2. Đóng phim tình cảm
Video đầu tiên được công khai là cuộc gặp gỡ giữa biên kịch, đạo diễn và nữ diễn viên. Khi đang uống cà phê và trao đổi tình hình gần đây với diễn viên, biên kịch khéo léo nhắc đến kịch bản. Khi chị biên kịch kể về câu chuyện mà mình đang viết, nữ diễn viên lắng nghe với vẻ thích thú và phản ứng tích cực. Đúng lúc đó, đạo diễn, người đang theo dõi cuộc trò chuyện, bất chợt lên tiếng.
"Jimin à, nhưng em thực sự không có ý định đóng phim tình cảm sao?"
Ngay từ đầu, biên kịch đã viết kịch bản với nhân vật chính là Yu Jimin, nên không có kế hoạch chọn diễn viên khác cho vai này. Nếu Yu Jimin từ chối, họ sẽ quyết định dừng quay và kết thúc bộ phim chỉ với năm tập. Vì vậy, cả đạo diễn và biên kịch đều lặng lẽ quan sát phản ứng của cô ấy. Không biết được suy nghĩ của họ, Yu Jimin vừa thoải mái bóc bánh quy ăn vừa trả lời:
"Không đâu ạ. Em cũng muốn đóng phim tình cảm mà."
Dù đó là một câu trả lời tích cực, nhưng biên kịch vẫn cảm thấy hơi khó hiểu và nhìn chằm chằm về phía trước. Nhận ra ánh mắt đó, Yu Jimin tiếp tục nói:
"Nhưng mà dù có muốn thì cũng chẳng có ai gửi kịch bản phim tình cảm nào cho em cả."
Đạo diễn và biên kịch liếc nhìn nhau một lúc rồi lại chuyển ánh mắt về phía Yu Jimin. Cứ như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của họ, Yu Jimin liền đáp lại.
"Em không nói dối đâu."
Vừa nói, cô vừa dùng ngón tay nhẹ gõ vào chiếc ly thủy tinh đựng cà phê rồi tiếp tục:
"Thể loại đó đòi hỏi khả năng diễn xuất vững vàng, nhưng em thì chưa đủ tầm."
"Em cũng hiểu lập trường của các nhà sản xuất. Chẳng có gì để họ tin tưởng đặt cược vào em cả."
Câu trả lời của Yu Jimin, như thể cô hoàn toàn nhận thức được những lời đồn đoán về mình trong giới phê bình, khiến đạo diễn chậm rãi gật đầu. Biên kịch nhìn cô một lúc rồi cẩn thận hỏi tiếp.
"Công ty không cấm em đóng phim tình cảm vì vấn đề hình ảnh đấy chứ?"
"Bây giờ em thắng cả giám đốc rồi."
"Chúng tôi cứ tưởng em không thích đóng phim tình cảm. Lúc nào cũng chỉ nhận phim thuộc thể loại hành động..."
"Không đâu ạ, thật sự không phải vậy đâu. Ai cũng hỏi sao em không đóng phim tình cảm, nhưng phải có kịch bản gửi đến thì em mới đọc và quyết định được chứ. Không có gì thì làm sao mà đóng?"
Chính là điều này.
Đạo diễn liền đá nhẹ vào chân biên kịch dưới bàn.
"Không có gì đâu, chỉ là đúng lúc này chị đang viết một kịch bản thôi. Bộ phim có dạng tuyển tập, tổng cộng 6 tập, mỗi tập dài khoảng 2 tiếng. Thuộc thể loại tình cảm, nhưng câu chuyện của mỗi tập đều hoàn toàn khác nhau."
"Nếu là phim của biên kịch thì em sẽ nhận ngay mà không cần suy nghĩ."
Đạo diễn như thể đã chờ sẵn khoảnh khắc này, lập tức đưa điện thoại ra trước mặt Yu Jimin, trong khi biên kịch cũng lấy tập kịch bản đặt lên bàn.
"Chị bảo là đang viết dở mà?" Yu Jimin nhìn chằm chằm vào tập kịch bản với vẻ bối rối.
"Chị viết cái này là để dành riêng cho em đấy. Chưa từng nghĩ đến diễn viên nào khác. Vậy nên đừng áp lực, cứ lướt qua thôi cũng được."
"Đúng, đúng vậy. Nếu em từ chối thì chúng tôi cũng không quay nữa, thế thôi. Hoàn toàn không cần phải cảm thấy áp lực đâu."
Hai người vừa nói vừa nắm chặt tay nhau, nhưng chính điều đó lại càng khiến Yu Jimin khó mà không cảm thấy áp lực. Cô cố gắng gạt bỏ sự bối rối đang lơ lửng trong đầu, nhìn qua lại giữa hai người rồi chậm rãi lên tiếng.
"Em cũng muốn đóng lắm ấy... Nhưng thật sự ổn chứ ạ?"
"Sao thế? Có vấn đề gì à? Vì bộ phim kia sao? Chúng tôi sẽ sắp xếp lịch trình cho em, đảm bảo không có xung đột nào. Nếu bên công ty không đồng ý, chị, đạo diễn, trưởng bộ phận và giám đốc sẽ đích thân đến tận nơi để thuyết phục, nên đừng lo lắng gì cả!"
Yu Jimin cười gượng gạo, tay vô thức mân mê tập kịch bản.
"Không phải chuyện đó... mà là... thật sự ổn khi giao một vai tình cảm cho em sao?"
"Cái gì cơ? Em là Yu Jimin đấy!"
Biên kịch trông như không thể hiểu nổi lời của cô, thậm chí còn vỗ nhẹ vào má cô một cái. Tỉnh táo lại đi nào, cô gái!
Trong lúc đó, đạo diễn không biết từ bao giờ đã vào bếp, rót một cốc nước đá rồi lặng lẽ đẩy nó về phía Yu Jimin.
"Vậy... dự án này đã được chốt sản xuất chưa ạ? Quá trình tuyển diễn viên đến đâu rồi?"
"Lịch phát sóng đã được ấn định vào nửa đầu năm sau, cụ thể là tháng 3, chiếu vào khung giờ cuối tuần. Hết."
"...Dạ?"
Đạo diễn Jang, người được mệnh danh là "bàn tay Midas"(*) của giới làm phim truyền hình, thản nhiên tuyên bố rằng ngoài lịch phát sóng ra thì chẳng có gì được quyết định cả—nét mặt vẫn không hề thay đổi dù chỉ một chút.
(*Midas, vị vua nổi tiếng nhất được mọi người nhớ đến trong thần thoại Hy Lạp vì khả năng biến mọi thứ ông chạm vào thành vàng. Thuật ngữ "bàn tay Midas" dùng để ám chỉ những người mang lại may mắn, những người có thể biến mọi việc bình thường trở nên trôi chảy hoặc phi thường.)
"Trừ em ra thì chưa quyết định gì hết. Mà thực ra, chỉ cần em nhận lời thì coi như mọi thứ đã chốt rồi."
"Ồ... Sao lại thành ra như vậy được nhỉ? Mọi người có biết đây là lần đầu tiên sau 7 năm em mới đóng phim truyền hình không? Còn thể loại tình cảm thì chưa bao giờ..."
Nhưng làm gì có chuyện đạo diễn và biên kịch nghe thấy những lời đó—họ đã bắt đầu ăn mừng rồi. Cả hai người, trông như vừa trút được gánh nặng, mở tủ lạnh lấy cả một lốc bia lon ra. Và thế là ba người cùng ngồi lại, nhâm nhi bia với bánh tart mà Yu Jimin đã mang đến.
"Thật sự chưa tuyển được ai luôn ạ? Không phải đùa mà là thật sao?"
"Thật ra cũng có một người rồi."
"Ai vậy ạ?"
Đạo diễn đưa hai tay ra phía trước như thể đang đỡ lấy thứ gì đó, còn Yu Jimin chỉ quan sát rồi bật cười khẽ, cầm lon bia lên uống.
"Thực ra cũng đã nghĩ đến vài người... Nhưng thôi, giờ phải gửi kịch bản trước đã."
"Lúc nãy em đọc qua thấy cả sáu câu chuyện đều rất hay. Em nghĩ diễn viên nào nhận được kịch bản cũng sẽ tranh nhau nhận vai cho mà xem."
"Jimin à, em có ai muốn đóng cặp với mình không? Hoặc là có ai em nghĩ sẽ hợp vai thì giới thiệu đi. Chúng tôi đang tìm những gương mặt mới mẻ một chút."
Nghe đạo diễn nói họ đang ưu tiên tìm diễn viên chưa bị công chúng "đóng khung" trong một hình ảnh nhất định, Yu Jimin trầm ngâm suy nghĩ. Cô lấy điện thoại ra, lướt vài lần rồi bất giác nghiêng đầu khó hiểu.
"Không biết người này có đóng phim truyền hình không nữa..."
"Sao thế? Ai vậy? Là người khó mời lắm à?"
"Em cũng không thân, nên không rõ lắm."
Diễn viên Yu Jimin giơ điện thoại ra trước mặt họ, và phản ứng đầu tiên của đạo diễn là nheo mắt, đẩy kính lên rồi gần như dí sát mặt vào màn hình.
"Bạn nhỏ trông mềm mại này là... ai thế?"
"Diễn viên mới à? Idol hả?"
Biên kịch cũng nghiêng người nhìn chằm chằm vào bức ảnh, nhưng trông có vẻ chẳng nhận ra ai cả, chỉ im lặng mím môi. Yu Jimin như thể đã đoán trước phản ứng này, điềm nhiên giải thích:
"Trong cộng đồng fan nhạc kịch thì họ coi là idol đấy ạ."
"Fanclub tên kiểu... Rubber Duck gì đó à?"
"Ý em là ca sĩ nhưng cũng có thể diễn xuất?"
Phản ứng ngơ ngác của họ cũng dễ hiểu thôi—bởi vì người mà Yu Jimin vừa đề xuất là một diễn viên nhạc kịch gần như chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất trước ống kính.
Về lý thuyết, đúng là người này phù hợp với tiêu chí "gương mặt mới, chưa bị công chúng đóng khung hình ảnh" mà đạo diễn và biên kịch đang tìm kiếm. Nhưng dù vậy... bộ phim lần này không phải một tác phẩm để thử trải nghiệm. Đây là một bộ phim truyền hình chính thống, thể loại chính kịch pha lẫn tình cảm, chứ không phải phim thể nghiệm nghệ thuật.
Dù nhận được đề xuất từ chính diễn viên chính của dự án, cả đạo diễn lẫn biên kịch vẫn có chút do dự.
"À thì em cũng không nghĩ em ấy là người phù hợp để diễn cùng em đâu. Nhưng nếu mọi người đang tìm một gương mặt mới phù hợp với kịch bản khác, thì có thể tham khảo thử. Em ấy là diễn viên nhạc kịch, nhưng cũng tham gia diễn kịch qua rồi. Vì thế giọng em ấy rất tốt, chất giọng cũng hay nữa."
"Sao em biết? Hai đứa từng đóng phim chung à?"
"Em từng đi xem nhạc kịch và biết đến em ấy. Người nhỏ con lắm. Nhưng giọng thì... em cứ tưởng là ve sầu đấy."
"Thế à? Có video nào không?"
"Chắc là có video quay lại buổi họp báo trên YouTube đấy ạ."
Nói rồi, Yu Jimin tự tay mở ứng dụng lên rồi đưa video cho họ xem. Đạo diễn và biên kịch mải mê xem phần diễn xuất và hát của diễn viên nhạc kịch ấy mà không để ý đến một chi tiết. Đó là video này đã được người kia nhấn 'thích' từ trước, và chỉ khi video đặc biệt này được công khai trên YouTube, người hâm mộ mới phát hiện ra điều đó.
Khi video kết thúc, đạo diễn hơi nghiêng đầu suy nghĩ, còn biên kịch thì gật gù.
"Trước hết cứ gửi kịch bản cho công ty quản lý, nếu họ đến thử vai thì lúc đó hãy bàn tiếp. Khuôn mặt khá ổn đấy. Diễn xuất cũng ngoài mong đợi."
Nhờ sự giới thiệu của Yu Jimin, một diễn viên mới đã vô tình lọt vào "kho báu" của đạo diễn Jang mà chẳng hề hay biết. Dù rất biết ơn vì đã nhận được kịch bản, nhưng... "Làm thế nào họ biết đến mình nhỉ?"
Việc được một trong những đạo diễn và biên kịch nổi tiếng nhất trong giới phim truyền hình chọn lựa có vẻ quá khó tin, nên diễn viên mới chỉ bình tĩnh đứng đối diện với hai người.
"Nhìn ngoài đời lại còn nhỏ hơn, trắng hơn, và mềm mại nữa nhỉ."
Ấn tượng đầu tiên của bản thân với họ ra sao, mãi đến buổi tiệc liên hoan mừng ngày quay đầu tiên, em mới biết được.
Hiện tại, emchỉ việc trả lời những câu hỏi của đạo diễn và biên kịch, diễn thử đoạn đã chuẩn bị, rồi khi được hỏi về sở thích, emcũng hát một đoạn ngắn.
Đạo diễn Jang, ban đầu còn chần chừ, nhưng càng theo dõi buổi thử vai, ông lại càng mỉm cười đầy mãn nguyện, giống như một người cha đang xem con mình biểu diễn vậy.
"Đúng thật là không phải tự dưng mà em ấy được giới nhạc kịch gọi là 'nam châm hút fan' đâu."
Ngay khi bị thu hút hoàn toàn, đạo diễn liền thử giao cho diễn viên mới nhiều phân đoạn khác nhau.
Trái lại, biên kịch cố gắng che giấu tâm trạng phức tạp của mình và lặng lẽ quan sát diễn viên Kim thật kỹ. Ngay trước khi kết thúc buổi thử vai, cô đột nhiên đặt một câu hỏi đầy ẩn ý:
"Em có định kiến gì về thể loại phim tình cảm không?"
Diễn viên Kim, không hiểu rõ ý của biên kịch, cẩn trọng hỏi lại:
"Ý chị là... định kiến như thế nào ạ?"
Biên kịch im lặng hồi lâu, chậm rãi xoay cây bút trong tay rồi mới cất lời.
"Bộ phim của chúng tôi..."
Đạo diễn Jang, đang quan sát cuộc trò chuyện, cũng vô thức nuốt khan vì căng thẳng.
"Không hề bình thường đâu. Ngay từ hình thức đã rất khác so với những bộ phim truyền hình trước đây... Còn cốt truyện cũng có thể sẽ mang lại cảm giác xa lạ với khán giả. Thật ra, đối với tôi và đạo diễn Jang, đây là một dự án thử nghiệm khá táo bạo. Vì thế, có khả năng chúng tôi sẽ yêu cầu diễn viên phải thử sức với những lối diễn xuất mà họ chưa từng làm trước đây."
Diễn viên mới, người đã dành nhiều ngày nghiên cứu kịch bản và phân tích nhân vật, gật đầu đáp lại một cách chắc chắn.
"Không sao đâu ạ. Em cũng thích thử sức với những kiểu diễn xuất mới."
Biên kịch thở dài, như thể đang đấu tranh nội tâm.
"Thật sự... tôi vẫn đang suy nghĩ rất nhiều. Cá nhân tôi muốn làm việc cùng Minjeong-ssi hết sức có thể... Dù sao đi nữa, hôm nay cảm ơn em đã đến. Phần diễn xuất thật sự rất tuyệt vời."
Kết thúc buổi thử vai với lời hứa "sẽ liên lạc lại sau", biên kịch ngay lập tức cầm lấy điện thoại.
Đạo diễn Jang thắc mắc:
"Dù gì cũng định chọn em ấy mà, sao lại nói mập mờ như vậy?"
Nhưng với biên kịch, đó không phải là điều quan trọng ngay lúc này. Sau khi gửi tin nhắn "Nếu có thời gian, hãy gọi cho tôi", cô kéo laptop lại và bắt đầu gõ phím một cách dồn dập.
Và đêm hôm đó, người tìm đến phòng làm việc của cô chính là—
Diễn viên đầu tiên được xác nhận cho vai diễn: Yu Jimin.
Nhận được lời cầu cứu từ biên kịch rằng đây là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của cô, Jimin đã lập tức chạy đến ngay sau khi hoàn thành cảnh quay cuối cùng của bộ phim điện ảnh. Vội vã đến mức thậm chí cô còn chưa kịp tẩy lớp hóa trang vết thương trên cổ.
Khi mở cửa, đạo diễn Jang giật mình lùi lại một bước vì tưởng thật.
Ngồi xuống nghe biên kịch trình bày, Yu Jimin bắt đầu tự hỏi liệu thứ mình vừa uống khi nãy là nước hay rượu soju.
Bởi vì—
Cái chuyện này... là sao chứ?
"Ai cơ? Ai là bạn diễn của em ạ?"
"Không ai ép buộc em đâu, tuyệt đối không. Ở đây, ý kiến của em là quan trọng nhất. Chỉ là chị có suy nghĩ này nên muốn chia sẻ thôi. Nếu em không thích thì cứ bỏ qua."
"Kịch bản đã thay đổi rồi ạ?"
"Không, vẫn giữ nguyên như bản chị đã đưa em."
"Nhưng đây là phim thể loại tâm lý hành động mà."
"Đúng vậy. Một bộ phim tâm lý... có pha chút yếu tố lãng mạn."
Sự bình thản đến đáng kinh ngạc của biên kịch khiến Yu Jimin bỗng thấy đầu óc trống rỗng.
Người rõ ràng nhất về chuyện có yếu tố lãng mạn trong kịch bản, bây giờ lại đưa ra đề nghị này? Chị ấy say rồi sao? Hay là mình say?
Cô ngẫm nghĩ một lúc, rồi giơ tay lên... nhẹ nhàng vỗ vào má biên kịch.
"Chị ổn chứ? Chuyện casting khiến chị căng thẳng đến mức nào vậy?"
Mong chờ chút lý trí từ ai đó, Yu Jimin quay sang đạo diễn để tìm kiếm sự giúp đỡ.
Nhưng đạo diễn Jang?
Anh ta hoàn toàn phớt lờ cuộc trò chuyện, điềm nhiên xem YouTube như thể đây chẳng phải chuyện của mình.
"Cái này có chắc không ạ? Em thật sự sẽ đóng chung bộ phim này với người đó sao?"
"Nếu em đồng ý, chúng tôi muốn thử tiến hành như vậy."
Đúng là, như biên kịch đã nói, bộ phim thuộc thể loại chính kịch có pha một chút yếu tố lãng mạn, và theo những gì Yu Jimin nhớ, hầu như chẳng có cảnh tình cảm nào đáng kể. Nhưng...
Cô cầm chai nước suối trước mặt lên, uống một hơi như thể đó là rượu soju.
Biên kịch nhìn thấy cảnh đó, khẽ cười nhạt.
"Dĩ nhiên, em có thể từ chối. Chỉ là... sau buổi thử vai hôm nay, tự nhiên chị cảm giác như bị sét đánh vậy."
Lý do khiến Yu Jimin - một nữ diễn viên nổi tiếng ở Chungmuro - bối rối như vậy là vì...
Trong điện ảnh, trừ phim độc lập, rất hiếm khi có bộ phim nào dám thể hiện công khai một câu chuyện tình cảm đồng giới. Nếu có, thường thời lượng cũng rất ít, và gần như chẳng bao giờ giao vai chính cho một diễn viên hạng A cả.
Đúng là cô đã giới thiệu diễn viên đó thật. Nhưng chuyện xem người đó là bạn diễn của mình?
Chưa từng có trong suy nghĩ của cô.
Mà chuyện này... là thật sao?
"Đừng hiểu lầm, Jimin à."
Biên kịch tiếp tục giải thích.
"Ban đầu, Minjeong chỉ được lên kế hoạch vào vai nữ phụ xuất hiện trong ba tập thôi. Chị cũng đã gửi kịch bản đó cho em rồi mà."
Trong lúc đạo diễn Jang vẫn đang xem đi xem lại video "nam chân hút fan" thu âm, anh vừa vỗ vai Yu Jimin vừa đưa ra một lời giải thích không hẳn là giải thích:
"Quyết định của diễn viên mới là quan trọng nhất, nên em cứ suy nghĩ thoải mái, đừng để bị chúng tôi ảnh hưởng."
Yu Jimin uống thêm ngụm nước suối mới do biên kịch mang đến, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. Được rồi, tạm gác chuyện diễn xuất qua một bên đã.
"Nhưng cái này... có được phát sóng không ạ? Không bị kiểm duyệt à?"
"Thời đại thay đổi rồi. Giờ đài truyền hình nào chẳng có nền tảng OTT riêng."
"Vậy thì sẽ làm sao ạ?"
"Bọn chị định phát song song trên cả đài truyền hình lẫn OTT. Vậy thì bản chiếu trên OTT sẽ không cần cắt gọt quá gắt gao."
Nói cách khác, họ đã có đường lui. Và có vẻ như họ thật sự đã quyết tâm làm chuyện này.
Biên kịch kéo laptop lại, mở ra trước mặt Yu Jimin.
Trên màn hình là một bản PowerPoint mà cô vừa làm ngay sau buổi thử vai, tràn ngập ảnh ghép hai diễn viên chính đứng cạnh nhau.
"Nhìn này, có đẹp đôi như tranh vẽ không cơ chứ, Jimin à."
"Không, chị à, chuyện đó không phải..."
"Thời đại này đang ủng hộ chúng ta mà."
Không chịu nổi nữa, Yu Jimin đóng sập laptop lại.
"Vậy là nếu em nói ok thì được đúng không ạ? Còn người này thì sao? Em ấy đã đồng ý quay chưa ạ? Tại sao nhỉ?"
"Chuyện đó thì ngày mai em sẽ biết thôi. Trước mắt, việc quan trọng nhất đối với bọn tôi là thuyết phục được em. Như vậy ngày mai em mới có thể cùng tôi đi gặp Minjeong-ssi và thuyết phục em ấy cân nhắc tích cực về việc tham gia bộ phim này."
Cái gì nữa đây? Ai gặp ai cơ? Yu Jimin, người đang bị biên kịch nắm chặt tay, quay đầu nhìn về phía đạo diễn. Đại diễn như thể đã đoán trước phản ứng này, lấy điện thoại ra, chạm vào màn hình vài lần rồi đưa cho cô xem.
"Nếu là phim của biên kịch thì tôi nhất định sẽ tham gia."
Hóa ra ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên, họ đã lén ghi âm bằng cách bật máy quay đặt trên bàn.
"Có phải em không thích diễn viên này không? Tôi nghĩ em không cần lo lắng về diễn xuất đâu... Minjeong cũng đã diễn khá nhiều vai tình cảm trong nhạc kịch và kịch nói rồi mà."
"Không phải, em thích Minjeong–ssi lắm!! Nhưng chuyện này thì—"
"Vậy là được rồi. Em thích thì còn vấn đề gì nữa chứ?"
"Chuyện này và chuyện đó chẳng phải là hai việc hoàn toàn khác nhau sao?!"
Một tình huống kỳ lạ khi chỉ có diễn viên lo lắng về quá trình sản xuất. Yu Jimin quyết định thay đổi chiến lược. Cô sẽ nghiêm túc bày tỏ lý do vì sao chuyện tình cảm trong bộ phim này cần được cân nhắc cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro