6. Cảnh hôn
Video này tiết lộ thêm một bí mật khác: cảnh hôn chính là cảnh quay đầu tiên của bộ phim. Tức là, ngay lần gặp mặt đầu tiên trên phim trường, hai người đã phải quay một cảnh như vậy. Điều này giải thích lý do vì sao cổ của Yu Jimin khi ấy lại đỏ đến thế.
Theo quan điểm của đạo diễn Jang, cảnh khó nhất phải quay đầu tiên để những cảnh sau diễn ra suôn sẻ hơn. Vậy là hai diễn viên bắt đầu tập dượt. Trong đó, có một người tỏ ra lúng túng đến mức đạo diễn phải gọi riêng ra hỏi xem có vấn đề gì không. Yu Jimin, khác hẳn mọi khi, cúi đầu ngượng ngùng rồi thẳng thắn thú nhận:
"Em chưa từng quay cảnh hôn bao giờ... Thật sự là phải chạm môi luôn ạ?"
Trước đó, trong buổi đọc kịch bản, Yu Jimin đã thể hiện khả năng diễn xuất đến mức đạo diễn Jang và các diễn viên khác đều nghĩ thầm: "Bảo sao người trong làng điện ảnh Chungmuro đều khen Yu Jimin hết lời." Thế nhưng giờ đây người diễn viên đó biến đâu mất rồi, chỉ còn lại một "thỏ con mềm nhũn" đứng đó.
Đạo diễn Jang vô thức bật cười, và Kim Minjeong – người đứng bên cạnh Yu Jimin – cũng khẽ nhếch môi mỉm cười. Em đã biết đây là bộ phim tình cảm đầu tiên của Yu Jimin, nhưng không ngờ rằng chị ấy còn chưa từng quay cảnh hôn bao giờ. Bình thường trong các phim hành động cũng có cảnh tình cảm cơ mà. Nếu mình là đạo diễn, chắc mình cũng sẽ... với khuôn mặt này thôi.
"Minjeong-ssi, em từng quay cảnh hôn trong phim đúng không?"
"Vâng... Nhưng trên sân khấu thường chỉ chạm môi thôi ạ."
"Không được đâu. Phim này của chúng ta sẽ dán nhãn 15+ đấy."
"Trước đây em đã từng thực hiện khi quay MV rồi ạ."
"Vậy thì tốt. Lần này anh sẽ tin tưởng mỗi mình Kim Minjeong thôi. Hai đứa tập thử 30 phút nhé? Cần thêm thời gian không?"
Kim Minjeong lắc đầu, và đạo diễn Jang rời đi cùng đội ngũ nhân viên, để lại hai diễn viên chính trong không gian tối tăm của nhà kho. Yu Jimin bỗng trở nên căng thẳng, cắn môi đến mức bị Kim Minjeong ngăn lại.
"Lúc quay thì đừng cắn môi, phải thả lỏng môi ra."
"Thả lỏng... để làm gì cơ?"
"Để hôn chứ sao."
"Thật sự sẽ hôn luôn hả? Là chúng ta á?"
"Vậy chị muốn hôn với người khác à?"
"Không. Nếu quay thì tất nhiên là chị muốn hôn với Minjeong-ssi rồi."
Diễn viên này thật sự quá mức thành thật rồi. Nếu diễn như vậy thì có ngày ăn chửi đấy, ông trời con ạ. Kim Minjeong cố gắng che giấu sự bối rối và trong đầu bắt đầu vạch ra các chuyển động.
Làm thế này nhỉ... đáng lẽ người này phải dẫn dắt mình mới đúng. Liệu hôm nay có thể quay xong không đây?
Trong lúc đang suy nghĩ cách giải thích, Kim Minjeong nhìn chằm chằm vào Yu Jimin, còn Yu Jimin thì đón lấy ánh mắt đó và bất ngờ tiến sát lại gần. Cô nhẹ nhàng đưa tay phải lên, áp vào má của Kim Minjeong.
"......Chị có thể làm không?"
"Được chứ. Hơi nghiêng đầu sang trái và áp môi lại theo cảm giác... như thế này này."
Người có kinh nghiệm đúng là diễn rất thành thục và tự nhiên. Kim Minjeong thành thạo điều chỉnh khuôn mặt rồi chủ động chạm môi vào Yu Jimin trước. Nhưng Yu Jimin thì chỉ hít vào một hơi rồi đứng như trời trồng.
Cứ thế này thì không quay nổi cảnh hôn rồi.
Kim Minjeong lùi lại, từ từ xoa bóp vai Yu Jimin và giải thích:
"Thả lỏng cả cơ thể nữa thì lên hình sẽ đẹp hơn đấy."
"Nhưng mà... tim chị đang đập nhanh quá."
"Do uống nhiều cà phê thôi mà."
"Nhỡ hôn một cái mà tim nổ tung thì sao?"
"Tim không dễ nổ như vậy đâu, chị đừng lo."
Khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cả hai người đã quá mức ý thức về đối phương. Giờ thì hiểu tại sao cảnh quay hôm đó lại kết thúc như thế rồi.
Kim Minjeong bình thản trả lời, đồng thời chỉnh lại tóc cho Yu Jimin. Lần này, em đưa tay áp lên má Yu Jimin và nói:
"Đổi vai nhé. Em sẽ thử dẫn dắt một lần."
Kim Minjeong hít sâu rồi tiếp tục chạm môi Yu Jimin. Lần này, khác với trước, em nhẹ nhàng ngậm môi Yu Jimin và di chuyển chậm rãi. Em nghiêng đầu sang hướng ngược lại, từ từ di chuyển đôi môi, sau đó lùi lại để chỉnh lại góc mặt của Yu Jimin.
"Phải di chuyển cùng nhịp với em chứ, cô Yu ơi."
Nhưng giờ đây, có nói gì đi nữa Yu Jimin cũng không thể hiểu nổi. Kim Minjeong lấy điện thoại từ túi quần sau ra để xem giờ. Đã qua 13 phút rồi. Nếu cứ thế này thì cả ngày chỉ toàn cọ môi thôi mất. Kim Minjeong lẩm bẩm một mình rồi nhét điện thoại lại vào túi.
"Cho em hỏi một câu hơi riêng tư được không?"
Yu Jimin vẫn thất thần nhìn về phía trước.
"Chị chưa từng hôn ai bao giờ à?"
"......Gì cơ?"
"Ý em là, đây là lần đầu tiên chị phải hôn khi quay phim ấy?"
"À ừ. Chị chưa từng thử bao giờ."
"......Ý chị là hôn á?"
"Vì đây là lần đầu đóng phim tình cảm mà."
"Thế... nhưng ít nhất chị cũng từng yêu đương chứ?"
"Chưa từng yêu ai cả."
Kim Minjeong ngạc nhiên đến mức không thể nói được gì, chỉ im lặng nhìn Yu Jimin - người lúc này đang vô cùng thành thật và ngây ngô đến đáng yêu.
Không biết giữ ý định gì, Yu Jimin khiến cả bạn diễn cũng bị cuốn hút hoàn toàn. Chưa từng yêu bao giờ...? Nụ hôn đầu luôn...?! Làm sao mà thế được...? Chị là Yu Jimin mà... chẳng lẽ mọi người xung quanh để chị yên sao...? Kim Minjeong nuốt nước bọt khô rồi hỏi lại.
"Không phải trong phim. Ý em là ngoài đời thực, chị đã từng yêu chưa?"
"À... ý em là ngoài đời thực à?"
"Đúng vậy... ngoài đời thực."
Kim Minjeong không hiểu nổi đây là cuộc đối thoại gì nữa, còn Yu Jimin, có vẻ như lúc này mới hiểu ra ý của câu hỏi, cô thở dài nhẹ rồi trả lời rõ ràng.
"Đương nhiên rồi. Em nghĩ chị bao nhiêu tuổi rồi chứ? Chị đã từng có bạn gái."
"......Gì cơ?"
"Chia tay cũng được một thời gian rồi. Tầm 3 năm gì đó?"
Không phải thì sao từ nãy đến giờ chị cứ như thế này với tôi vậy?
Sự bất ngờ trước màn bộc lộ của đồng nghiệp khiến Kim Minjeong càng thêm bối rối. Ngược lại, Yu Jimin, với sự thành thực không cần thiết như thường lệ, bắt đầu đếm số bằng cách bẻ ngón tay.
"Cho đến hiện tại chị đã hẹn hò với bốn người rồi. Có cần nói cụ thể họ là ai không?"
Kim Minjeong nhanh chóng lắc đầu. Không muốn biết, nên làm ơn dừng lại đi. Chúng ta chỉ làm việc thôi, được không? Nghĩ thế, em thở dài một cách nặng nề.
"Nhưng mà tại sao em lại tò mò thế?"
"Vì... chị vụng về quá, em chỉ thắc mắc thôi."
"Thắc mắc gì cơ?"
"Chỉ là... chẳng lẽ em là nụ hôn đầu của chị sao?"
"Ồ... em nghĩ chị là người thế nào?"
"Người tiền bối vụng về trong cảnh hôn nhưng vẫn muốn nhận giải Best Couple ấy ạ."
"Chúng ta nói với đạo diễn cắt cảnh này đi được không? Xem kịch bản thì thấy cũng chẳng cần thiết lắm."
"Nhưng dù gì đây cũng là phim truyền hình lãng mạn mà."
"Phim lãng mạn thì nhất thiết phải có cảnh hôn sao?"
"Vậy khi yêu chị không hôn à?"
"Wow... thông minh đấy nhỉ."
Yu Jimin có hình tượng như thế này sao? Chị ấy đóng phim thể loại hành động thế nào đây chứ? Diễn xuất đỉnh thật đấy.
Kim Minjeong cố gắng cười và chuyển chủ đề.
"Nhưng mà giờ chúng ta chỉ còn mười phút thôi."
Nghe vậy, Yu Jimin đột nhiên lại căng thẳng hơn. Đúng là diễn viên thú vị thật, nghĩ Kim Minjeong khi nhìn khuôn mặt Yu Jimin thể hiện rõ mọi cảm xúc, khiến em cũng cảm thấy khó xử theo. Như thế này thì làm sao mà quay cảnh hôn được chứ.
"Dù diễn giỏi thế mà sao... lại thế được nhỉ."
"Chắc là chị... thể chất không hợp với phim lãng mạn. Thà bị đánh hay giết ai đó còn dễ hơn."
"Thế thì đến cảnh cuối phim chị cũng bị chết đấy."
"Lãng mạn khó thật mà."
Nhìn khuôn mặt đó mà nói ra mấy lời này đúng là khiến người ta rối loạn nhận thức. Kim Minjeong chớp mắt chậm rãi rồi dò hỏi,
"Chị từng hẹn hò với người nhỏ tuổi hơn chưa?"
Yu Jimin không trả lời, chỉ gật đầu thay cho câu nói.
"Chị (Unnie)"
"......Gì cơ?"
"Nếu làm thế này thì chị sẽ thấy thoải mái hơn chứ ạ?"
"...Không đâu.."
"Sao lại thế..."
"Em sẽ chịu trách nhiệm nếu tim chị nổ tung không?"
Cái gì đây nữa...? Yu Jimin liên tục làm Kim Minjeong bối rối đến mức giờ đầu em cũng bắt đầu đau nhói.
"Chị không thích em gọi là unnie à?"
"Thích chết đi được ấy..."
"......Gì ạ?"
"À không, rất... rất thích."
"Vậy thì vấn đề là gì? Sao tim chị cứ muốn nổ tung?"
"Đó là vì... tất nhiên rồi... vì chị là fan của em mà?"
Yu Jimin vừa trả lời vừa nắm tay Kim Minjeong rồi đặt lên ngực mình. Tim cô ấy... thật sự đang đập rất nhanh, khiến hồn Kim Minjeong vừa định quay lại cũng lập tức bỏ đi tiếp.
Người này kỳ lạ thật... không lẽ cô ấy đang diễn sao? Chắc là thế, đúng không? Là diễn thôi mà, phải không? Làm ơn đi! Kim Minjeong muốn bật khóc.
"Ai mà không căng thẳng khi đóng cảnh hôn với diễn viên mình thích chứ."
"......Cái đó là thật sao ạ? Thật sự chị đã theo dõi kênh YouTube của công ty em à?"
"Chị nói dối làm gì? Giờ em cho chị xem luôn nhé?"
"Không!!! Làm ơn đừng làm thế......"
Thế nhưng Yu Jimin, người luôn biết nghe lời khi cần, chỉ im lặng đứng đó nhìn Kim Minjeong.
Mình phải tỉnh táo lại thôi, nếu không buổi quay hôm nay sẽ hỏng bét.
Kim Minjeong tự vỗ má mình hai lần rồi quay sang vỗ nhẹ má Yu Jimin, lần này hơi mạnh tay hơn một chút. "Giờ chỉ còn 5 phút thôi đấy."
"Chắc là nên cắt cảnh này nhỉ."
"Cứ quay đi."
"Nhưng mà... chị sắp biến thành ngốc thật rồi đấy."
"Không phải diễn đâu, hãy làm thật đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro