Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sáng hôm sau, Trí Mẫn đặc biệt dậy sớm hơn mọi ngày, đã thế còn ăn mặc gọn gàng, cẩn thận tới mức Chi Lợi còn tưởng cô chuẩn bị đi lấy vợ không bằng. Mà bạn bè lâu năm với nhau, nhìn ngứa mắt quá thì phải chọc nhau chửi mới chịu.
- bộ mày đi cưới vợ hả, nhỏ nào xui dữ vậy?
- nín mỏ đi con quỷ, nói nữa tao phang gạch vô đầu giờ.
Đúng lúc chuẩn bị lao vào solo tay đôi thì Mẫn Đình chạy sang gọi :
- chị Mẫn ơi, chị chuẩn bị xong chưa?
Trí Mẫn nghe xong, liền bỏ mặc Chi Lợi đứng đó, vác balo lên chạy ra đón em rồi phóng xe đi một mạch, Chi Lợi nhìn theo chỉ biết lắc đầu than thở :
- theo gái bỏ bạn, mày tệ lắm Mẫn ơi
Chi Lợi chửi linh ghê, cô chở Mẫn Đình đi học mà cứ hắt xì hoài. Ngôi trường Mẫn Đình học nằm trên một con đường thật đẹp, hai bên lối đi là hàng cây điệp chạy dài rồi mới tới hoa phượng, đang là mùa khai trường nên bông diệp và hoa phượng cứ rơi đầy lối đi, hạ cánh trên mái tóc dài của Đình, bám cả vào vai áo cô, Trí Mẫn vươn tay lấy đi bông hoa đỏ rực rơi trên mái tóc em rồi dặn :
- Đình vào học đi kẻo muộn
- dạ, em cảm ơn chị Mẫn nghen
- có gì đâu, xíu về tui qua đón em nghen, à hông, sau này ngày nào tui cũng đón em đi học luôn
- vậy thì phiền chị quá
- hông phiền đâu, đi với em tui thích lắm, à hông, tui vui lắm. Chứ yên sau trống tui cô đơn.
Mẫn Đình bật cười, gật đầu đồng ý rồi vẫy tay chào, bước vào ngôi trường cấp ba của em. Mẫn Đình vào lớp rồi mà cô vẫn đứng đó, trường Mẫn Đình đẹp, mà sao Trí Mẫn thấy em còn đẹp hơn gấp trăm lần.
- chết mẹ trễ giờ rồi!
———————————————————————————
Tối hôm đó, Trí Mẫn cùng Chi Lợi qua nhà bác Lan chơi, kể ra hai đứa vào Sài Gòn học cũng hơn hai tuần rồi mà chưa qua nhà bác Lan bao giờ, kể cũng tệ, mà khổ nỗi có người ngại quá không dám qua, Chi Lợi nhìn bạn mình mà bất lực. Nếu là Trí Mẫn cà chớn bình thường thì chắc đã tíu tít chạy sang chơi một ngày trăm lần rồi, nhưng từ lúc quen Mẫn Đình nhà bên, Trí Mẫn cứ như trên mây, còn bày đặt ngại không dám qua nhà người ta chơi nữa mới ghê.
- mày làm như đi hỏi vợ không bằng ấy
- mày khùng quá, do lần đầu qua nên tao ngại thôi
Nhà bác Lan kế vách nhà dì Sáu, đi vài bước là tới nơi mà Trí Mẫn cứ đứng tồng ngồng ngoài cửa chẳng dám vào, may sao lúc đó thằng Hưng đi ra, thấy hai đứa bạn liền niềm nở mời vào chơi :
- ủa, Mẫn với Lợi đó hả? Đứng đó chi vậy, vô nhà chơi nè
Vừa bước vô nhà thì gặp ngay bác Lan, thấy hai đứa tới chơi nên bác vui lắm, kéo vào tám chuyện mãi, Trí Mẫn vừa trò chuyện vừa thấp thỏm ngó tìm Mẫn Đình, nãy giờ chờ hoài hỏng thấy đâu, không lẽ em không có nhà hả ta? Đúng lúc đó Mẫn Đình vừa đi học thêm về, bên cạnh làm một con bé cũng dễ thương không kém.
- ủa chị Mẫn,chị Chi Lợi, hai chị tới chơi hả?
- ừ, Đình mới đi học về hả?
- dạ, em đi học mà bài khó qúa nên rủ bạn về học chung, nhỏ này là Nghệ Trác học cùng lớp em.
Trí Mẫn thấy em thì mừng lắm, đúng lúc em nói bài khó nên xung phong chỉ bài em ngay, ơ nhưng mà còn Nghệ Trác, nếu chỉ bài cho mỗi Đình thôi thì kì lắm. Đúng lúc đang bối rối thì Chi Lợi hỏi :
- hai đứa cần kèm môn gì?
- em yếu văn còn Nghệ Trác dở tiếng anh, sao hả chị?
- vậy để chị kèm Nghệ Trác cho, chị học sư phạm tiếng anh mà. Đình qua Mẫn kèm cho, nhỏ học sư phạm văn, thủ khoa tỉnh chị đó.
Thấy Mẫn Đình gật đầu đồng ý, Chi Lợi liền quay sang nháy mắt với cô, tự dưng Trí Mẫn thấy nhỏ bạn thân mình hôm nay đẹp gái quá chừng.
-" tao yêu mày quá Chi Lợi ơi, chắc kiếp trước tao tích đức nhiều lắm mới có đứa bạn như mày"
Trí Mẫn nghĩ trong lòng, liếc mắt đưa tình tỏ lòng biết ơn với bạn rồi tung tăng lên phòng chỉ bài cho em. Mẫn Đình coi vậy mà học giỏi ghê, nhất là toán, cơ mà hình như em có thù với văn hay sao ấy, bài kiểm tra toàn thấp lẹt tẹt, đã thế còn quên gần hết kiến thức làm Trí Mẫn phải ngồi giảng lại gần hết bài trong sách, cơ mà nhìn em lúc học chăm chú xinh quá nên cô không nỡ trách câu nào, đã vậy còn chỉ bài nhiệt tình ghê lắm, đặc quyền đó nghen, chứ gặp đứa khác có khi Trí Mẫn còn mắng cho. Mà nhỏ Chi Lợi không biết có chỉ bài người ta tử tế không mà cứ lâu lâu Trí Mẫn cứ nghe tiếng Nghệ Trác cười hí hí dưới nhà. Khiếp, trông vậy mà giọng cao ghê, con bé này mà làm ca sĩ chắc nổi tiếng lắm à nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro