1
Dường như với những thiếu niên đến từ thôn quê, Sài Gòn lúc nào cũng kỳ diệu vô cùng. Với Trí Mẫn cũng không ngoại lệ, còn nhớ hồi trước khi còn là cô nữ sinh cấp ba, Trí Mẫn đã trông ngóng cái ngày mình mười tám tuổi để học đại học ở một nơi xa. Thế rồi mải học hành, vui chơi với chúng bạn, Trí Mẫn quên béng đi cái sự nôn nao trông ngóng của mình. Để rồi đến khi Chi Lợi vô tình nhắc đến nó sau khi thi xong, Trí Mẫn mới chợt nhận ra nó đã đến từ lúc nào chẳng hay, cái tuổi mười tám ấy. Nó đến cùng lúc với cái rực rỡ của nắng hồng và những niềm vui mới chớm của cô. Một là được làm người lớn và hai là bước chân vào ngôi trường đại học mà Mẫn mong ước.
Quê Trí Mẫn ở tận miền trung, hồi ấy vẫn chưa có trường đại học, thực ra không hẳn là không có, vì ở Huế cũng có trường đại học, nhưng ở Huế Trí Mẫn chẳng quen biết ai, cũng không có họ hàng ở đó, mẹ cô sợ ở đó không ai lo nên cuối cùng Trí Mẫn quyết định học ở Sài Gòn. Trước đây Trí Mẫn chỉ thấy Sài Gòn trên sách báo, phim ảnh hay qua lời kể của họ hàng thôi, nên đối với cô, Sài Gòn thực sự lạ lẫm và kỳ diệu biết bao, mỗi lần nghe người ta nói về nó, Trí Mẫn thích lắm. Lần này được đi Sài Gòn học, tưởng tượng tới cảnh nhộn nhịp ánh đèn của thành phố lớn mà lòng cô cứ nôn nao, mong ngóng mãi.
Hôm Trí Mẫn đi, có cả Chi Lợi đi cùng, hai đứa chơi thân từ bé đến lớn, giờ cô vào Sài Gòn học nó cũng đi theo, mà hai đứa cùng học sư phạm mới ghê chứ, khác cái là cô học sư phạm văn còn Chi Lợi học sư phạm tiếng anh, cái nghành đó coi bộ hợp với hai đứa gớm, mà cũng nhờ vậy nên học chung trường, Trí Mẫn cũng đỡ cô đơn. Háo hức là vậy nhưng đến lúc đi, Trí Mẫn cứ thấy buồn buồn, cô cứ thò mặt qua ô cửa nhìn mãi,như muốn ghi nhớ hết thảy vẻ đẹp ở nơi chính mình đã gắn bó cả thời thanh xuân ấy, Chi Lợi cũng nhìn theo, nhưng nghĩ tới cuộc sống mới lạ và hấp dẫn đang chờ đợi phía trước, hai đứa lại an ủi nhau cùng cố gắng. Đến khi xe lăn bánh đi khá xa, ngó thấy người thân đều đã khuất dần, hai đứa mới lặng lẽ rơi nước mắt.
Từ quê vô tới Sài Gòn mất tận 2 ngày, quãng đường dài làm Trí Mẫn gần như kiệt sức, kéo theo Chi Lợi đi tìm nhà dì Sáu mất hết nửa ngày, Sài Gòn rộng lớn quá mà hai đứa lại không biết gì, tìm nhà cả buổi mới thấy nhà dì Sáu nằm sâu trong một con hẻm.
- ở đây ngộ ghê, hẻm gì mà lắm dữ, làm tìm mệt bỏ mẹ.
- tìm được là may rồi, lỡ mà lạc đường chắc tối nay tao với mày ra gầm cầu ngủ.
Đi sâu vào con hẻm nhỏ là mấy căn nhà nằm sát nhau, gọi là hẻm nhưng đường đi cũng rộng rãi như đường ở quê, chỉ là ở quê nhà không nằm sát nhau như ở đây. Nhà dì Sáu của cô không tráng lệ như mấy toà nhà Trí Mẫn thấy ngoài phố mà đơn giản hơn nhiều, căn nhà có màu trắng sạch sẽ, lợp mái ngói và có một căn gác mái rộng rãi ngay phía trên. Sau khi nhìn kĩ, biết là mình không lầm, Trí Mẫn bước vô sân nhà, trước hiên có hai người phụ nữ, Trí Mẫn nhận ra ngay dì Sáu vì hồi năm ngoài dì có về thăm gia đình cô, người còn lại thì cô không biết, nhưng nhìn gương mặt có vẻ phúc hậu, lại có vẻ là người quen dù Sáu nên Trí Mẫn đoán đó là hàng xóm của dì. Thấy hai đứa, dì Sáu mừng lắm, dì không có con nên hay cô đơn, mỗi lần có mấy đứa như Trí Mẫn tới chơi là vui dữ lắm. Chưa đợi Trí Mẫn chào, dì đã lên tiếng :
- Trí Mẫn với Chi Lợi phải không con? Nãy má bây mới điện cho dì, tưởng hai đứa mai mới vào.
- dạ, tụi con đi sớm nên tới sớm hơn một ngày
- ừ, đem đồ vô đây dì dọn phòng cho. À, đây là bác Lan, hành xóm sát nhà dì, hai đứa rảnh thì ghé nhà bác chơi nghen.
Bác Lan cười, hỏi xen vào :
- cháu dì đó hả, nghe nói hai đứa nó lên học đại học, giỏi quá hén!
Chẳng biết có phải khen thiệt hay khen chơi mà mặt Trí Mẫn với Chi Lợi đỏ bừng, ngại quá đành đem đồ lên gác cất cho đỡ ngượng. Căn gác nhà đi Sáu trông vậy mà rộng gớm, có ván gỗ ép chia thành hai phòng, đủ chỗ bỏ hai tấm nệm và bàn học cho cả hai đứa, trên bàn còn có sẵn đèn học, ở góc của căn gác gỗ còn có kệ tủ để đựng sách. Lúc đem đồ lên gác, Trí Mẫn dành chỗ phía trong, gần cửa sổ để hóng gió mà Chi Lợi không chịu, thành ra cô phải cho nhỏ bạn thân một cuốn sách mới toanh thì Chi Lợi mới thoả hiệp, Trí Mẫn tiếc lắm, nhưng mà cũng không ngờ rằng quyết định chọn giường gần cửa sổ lại là quyết định đúng đắn nhất đời cô, không uổng công hối lộ cuốn sách mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro