Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

- Đình ơi, tui về với em rồi nè
Trí Mẫn vừa xuống xe, liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh về nhà bác Lan, chưa kịp cấy đồ đã lao vào tìm em. Mẫn Đình từ trong nhà nghe vậy chạy vội ra, thấy Mẫn về nên con bé mừng lắm, lao vào lòng người kia ôm chặt, nhìn vậy coi bộ nhớ nhau dữ lắm rồi.
- về chưa chào hỏi người lớn câu nào, đứa thì chưa cất đồ, đứa thì quét nhà chưa xong đã lao ra. Nhớ nhau ghê hén, ôm nhau tình cảm ghê hén
Đang ôm nhau thắm thiết thì bác Lan đi chợ về, Trí Mẫn lúc này mặt mày tái mét như bị bắt quả tang làm việc xấu. Chết mẹ rồi, bình thường chim chuột với nhau toàn lén lút trốn phụ huynh, tự nhiên nay mừng quá quên mất tiêu. Mà Mẫn Đình chắc cũng sợ không kém, ôm cô mà run quá trời.
- bác giỡn tí thôi, Mẫn mới về chắc còn mệt, vô nhà uống miếng nước đi con
Trí Mẫn lúc này mới thở phào, xém nữa là lộ rồi. Bác giỡn mà giỡn kiểu này chắc có ngày cô đứng tim chết mất. Mẫn Đình cũng tách khỏi cái ôm, nhìn mặt cô ỉu xìu mà bật cười, kéo Trí Mẫn vô nhà ngồi rồi hỏi :
- mẹ em mời vô nhà chơi mà sao Mẫn nhìn buồn dợ?
- đâu có, tại tui ôm em chưa có đã
- chị kì quá
- kì gì? Kì này phải rước em về làm dâu hả?
Không biết cô nói chơi hay nói thiệt mà mặt mũi Mẫn Đình đỏ lừ, thẹn quá hoá giận đuổi cô về. Làm
Trí Mẫn chỉ kịp gửi quà cho gia đình rồi bị tống cổ về lại nhà dì Sáu. Chi Lợi đi ngay phía sau, thấy nhỏ bạn bị đuổi thì vui lắm, cứ hở tí là chọc miết :
- đã he đã he, qua nhà bồ được bồ ôm xong xém bị phát hiện còn "được" đuổi về. Nhất mày rồi he
Trí Mẫn nghe vậy cũng bực lắm, nhưng lúc này lòng dạ đang rối bời. Từ lúc được ôm Mẫn Đình sau khoảng thời gian đầy nhớ nhung, lửa giận trong lòng Trí Mẫn như đã tắt, thay vào đó là vạn phần nhớ nhung.
- đã thiệt, ước gì Mẫn Đình ôm tao thêm cái nữa
———————————————————————————
Mấy nay xe Trí Mẫn bị hư, xe Chi Lợi thì chở thằng Hưng vì xe nó cũng vừa đem đi sửa, thành ra cô phải đi nhờ xe thằng Khanh. Trước giờ Trí Mẫn không thân với thằng này lắm, có mấy lần làm bài nhóm chung với đi cà phê vô tình gặp thôi. Thằng Khanh thân với Hưng hơn, đáng lẽ bình thường hai thằng đó đi chung xe, còn cô với Chi Lợi đi chung với nhau. Ấy vậy mà không hiểu sao nay hai đứa nó giận nhau, nhất quyết không đi chung nên mới có cảnh Trí Mẫn ngồi sau xe thằng Khanh để nó chở đi học. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, Trí Mẫn cũng không ngờ lúc về lại bị Mẫn Đình bắt gặp cảnh mình ngồi sau xe người khác. Chưa để cô giải thích, Mẫn Đình đã quay vào nhà, không thèm nói gì nữa.
Tối đến, Trí Mẫn sang nhà bác Lan kèm Mẫn Đình học mà không thấy em đâu. Cô hỏi thì thằng Hưng nói :
- nó ở trên gác, nó nói nó nhức đầu, không muốn học
Chờ hoài mà Mẫn Đình cứ ở lì trên gác, Trí Mẫn đánh liều leo lên tìm em. Mẫn Đình ngồi trên giường, thấy cô leo lên, con bé ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn. Thái độ khác lạ của Mẫn Đình làm cô hoang mang hết sức, chẳng hiểu sao thời tiết thay đổi thất thường mà em cũng thất thường theo. Thấy em cứ im lặng hoài, Trí Mẫn nhỏ nhẹ hỏi :
- Đình nhức đầu hả, Còn mệt không em?
Hỏi vậy rồi mà Mẫn Đình cứ giả điếc, không thèm trả lời, làm cô bối rối không biết làm sao, thằng Hưng lên gác, thấy vậy liền cười hích hích, thay cô "giải đáp thắc mắc":
- nó giận mày đó, nhức đầu chứ có điếc đâu. Chắc nó thấy mày đi với thằng Khanh nên nó giận
Trí Mẫn nghe vậy liền hiểu , lập tức "giải oan" cho mình ngay :
- trời ơi, Đình đừng hiểu lầm tui, mấy nay xe tui hư phải đi ké người ta, bình thường tui đi với Chi Lợi, hôm qua tại thằng Hưng với thằng Khanh giận nhau nên tui mới phải nhờ thằng Khanh chở đi học thôi. Đình đừng giận tui nghen
- chị nói thiệt hông?
Lúc này Mẫn Đình mới lên tiếng, cơ mà mắt vẫn không nhìn cô lấy một cái, giọng em nhẹ nhàng mà sao cô thấy sống lưng mình lạnh toát. Bình thường hiền lành, ngây thơ mà sao bữa nay giận dỗi thì đáng sợ vậy không biết.
- tui nói thiệt mà, tui thương mỗi em thôi
Lúc này Mẫn Đình mới chịu thoả hiệp, không còn vẻ giận dỗi trên mặt nữa, chỉ thấy cô bé mỉm cười nhẹ nhàng, vẫn ra vẻ ta đây chưa hết giận nhưng vẫn tươi cười, mấy lúc như này tự nhiên Mẫn thấy em xinh quá trời.
- thương em mà nói không vậy đó hả, chứng minh đi
- hả? Chứng minh kiểu gì giờ?
- cái đó chị tự biết đi, nào nghĩ ra rồi nói em
Thấy Trí Mẫn cứ đứng ngơ người, Mẫn Đình thở dài thườn thượt, còn cô thì ngớ người ra, không biết nói gì. Mẫn Đình thấy vậy thì bực lắm, người ta nói dễ hiểu quá trời mà Mẫn lại không hiểu. Trí Mẫn thiệt ngốc, hay là cô giả bộ cũng nên! Dạo này cô thường ngớ ngẩn như vậy, dường như khi có tình yêu, người ta thường giống trẻ con, ngốc nghếch làm sao, Trí Mẫn cũng vậy. Bình thường đã khờ khạo, nay còn đắm chìm trong tình yêu với Mẫn Đình lại còn ngốc tợn. Đấy, theo gái tí là đổ đốn ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro