tất cả những điều đó chỉ là tình cảm của một người hâm mộ dành cho thần tượng. Giống như cách một fan yêu thích một ngôi sao. Đi mua vé tận tay để xem nhạc kịch của em, đăng ký kênh YouTube của công ty em, thậm chí còn mua cả season greeting – tất cả đều là vì niềm đam mê hâm mộ của chị ta.

Và em chỉ là người bị chị ta lợi dụng cho việc fan cuồng đó (mà thật ra không phải).


Càng nghĩ, cô nàng "dịu dàng" Kim Minjeong, càng tức phát điên.

Vì vậy, trong buổi tiệc kỷ niệm cảnh quay cuối cùng, Kim Minjeong đã uống rượu như nước và uống nước như rượu. Mặc dù tửu lượng chỉ giỏi lắm là nửa chai bia, em vẫn liên tục uống hết ly soju pha bia mà đạo diễn, biên kịch và các nhân viên khác đưa cho.

Yu Jimin vì bận quay phim nên mãi đến khi không khí bữa tiệc sôi động mới xuất hiện. Vừa đến nơi, cô đã tự động lấy ly soju pha bia của Kim Minjeong và đặt một lon Fanta trước mặt em.

Biết rõ sở thích đồ uống của em đến mức này thì ai bảo chỉ là fan thôi chứ?

Điều đó khiến Kim Minjeong thực sự bực mình. Lúc đó đáng lẽ phải làm tim chị ấy nổ tung luôn mới phải (nhưng tất nhiên điều đó không thể xảy ra).

Nhưng Kim Minjeong thì vẫn là Kim Minjeong dịu dàng. Lo Yu Jimin chưa kịp ăn tối, em đã gọi đồ ăn cho cô và còn chạy sang bàn bên cạnh xin thịt nướng. Khi Yu Jimin uống rượu với đạo diễn Jang, Kim Minjeong siêng năng cuốn thịt và đút cho cô ăn.

"Ừm... Nhưng Minjeong à, chị no rồi ý."

"Được rồi. Để em gọi thêm cơm trứng xì dầu. Chờ tí nhé."

Yu Jimin gật đầu, nhưng khi Kim Minjeong định bấm chuông gọi nhân viên, cô đã giơ tay ra ngăn em lại. Không những thế, Yu Jimin còn tự miệng giả tiếng "đing-đong" nữa.

Nhìn cảnh đó, các nhân viên nhìn nhau và thì thầm:

"Xem ra hai người này đúng là có gì đó mờ ám thật."


"Nhưng hai đứa bắt đầu nói chuyện thoải mái từ khi nào thế? Đầu buổi quay còn thấy khá ngượng nghịu và khách sáo mà..."

"Chuyện đó thì... vì đạo diễn đã bắt tụi em quay cảnh hôn ngay từ cảnh đầu tiên đó ạ."

Biên kịch vừa nhấm nháp rau sống vừa làm không khí trở nên nhộn nhịp lên, nói rằng sẽ là người đầu tiên xem bản dựng. Cô còn đùa rằng sẽ lưu giữ cảnh tình cảm đầu tiên trong sự nghiệp của Yu Jimin như một báu vật. Yu Jimin không để tâm, nhẹ nhàng đẩy biên kịch đang khoác vai và cười cợt đi, rồi lấy chiếc kẹp thịt từ tay Kim Minjeong.

"Hai đứa hợp nhau đến nỗi chỉ cần đứng cạnh thôi cũng đủ thành một bức tranh đẹp rồi."

"Thật tiếc là tôi không chỉnh lại kịch bản để thêm vài cảnh tình cảm nữa."

"Xem những cảnh sau này chắc cô sẽ thấy bất ngờ đấy. Ban đầu tôi cũng tưởng hai đứa là thật luôn."

Yu Jimin cười gượng và rót bia vào ly của đạo diễn Jang. Còn về cái lần thiếu kinh nghiệm đầu tiên đó... Thực ra, cảnh quay đầu tiên mà đạo diễn Jang phải ngắt ngay lập tức trong hoảng loạn...

"...Cái đó bọn em làm thật mà."

"Hả? Minjeong, em nói gì cơ?"

"Thì... hôn thật ấy ạ."

"Hahahaha! Cô bạn nhỏ này say rồi. Vừa nãy nhân viên phụ trách bảo có mang thuốc giải rượu nhỉ, nó ở đâu rồi ta..."

Kim Minjeong vừa thả ra một lời tuyên bố gây sốc nhưng lại nhìn sang Yu Jimin với ánh mắt đầy bất mãn, như muốn cắn tay người đang bịt miệng mình. Đạo diễn và biên kịch chỉ nhìn hai người họ, rồi bật cười đầy thích thú, nâng ly lên uống.

"Jimin nhà mình giỏi thật đấy. Quay cả phim tình cảm với Minjeong cơ mà."

"Đúng vậy, thành công nhất trong hội fan rồi còn gì."

Fan? Kim Minjeong lập tức nổi đóa. Mặc dù đã có chai thuốc giải rượu Yu Jimin đưa vào tay trái, em vẫn với tay phải ra cầm ly rượu rồi uống cạn một hơi. Cô nàng đã say lắm rồi mà vẫn làm thêm một ly soju pha bia nữa. Yu Jimin bị bất ngờ nên không kịp cản lại.

Chết rồi, ngày mai em ấy có lịch trình không nhỉ...?

Yu Jimin vội nhìn quanh tìm quản lý của Kim Minjeong, nhưng đúng lúc cần thì chẳng thấy đâu. Thở hắt một hơi ngắn, Yu Jimin cuối cùng phải cầm cả chai thuốc giải rượu ra đổ cho Kim Minjeong uống.

"Không ngon chút nào..."

"Biết rồi, em xinh mà"

"Chị còn xinh hơn! Trong tất cả diễn viên nước mình, chị là người xinh nhất... Chị đúng là... phạm luật rồi đấy."

Yu Jimin vừa phe phẩy lá xà lách để quạt cho Kim Minjeong vừa quan sát em kỹ lưỡng.

"Giọng chị cũng... gợi cảm nữa."

"Mắt chị giờ chắc chẳng nhìn thấy được đâu nhỉ..."

"Chị có tất cả rồi... Có tất cả hết rồi... Thế giới này thật không công bằng mà..."

"Không phải xà lách là để ăn à, đưa đây cho em."

"Nhưng sao em lại không có được chị? Hả? Sao chị không thích em... Ớ, đừng bịt miệng em. Em cắn đấy. Sẽ cắn ngón tay chị đấy."

Đạo diễn Jang đang pha rượu soju với bia, nhìn hai người với vẻ khó hiểu. Ai mới là fan của ai đây? Chứng kiến lời tỏ tình say rượu đột ngột và đầy lộn xộn này, Yu Jimin chỉ biết ngơ ngác. Cái gì thế này...? Có camera quay lén à?

Cô bẻ đôi rau xà lách rồi nhét vào miệng Kim Minjeong trước khi cẩn thận nhìn quanh xem có máy quay nào không. Chắc chắn là nhân viên đoàn làm phim đang quay lại buổi tiệc mừng kết thúc quay phim rồi...

"Fan gì mà fan? Em đâu phải fan chị ấy. Không làm mấy trò đó đâu nha."

Yu Jimin vừa nhai nốt rau xà lách còn lại vừa cười gượng:

"Không có gì đâu. Chị là fan của Minjeong-ssi mà."

Và ngay lập tức, cô bị đánh bằng lá xà lách, tỏi bay thẳng vào ngực, còn một quả ớt xanh cay xé vào miệng. Cay kinh khủng. Bỗng dưng Yu Jimin chỉ muốn về nhà ngay lập tức.

Ở bàn cách đó không xa, quản lý của Kim Minjeong, đang bận rộn xử lý miếng bò cuối cùng, chỉ khi nghe lời nhắc của trợ lý biên kịch mới ngẩng lên nhìn diễn viên của mình.

Gì thế... Sao lại lắc cổ áo của Yu Jimin vô tội kia? Em ấy uống say từ khi nào thế này?

Quản lý của Kim Minjeong hoảng hốt đến nỗi suýt nghẹn khi đang cuốn miếng thịt. Trong lúc đó, quản lý của Yu Jimin đã nhanh chóng đến bàn diễn viên, cố gắng tách hai người ra với một nụ cười gượng gạo:

"Jimin à, xin lỗi mau đi em. Sao em lại đi tiết lộ mình là fan như vậy chứ? Công ty đã cấm em làm điều đó rồi còn gì. Giám đốc căn dặn bao nhiêu lần là đừng để lộ lung tung cơ mà. Em cứ thế này là chị buồn đấy."

Yu Jimin ấm ức: "Nhưng mà em đâu có làm gì đâu chứ?"

Quản lý cố gắng gỡ tay của Kim Minjeong khỏi cổ áo Yu Jimin, nhưng không hiểu sao, tay của Kim Minjeong vẫn bám chặt không buông.

"Không, ý là... chị hôn fan sao..."

"Đi mua kem với chị nhé? Đúng rồi. Chị nhiều tiền lắm này. Mình đi vét sạch tủ lạnh Häagen-Dazs đi nào."


Liệu họ có thực sự quay lại cửa hàng với kem Häagen-Dazs không? Đúng là họ có ghé vào cửa hàng tiện lợi. Mua nước giải rượu cho Kim Minjeong uống, và tất cả các loại đồ ăn vặt mà Kim Minjeong muốn như là kẹo dẻo, sô-cô-la, tất cả đều được thanh toán hết bằng thẻ Yu Jimin rồi cả hai cùng nhau lên xe của Yu Jimin.

Yu Jimin thực sự muốn ngồi nghỉ một lát trên dàn ghế trước cửa hàng tiện lợi để hít thở không khí, nhưng vì cả hai đều là những người nổi tiếng, có khuôn mặt quá quen thuộc nên cô đành dìu Kim Minjeong loạng choạng bước vào xe. Sau đó, Yu Jimin đưa cho Kim Minjeong một cây kem rồi uống một hơi hết chai nước khoáng.

Hôm nay vừa quay một cảnh hành động căng thẳng xong, cơ thể cảm thấy mệt mỏi và rã rời...

Đáng ra mình không nên đến buổi tiệc.


Yu Jimin vò nát chai nhựa rồi ném vào thùng rác, sau đó quay đầu lại nhìn "Kim diễn viên". May mắn là kem có vẻ hợp khẩu vị, vì Kim Minjeong đang ngoạm kem và ăn ngon lành như một bé mèo con. Yu Jimin vô thức bật cười.

Dễ thương thật. Rút lại lời nói khi nãy, đến buổi tiệc không phí công chút nào.

"Sao nay em uống nhiều thế? Ngày mai không phải tập luyện à?"

Lúc này, Kim Minjeong, người đang định đưa muỗng kem vào miệng, khựng lại và lườm Yu Jimin.

Gì nữa đây. Mình lại làm gì sai à.

Yu Jimin hơi hoang mang, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh và nắm lấy tay Kim Minjeong, nhẹ nhàng di chuyển để em có thể ăn hết kem trước khi nó tan chảy.

Tuy nhiên, Kim Minjeong bất ngờ buông tay khỏi muỗng và nói:

"Ăn giúp em đi."

Tất nhiên rồi, ăn thì ăn. Yu Jimin không hề do dự, cầm muỗng lên và múc một muỗng kem to.

"Tại sao chị lại tốt với em thế?"

"Thì..."

"Vì là fan hả?"

Yu Jimin ngập ngừng một chút rồi gật đầu. Sau đó, cô tự đưa muỗng kem vào miệng mình. Có vẻ Kim Minjeong đã ăn gần hết rồi. Ăn vài muỗng đã thấy đáy ly, Yu Jimin ném chiếc cốc rỗng vào thùng rác và ngồi thẳng lại.

"....Đồ đáng ghét."

"Từ nãy giờ, diễn viên của chúng ta có điều gì bất mãn thế nhỉ?"

"Em là gì với chị?"

Lại là kiểu thử thách gì nữa đây. Yu Jimin cân nhắc. Nếu nói là fan thì kiểu gì cũng bị nắm cổ áo như lúc nãy, mà gọi là đồng nghiệp thì nghe có vẻ lạnh nhạt quá...

"...Cô em gái mà chị yêu quý?"

"Không thích."

"...Hả?"

"Tại sao em phải là em gái của chị chứ?"

Yu Jimin vẫn chưa hiểu được tình huống. Nếu không phải em gái thì là gì chứ. Chẳng lẽ công ty quản lý vẫn còn kiểu khai sai tuổi trên hồ sơ? Yu Jimin chép môi rồi thận trọng thêm vào:

"Chị à..?" Đúng rồi, lần này bị nắm cổ áo là đáng.

"Chỉ có mình em thích chị thôi sao?"

"...Gì cơ?"

Kim Minjeong bất ngờ nắm lấy cổ áo Yu Jimin và kéo về phía mình. Trước khi Yu Jimin kịp phản ứng, khuôn mặt mềm mại ấy đã đến rất gần. Nhưng mà... gần quá rồi, chỉ cần bất cẩn một chút là có thể chạm vào nhau. Khi cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ, Yu Jimin vô thức nuốt khan. Có lẽ vì kem lạnh nên đôi môi kia trông đặc biệt... mềm mại...

"Em hỏi, là chỉ có mình em thích chị thôi sao?"

Yu Jimin chậm rãi lắc đầu. Ngay lập tức, đôi môi ửng đỏ, ẩm ướt ấy áp sát lại gần. Dù chưa uống đủ để say, nhưng cảm giác này giống như bị cuốn đi bởi một thứ gì đó ngoài tầm kiểm soát. Cảm giác tiếp xúc trên môi rõ ràng đến nỗi sau gáy cô râm ran. Những ngón tay trắng ngần vốn đang nắm lấy cổ áo giờ đã lần lên, nhẹ nhàng chạm vào dái tai cô.

A... Cái này có hơi...

Yu Jimin cố gắng giữ bình tĩnh, siết chặt tay vào ghế để trụ vững trong khi đang hôn. Nhưng Kim Minjeong nhìn thấy hết. Em đặt tay lên mu bàn tay Yu Jimin, nhẹ nhàng phủ lên. Nhịp thở của cả hai ngày càng trở nên rối loạn. Kim Minjeong hơi lùi lại, nhưng Yu Jimin không bỏ lỡ cơ hội, nghiêng người về phía trước và giữ lấy đôi môi ấy. Nụ hôn này khác hẳn với những nụ hôn trước đây... đến mức Yu Jimin đã hoàn toàn đổ người sang ghế của Kim Minjeong. Cô vòng cả hai tay lên ôm lấy khuôn mặt của Kim Minjeong. Trước khi đầu đụng vào cửa kính, Kim Minjeong nhẹ nhàng đẩy vai Yu Jimin ra.

Giữa khoảng không yên tĩnh chỉ còn lại những nhịp thở gấp gáp. Kim Minjeong từ từ nâng tay, vuốt nhẹ tóc Yu Jimin ra sau tai.

"... Jimin unnie."

"..."

"Em thích chị..."

Thì ra là vậy. Yu Jimin cũng chợt nhận ra. Lý do cô có thể diễn xuất tự nhiên mà không cần cố gắng quá nhiều. Lý do lần đầu đóng phim tình cảm lại không cảm thấy lạ lẫm hay khó khăn. Cảm giác rung động tràn đầy này không thể chỉ đơn thuần gói gọn trong từ "fan."

"...Chị cũng vậy."

"..."

"Chị yêu em."

Yu Jimin nhẹ nhàng ôm lấy má Kim Minjeong, thật cẩn thận, từ từ tiến đến và hôn em. Và như thế, hai diễn viên đã tiếp tục mối quan hệ mà họ không thể hoàn thành trong bộ phim, ngay giữa đời thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro