Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Trí Mẫn dạo này không biết tìm đâu ra mấy cuộn len, cũng tập tành tìm hiểu rồi phối màu, dự định làm một con cún len nhỏ xinh tặng Mẫn Đình, mà cô giấu kĩ quá, toàn trốn trên gác làm. Mấy lần Mẫn Đình qua tìm toàn tưởng cô đang ngủ trên phòng nên lại lật đật đi về. Trí Mẫn biết em buồn, nhưng vì muốn em bất ngờ nên giấu nhẹm chuyện đó. Cái trò đan len này coi bộ không dễ ăn như cô tưởng, mày mò cả tuần mới làm được em cún nhỏ xinh thật xinh để tặng Đình, mà khổ nỗi ngày về quê lại sớm hơn sinh nhật Mẫn Đình một ngày. Chuyện này làm Trí Mẫn đau đầu lắm, trước đêm về quê, Mẫn Đình cứ bám theo cô miết, chắc con bé buồn lắm. Tự dưng có người quan tâm mình, ở bên mình mấy tháng trời rồi giờ bắt người ta chia xa thì sao không buồn cho được. Trí Mẫn cũng biết nhưng không nói đó thôi, đến nửa đêm, đoán chắc nhà bác Lan ngủ rồi, Trí Mẫn mới mở cửa sổ gọi sang :

- Đình ơi, còn thức không?

Cô tính gọi vậy thôi, ai ngờ Mẫn Đình chưa ngủ thật, con bé mở cửa sổ nhìn cô, mặt ngơ ngác hỏi lại :

- em đây, chị Mẫn kêu em chi á?

- tui tặng em nè, mấy nay tui bận là tại tập làm cái này đây. Nhìn vậy mà khó gớm, mai tui đi rồi, không ở lại đón sinh nhật em được nên tui tặng em trước. Đình đừng có buồn nghen, có gì về quê tui viết thư cho em

- chị hứa nghen

- ừ, tui hứa

Trí Mẫn hứa xong mới để ý, Mẫn Đình khóc từ lúc nào chẳng biết, mới khi nãy còn nhận quà mà giờ đã mếu máo, nước mắt tèm lem. Cô thấy vậy thì đau lòng lắm, Mẫn thấy em khóc, tự dưng cũng muốn khóc theo, dù gì cũng là mối tình đầu của người ta mà đã phải chia xa như này, đã vậy em còn khóc làm Trí Mẫn đau lòng lắm, cô dỗ em nín khóc mà em cứ khóc hoài.

- em ngoan, đừng khóc, Mẫn đi rồi về với em

- chị Mẫn nhớ về sớm nghen, em chờ

- ừ, tui hứa luôn

Sáng hôm sau, Trí Mẫn cùng Chi Lợi ra khỏi nhà từ lúc trời còn tờ mờ sáng. Trí Mẫn tưởng em còn ngủ, nào ngờ vừa ra ngoài đã thấy Mẫn Đình với thằng Hưng ngay trước nhà, hai người tiễn cô ra tận bến xe. Lúc thằng Hưng vừa quay đi, Mẫn Đình chạy tới, giúi vào tay cô một gói giấy nhỏ.

- Đình cho chị đó, chị nhớ về sớm với Đình nha

Bên trong gói giấy là một chiếc bánh xinh xắn, Trí Mẫn sững sờ, chưa kịp nói gì thì Mẫn Đình đã chạy vội theo Hưng. Có lẽ trong một thoáng, con bé thấy mắc cỡ vì hành động của mình. Còn Trí mẫn thì cứ đứng đó hoài, vừa bất ngờ vừa tận hưởng niềm vui vừa chớm nở. Bữa đó, Trí mẫn mang theo niềm vui và hình bóng người thương trở về quê nhà, lòng cứ rộn ràng, còn vui hơn cả tết.
Mấy ngày tết ở quê, Trí Mẫn cứ lâu lâu lại ngồi thẫn thờ trước nhà, cô nhớ Đình, nỗi nhớ em cứ tăng dần  lên từng ngày và dòng thời gian. Sáng thức giấc, vừa mở mắt Trí Mẫn đã nhớ Đình.Buổi chiều ngắm mặt trời lặn ở bên kia đồi, Trí Mẫn nhớ Đình. Buổi tối ngắm sao rơi trên bầu trời, Trí Mẫn lại nhớ Đình. Đến tận đêm khi nằm nghe gió hú ngoài cửa sổ, Trí Mẫn vẫn một lòng với nỗi nhớ ngày một dâng cao như nước mùa lũ. Cô vẫn viết thư cho Mẫn Đình như đã hứa, nhưng tết mà, đâu có mấy ai chịu làm việc vào thời điểm này đâu, thành ra Trí Mẫn chỉ gửi cho em được mỗi một lá thư chúc mừng năm mới rồi thôi. Dẫu vậy, hình bóng về nàng thơ mang tên Mẫn Đình vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mơ, mỗi lần như thế, Trí Mẫn hoàn toàn bất lực trước sự nhớ nhung da diết của chính mình. Đêm đêm khi nằm ngủ, Mẫn Đình lại đến như thế, em hiện đến hệt như ngày đầu cô vào Sài Gòn, mỉm cười cất giọng trò chuyện như cái ngày Mẫn rung động vì em. Trong những giấc mộng ấy, Mẫn Đình lúc nào cũng cười rất dịu dàng, vẫn đứng ở mái hiên nhà bác Lan vẫy tay gọi như nhắc nhở Trí Mẫn mau về với em.
Cũng vì cái chuyện yêu đương nhăng nhít của Trí Mẫn mà Chi Lợi cũng bị kéo về Sài Gòn sớm hơn dự định, ai chứ Trí Mẫn thì nhớ Sài Gòn lắm rồi, đành kiếm cớ về Sài Gòn sớm để chuẩn bị vào học, thành ra phải kéo nhỏ bạn thân theo cho cha má tin.
- má mày, mày nhớ "bồ" thì đi mình đi, mắc gì lôi tao theo, tha tao đi, tao nhớ nhà lắm rồi Mẫn ơi.
- bạn bè giúp nhau tí đi, sau này tao cưới Đình tao cho mày ăn cưới miễn phí luôn
- ê này nghe hay á, chốt kèo
- thành giao!
Hai đứa nó lắm lúc chửi nhau, đánh nhau, ghẹo nhau như chó với mèo thế mà tính ba cái chuyện tào lao này coi bộ hợp nhau gớm. Bảo sao chơi thân với nhau, đúng là tào lao thường đi theo cặp. Nhiều khi ra đường người ta nhìn hai đứa nói chuyện xàm chắc người ta đánh giá dữ lắm. Tội nghiệp hai đứa nó, đứa nào cũng đẹp gái mà bị khùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro