Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Một buổi chiều, gió hiu hiu thổi vào gác mái, Trí Mẫn đưa tay vén đi mái tóc loà xoà bị gió thổi, vươn tay mở rộng cánh cửa gỗ màu nâu nhạt rồi đưa mắt nhìn sang phòng của Mẫn Đình, mấy nay sắp có điểm nên em bé coi bộ lo lắm. Cứ thấp thỏm rồi lo lắng đủ điều, đến mức bác Lan phải dắt đi chùa cầu cho em điểm cao mới yên tâm.
Trí Mẫn cũng lo cho em lắm, vì hôm nay biết điểm mà em không cho cô đi cùng, bảo là Mẫn ở nhà đợi em, em đem bất ngờ về cho Mẫn. Trí Mẫn nghe vậy cũng xuôi xuôi, đoán chắc em cũng thi tốt nên không sao. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô vẫn không sao vui lên nổi, bởi cái lo lắng, thấp thỏm dường như sắp bóp chết cô tới nơi rồi.
- chị Mẫn ơi, em đỗ rồi, Mẫn Đình của chị đỗ rồi
Mẫn Đình chạy ù từ ngoài sân vào, leo thằng lên căn gác nhỏ, xà vào lòng Trí Mẫn. Em cười cười rồi dúi vào tay cô tờ giấy nhỏ, là điểm thi của em. Trí Mẫn nhìn mà không khỏi bất ngờ vì điểm em cao hơn cô tưởng, bất ngờ hơn nữa là điểm văn còn cao hơn cả toán. Không uổng công mấy tháng chăm em học, Trí Mẫn cười, vòng tay ôm lấy bạn nhỏ trong lòng, nhẹ giọng thủ thỉ:
- Đình của chị giỏi lắm

Một đêm hè, trời lộng gió, Trí Mẫn gọi em ra sân sau ngồi nói chuyện, rồi lôi từ đâu đó ra cây đàn guitar hát cho em nghe. Giọng mẫn Đình thì nghe nhiều rồi, vì con bé lúc nào cũng hát vang khắp nhà với Nghệ Trác, nhưng Trí Mẫn hát thì em chưa nghe bao giờ. Bởi mấy ai được nghe cô hát đâu, chỉ có mấy người bạn thân thiết được nghe, khác với giọng của em, giọng Trí Mẫn không ngọt ngào, trong trẻo mà trầm và mộc, nghe êm ru mà nịnh tai lắm. Trí Mẫn thích nghe nhạc cổ, những bài hát về Sài Gòn xưa, về những chiều xa vắng, về những bài ca của một chiều lộng gió, kể cả những bài hát tiếng anh khó nhằn, cô cũng cân được, dẫu chỉ là đôi ba câu. Mỗi lần ngồi hát chung như thế, Trí Mẫn sẽ lại thích thú nghe tiếng em hát dịu nhẹ, trong trẻo bên tai, còn Mẫn Đình sẽ như lạc về những miền kí ức xa xôi nào đó của một thời đã qua. Để rồi mỗi lần như thế, em sẽ vô tình bắt gặp ánh mắt cô long lanh nhìn mình, dù những ngón tay vẫn lướt trên dây đàn. Sương mờ rơi xuống bên thềm, Trí Mẫn mơ màng ngửa mặt nhìn lên bầu trời đen kịt, để rồi bâng quơ hỏi em:

- Mẫn Đình nè, ước mơ của em là gì?

- ước mơ của em là trở thành giáo viên dạy toán, sáng có thể dạy chung trường với Mẫn, tối có thể về chung một nhà, cứ yên bình vậy thôi. Mẫn thì sao?

- Mẫn cũng muốn trở thành giáo viên dạy chung trường với em, Mẫn muốn sáng tác sách nữa, sau này Mẫn viết sách được xuất bản, Mẫn lấy tiền đó lo cho em. Mệt quá thì Mẫn đưa em về quê làm bà chủ, em chỉ cần yêu Mẫn thôi, còn lại để Mẫn lo.

Nói rồi, Trí Mẫn bật cười ngây ngốc, màn đêm chạm đến từng ngóc ngách, chạm cả vào trái tim em, Mẫn của em hay vậy lắm, cứ thích nói mấy câu sến rện rồi nhìn em cười ngây ngốc, và em thì thích cái tính này của cô vô cùng, bởi cái ngây ngô, chân thành khi lần đầu biết yêu của Trí Mẫn đã cứu rỗi em không biết bao lần. Em yêu cái con người trẻ con ấy lắm, vì Mẫn trẻ con, nên sẽ không nỡ làm đau em, vì Mẫn trẻ con, nên sẽ không muốn thấy em buồn, vì Mẫn trẻ con, nên Mẫn đối đãi với em bằng tất cả dịu dàng mà cô có, và vì Mẫn trẻ con, nên Mẫn yêu em bằng hết thảy chân thành. Mẫn có cách yêu của riêng mình, mà Mẫn Đình vô tình lại yêu vô cùng điều đó.
- Đình xoè tay ra đi
- để làm gì á?
- để tui tặng Đình cái này
Mẫn Đình nghe thế thì xoè tay ra, nhưng Mẫn không đưa quà vào lòng bàn tay em mà đeo thứ gì đó lành lạnh vào ngón áp út, cô nhìn em rồi khẽ thì thầm:
- tui từng nói sau khi Đình thi xong sẽ có quà cho Đình, quà đây nè. Này là nhẫn mẹ Mẫn đưa, mẹ dặn Mẫn là phải tận tay đeo cho con dâu. Lần trước về quê, tui thưa chuyện với cha mẹ rồi, vì tui muốn nghiêm túc với em. Đình chịu lấy Mẫn hông? Nếu chịu thì chỉ cần gật đầu thôi, chờ em học xong là Mẫn sang nhà thưa chuyện với cha má em liền. Mẫn sẽ cho em làm bà chủ, khỏi cần cầm phấn cũng được, chỉ cần cầm tiền thôi.
Trí Mẫn nói rồi mỉm cười, có ai như cô không, cầu hôn mà như dụ dỗ con gái nhà người ta không bằng, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng lòng Mẫn Đình lại hạnh phúc không thôi. Em đưa mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, lòng không khỏi cảm động. Thấy chưa, em nói rồi mà, Mẫn thương em lắm, Mẫn không để em chịu thiệt đâu, còn vội cưới em đến mức chờ người ta vừa đủ tuổi là cầu hôn ngay cơ.
- nhẫn này mẹ Mẫn mua hả?
- đâu có, này là nhẫn gia truyền của nhà Mẫn, hồi xưa cha tui cầu hôn mẹ cũng bằng cái nhẫn này, sau này mới đổi sang nhẫn cưới. Nên mẹ kêu tui lấy nhẫn này cầu hôn em trước, để cái nhẫn này thay ông bà giữ cháu dâu, sau này Mẫn đi làm kiếm tiền Mẫn mua nhẫn khác tặng em. Đình chịu lấy tui nghen?
Mẫn Đình nghe xong, đang cười cũng phải rơi nước mắt.
- ừ, em đồng ý lấy Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro