Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiều năm sau đó...(end)

Nhiều năm sau đó.
Thời gian rồi cũng phải trôi đi, kéo theo đó là sự trưởng thành đến với những đứa trẻ to xác như chúng nó. Nhiều năm sau đó, Chi Lợi trở về miền trung dạy học, Hưng chuyển sang làm nhà báo cho một toà soạn ở Long An, còn Nghệ Trác thì chạy theo những câu hát ở đâu đó tận Hà Nội. Suy cho cùng, ai cũng mang trong mình một giấc mơ lớn, để rồi dần dần rời xa chốn Sài Thành này. Duy chỉ có Trí Mẫn và Mẫn Đình ở lại đây.
Thời gian và nỗi lo toan cuộc sống đã phủ đầy những lớp bụi lên kí ức về ngày tháng sinh viên tươi đẹp ấy, khiến Trí Mẫn đôi khi lại quên mất rằng chính cô cũng đã từng là một đứa trẻ, và rồi cô sẽ lại buồn rầu khi nhận ra sự thật phũ phàng rằng chính cô đã dìm chết đứa trẻ trong tim mình. Cái giá của sự trưởng thành là khiến ta tiếc nuối mãi về một thời đã qua, hình ảnh những năm tháng thanh xuân ở Sài Gòn không biết từ bao giờ đã nhoà dần trong kí ức Trí Mẫn, chỉ có hình ảnh Mẫn Đình vẫn luôn toả sáng, rực rỡ và dịu dàng, không gì che khuất nổi trong đôi mắt cô. Đôi lúc Trí Mẫn nghĩ rằng bản thân quá may mắn, bởi ngoài kia biết bao người vẫn đang tất bật, lo toan cho cuộc sống cơm áo gạo tiền, khi mà người ta mỗi đêm về chỉ có thể cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo thì Trí Mẫn may mắn hơn nhiều, Mẫn có việc làm ổn định, Mẫn có nhà có xe (máy) và hơn tất thảy, Mẫn còn có em.
Mơ màng nhìn ra khung của sổ đầy nắng, Trí Mẫn lại vô tình nhớ về khung của sổ ở căn gác nhỏ ngày ấy, nhớ về những ngày thức thâu đêm suốt sáng học hành thi cử, nhớ về những buổi chiều đầy nắng, Mẫn cùng em dạo quanh Sài Gòn, nhớ về những ngày hè, cái sắc vàng óng ả của nắng hạ vui đùa trên mái tóc những đứa trẻ chưa bao giờ lớn, nhớ những đêm cả đám rủ nhau ra sau hè đàn hát, trò chuyện rồi lại cười ầm lên, nhớ cả những ngày tụi nó cúp học chạy quán cà phê quen thuộc, hay những ngày mệt mỏi vì kiệt sức, Mẫn dịu dàng ôm lấy em và còn nhiều điều hơn nữa. Hình ảnh những đứa trẻ nở nụ cười hạnh phúc trên môi ngày ấy, những tưởng giản đơn mà mấy ai còn cơ hội nhìn lại lần nữa? Trí Mẫn bất giác thở dài, cô nhớ căn gác nhỏ, nhớ cái thời thanh xuân ấy quá, thế rồi Trí Mẫn tự hỏi, rằng liệu cái ngày trở về ấy có còn xa không? Và liệu rằng những người bạn đồng hành cùng mình ngày ấy có còn đẹp đẽ như trong kí ức?

Hoàng hôn rơi vào một ngày tháng mười một, Trí Mẫn kéo nhẹ cổ áo, Sài Gòn bây giờ đã ngớt mưa, cái nắng cháy da rát thịt cũng không còn, vậy nên Sài Gòn dạo này mát mẻ lắm. Dời mắt khỏi đống giáo án dày cộp trên bàn, Trí Mẫn vô thức nhìn về phía người đối diện, bâng quơ hỏi em:
- nay ngày mấy rồi vợ nhỉ?
- ngày 16, sao vậy chị?
- ngày mai em đi với Mẫn tới một nơi. Trễ hẹn mấy lần rồi, lần này không đến sợ bọn nó cạch mặt tụi mình mất
Mẫn Đình nghe xong liền hiểu, vô thức bật cười rồi gật đầu.
Ánh nắng vàng ươm rơi trên tóc Đình, Mẫn nhẹ dùng tay che lấy, kéo em vào một quán cà phê quen thuộc. Ở chiếc bàn cạnh cửa sổ năm nào, giờ đây đã đông đủ những người gắn bó với nó ngày xưa. Chi Lợi cùng thằng Hưng đang ngồi đó, kế bên là một người đã lâu không gặp - Nghệ Trác.
Hơn ai hết, Trí Mẫn biết con bé nhớ Sài Gòn lắm rồi, mấy năm trước, Nghệ Trác bỏ Sài Gòn lên Hà Nội học nhạc, từ đấy mất tăm biệt tích, mấy lần Mẫn Đình gọi điện hỏi em có về Sài Gòn không, lần nào con bé cũng đáp lại bằng tiếng thở dài rồi từ chối. Chắc con bé giận Sài Gòn, nói đúng hơn, con bé giận cái người ở Sài Gòn vì để nó chờ quá lâu. Mẫn biết Chi Lợi thương Nghệ Trác, cũng biết lí do Nghệ Trác rời đi, và Chi Lợi cũng biết điều đó. Nhưng nó không dám nói với Nghệ Trác, nó sợ sự kì vọng của cha mẹ và áp lực từ gia đình sẽ khiến nó làm tổn thương em, vậy nên nó chỉ đành im lặng. Cái hôm Nghệ Trác đi, Chi Lợi không đến tiễn, dù Mẫn biết rõ thế nào nó cũng núp ở một góc khuất nào đó, lặng nhìn con bé từ xa. Về sau, Chi Lợi quay về miền trung, nó bảo nhớ nhà, nó không sống thiếu quê hương được nhưng Trí Mẫn thừa biết nó về quê để đối diện với cha mẹ, với tình yêu và với bản thân nó. Khỏi phải nói cha mẹ nó giận tới mức nào, khác với nhà Mẫn, cha mẹ Chi Lợi cổ hủ và đáng sợ hơn nhiều. Lúc Chi Lợi thừa nhận nó yêu Nghệ Trác, cha mẹ nó giận đến mức đánh đập, bỏ đói nó mấy ngày, còn mời thầy về chữa bệnh rồi ép nó lấy chồng. Đến ngày thứ ba thì Trí Mẫn không nhịn nổi nữa, cô lén bắt xe về quê ngay trong đêm rồi đem bạn mình đến Huế, bảo nó tìm việc dạy học một thời gian, kiếm đủ tiền thì lên Hà Nội gặp Nghệ Trác. Cũng nhờ vậy mà Chi Lợi thoát nạn lấy chồng, dạy học ở Huế mấy năm rồi cũng tìm cách lên Hà Nội tìm Nghệ Trác. Ấy vậy rồi cũng đâu vào đấy, hai đứa nó lại tìm được nhau sau từng ấy năm rồi sống nương tựa nhau đến tận bây giờ. Ngày ấy khi Chi Lợi gặp lại con bé, Nghệ Trác chỉ là cô ca sĩ vô danh ở nhà hát nhỏ nằm khuất giữa lòng Hà Nội, ấy vậy mà bây giờ khi gặp lại, con bé đã là ca sĩ nổi tiếng khắp vùng.
- lần này về, mày với Nghệ Trác có định ở lại Sài Gòn không?
- có chứ, lần này ở lại luôn, tao với Nghệ Trác vừa góp vốn mở một nhà hát nhỏ ở Sài Gòn. Sau này tao với ẻm ở đây luôn, bôn ba xứ người lâu quá, rốt cuộc chỉ có Sài Gòn thương tao.
- Hưng thì sao?
- tao chắc vẫn ở lại Long An, sau này chắc tao cũng về Sài Gòn cưới vợ thôi. Xa nhà lâu quá tao không chịu được, tao không dứt được cái nơi này.
Trí Mẫn nghe vậy bật cười, có lẽ đúng thật, Sài Gòn dạy tụi nó trưởng thành, dạy nó đối mặt với những đớn đau đầu tiên trong đời. Nhưng cũng chính chốn Sài Gòn hoa lệ này ôm ấp, chở che cho tâm hồn mỏng manh của tụi nó.
Lần này trở về, vẫn như những năm trước, tụi nó lại uống cà phê, hỏi thăm cuộc sống của nhau rồi lại cười ầm lên khi nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa của cả bọn. Cuối cùng, cả đám nhìn thẳng vào ống kính, nở nụ cười hạnh phúc rồi chụp một tấm ảnh đặt cạnh khung ảnh ngày xưa. Thoáng chốc, Trí Mẫn thấy tất cả như quay về thuở mười tám đôi mươi của tụi nó, Mẫn không muốn sống mãi ở quá khứ đâu, nhưng chúng bình yên quá. Từng mảng kí ức cứ thế ùa về, làm ánh lên một lớp sương mờ nơi đáy mắt, nhưng rồi cô mỉm cười, để từng ngày tháng ấy nhoè dần đi trong màu nước mắt. Sài Gòn trong mắt Mẫn bỗng nhiên đẹp quá đỗi, Sài Gòn ôm lấy Mẫn, ôm lấy những tháng năm tươi đẹp nhất cuộc đời Mẫn, ôm lấy tuổi thanh xuân và ôm lấy cả những người Mẫn yêu.
-"Mẫn yêu Sài Gòn lắm"
- "tại sao?"
- "vì Sài Gòn có em, có mọi người"

"Cuốn theo chiều gió" đến đây, kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro