Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Twenty


Mọi người bắt đầu thì thầm, và đó không phải là một cảnh tượng dễ chịu gì đối với Minjeong, Aeri, và cả Ning. Kim Minjeong biết rằng những lời bàn tán ấy sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp cho cô, nhưng cô không biết rằng thực ra họ không nói về mình.

" Sao anh ta lại hét lên như vậy? "

" Trời ơi... anh ta điên rồi sao? "

" Đó có phải là Jeno, idol của chúng ta không? "

" Anh ta bị làm sao vậy chứ? "

Kim Minjeong nắm chặt tay vợ mình, dùng cả hai tay để siết lấy tay cô. Cô không muốn vấn đề này trở nên tồi tệ hơn và chỉ muốn rời đi trong im lặng. Cô cũng lo sợ rằng bằng cách nào đó, danh tiếng của Yu Jimin có thể bị ảnh hưởng vì mình.

" CHÍNH TÔI CHƯA BAO GIỜ HÉT VÀO MẶT EM ẤY NHƯ THẾ!! ", Yu Jimin nói với ánh mắt đầy lửa. Dù Kim Minjeong đã cố gắng an ủi, nhưng cô đã không thể chịu nổi sự vô lý này nữa. Aeri, đứng ngay sau Yu Jimin, không thể đứng ngoài cuộc và đã tham gia vào cuộc trò chuyện của cô.

" Tôi, là chị họ của em ấy, cũng chưa bao giờ hét vào mặt em ấy như vậy! Bố mẹ tôi cũng chưa bao giờ hét vào mặt em ấy! Thậm chí bố mẹ em ấy cũng chưa từng hét lên một lần! ", Aeri tuyên bố, cảm thấy thỏa mãn khi đám đông xung quanh há hốc mồm kinh ngạc.

" Aeri. Chị im lặng chút đi được không? ", bạn gái cô nhẹ nhàng nói với một cái đập tay lên cánh tay Aeri.

" Gì cơ? Chị không nhịn được. Anh ta đã quá đáng quá rồi, " Aeri trả lời nhẹ nhàng.

" Jiminie... Chúng ta đi thôi. Làm ơn... xin chị... ", Kim Minjeong khẩn khoản, và trời ơi, làm sao Yu Jimin có thể bỏ qua tiếng nũng nịu đáng yêu của tình yêu duy nhất trong đời mình như thế chứ ? Nếu mà lỡ cô phớt lờ nó, Yu Jimin có thể hối hận về quyết định của mình sau này.

" Nhưng, bé à... cậu ta- "

" Chỉ lần này thôi, đi mà... ", lần này, Kim Minjeong nhìn thẳng vào đôi mắt đang bực bội của Yu Jimin. Ánh mắt Kim Minjeong đang hiện rõ sự lo lắng cho vợ mình . Tại sao lại không chứ? Cô không muốn Yu Jimin bị lôi vào ánh sáng tiêu cực trong chuyện này. Yu Jimin thở dài một hơi thật sâu trước khi quyết định nhìn Jeno lần cuối bằng ánh nhìn đầy sát khí.

Kim Minjeong vòng tay ôm lấy eo Yu Jimin từ phía sau và dắt cô gái lớn tuổi hơn rời khỏi chỗ đó. Sau khi chào tạm biệt Aeri và Ning, cả hai hướng về phía chiếc xe mà Yu Jimin đã đỗ.

" Sao chị lại đến đây, Jimin? Còn cái chân bó bột của chị..? ", Kim Minjeong hỏi khi ngước đầu lên nhìn vợ mình.

" Chị định gây bất ngờ cho em đấy, nhưng rồi chị có cảm giác không lành cho lắm và rồi chị quyết định đến đây. Chị xin lỗi nếu lại gây thêm rắc rối- "

" Không cần xin lỗi đâu, babe. Người cần phải xin lỗi là em mới đúng.. " Minjeong nói khi tựa đầu lên vai Jimin. Cô gái nhỏ thở dài nặng nề, trong khi Yu Jimin quay đầu nhìn cô với vẻ mặt đầy bối rối.

" Sao em phải xin lỗi? Em đâu làm gì sai.. " tay phải Yu Jimin giờ đây đang vuốt ve má Kim Minjeong, cả hai cũng chẳng thèm để ý nếu có ai nhìn thấy bởi tất cả mọi người ở trường đại học đều biết về họ rồi. Tại sao phải giấu giếm khi có thể thoải mái bày tỏ chứ?

Cuối cùng, Kim Minjeong ngẩng đầu khỏi vai vợ mình, nhìn vào đôi mắt ấm áp đầy tình yêu thương của Yu Jimin, và cảm giác tội lỗi về vấn đề này lại trỗi dậy trong cô. Yu Jimin nhìn cô với sự lo lắng, nhưng ánh mắt ấy vẫn dịu dàng và tràn ngập sự quan tâm. Kim Minjeong nắm lấy cả hai tay Yu Jimin và thở dài thêm một lần nữa.

" Em đã khiến chị trông xấu đi trong mắt mọi người, Jiminie. Em xin lỗi... " Kim Minjeong thú nhận, còn Yu Jimin chỉ nhướng mày lên ngạc nhiên.

" Minjeongg! Không, không phải lỗi của em đâu. Chị sẽ còn thấy tệ hơn nếu cứ đứng im để kẻ thô lỗ đó hét vào mặt vợ mình. Chị không thể làm ngơ khi em bị đối xử như vậy được " Jimin nhẹ nhàng nói, tay cô khẽ siết chặt tay Minjeong. Nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi Jimin, khiến Minjeong không thể kìm lại mà mỉm cười theo.

Nụ cười ấy, như ánh mặt trời trong ngày giông bão, làm lòng Minjeong ấm lại. Nó không chỉ là sự an ủi, mà còn là thứ duy nhất có thể xua tan mọi buồn phiền, mọi lo âu trong cô.

" Chúng ta về nhà thôi. Hôm nay chị rất vui vì cái chân bó bột của chị đã được tháo ra rồi~ "

______________

...

..

Yu Jimin ngồi lên đùi Kim Minjeong, để lại những nụ hôn nhẹ nhàng từ gáy xuống vai. Cô không còn bận tâm liệu có để lại dấu vết hay không, vì cả hai đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Mong muốn được gần gũi, yêu thương lẫn nhau sau thời gian xa cách cuối cùng đã trở thành hiện thực.

" Ôi trời... " Minjeong thì thầm, hơi thở ngắt quãng khi Jimin siết nhẹ tóc cô, đôi môi tìm kiếm dấu yêu trên cơ thể. Mỗi động chạm của Jimin khiến Minjeong như lạc vào thế giới khác, nơi mà chỉ còn lại họ, với những cảm xúc mãnh liệt nhất.

Những tiếng thì thầm của Minjeong vang lên như bản nhạc ngọt ngào trong tai Jimin, càng làm cô thêm say mê. Cả hai hoà quyện trong những nụ hôn dịu dàng, đắm chìm vào khoảnh khắc chỉ thuộc về họ.

" Em yêu... Yu Jimin... "

Đêm ấy, họ hòa quyện trong từng cử chỉ ân cần, những lời yêu thương dịu dàng vang lên giữa không gian yên tĩnh. Kim Minjeong nằm đó, cảm nhận từng nhịp thở và từng cái chạm từ Jimin. Những khoảnh khắc này là tất cả những gì họ đã mong đợi, và cả hai hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác gần gũi này.

Sáng hôm sau, Kim Minjeong vẫn ngủ say, khuôn mặt thanh thản hiện rõ nét dưới ánh nắng nhẹ len qua cửa sổ. Jimin nhìn cô, trong lòng dâng lên cảm giác yêu thương vô bờ. Cô khẽ rời giường, sắp lại chăn cho Minjeong rồi bước vào phòng tắm, thay đồ.

Khi bước vào bếp chuẩn bị bữa sáng, Jimin cầm điện thoại lên và lướt qua những dòng tin tức. Cô đọc được một bài báo nhắc đến vụ việc ở trường đại học hôm trước. Video ghi lại cảnh Jeno tấn công Kim Minjeong đã lan truyền khắp nơi, và mọi người đều lên án hành động đó. Jimin cảm thấy nhẹ nhõm khi cư dân mạng ủng hộ vợ mình.

" Làm như quan tâm ấy..." cô lầm bầm, đặt điện thoại xuống và tiếp tục nấu bữa sáng. Tất cả những gì quan trọng với Jimin bây giờ chỉ là Minjeong và niềm hạnh phúc mà họ có được bên nhau.

Cô không còn để tâm đến hắn ta nữa, sau tất cả những gì hắn đã gây ra cho vợ mình. Gã đó thực sự không đáng được tha thứ. Suốt nhiều năm, hắn đã không ngừng quấy rầy và hạ thấp Minjeong, làm tổn thương cô trước mặt bao người. Mỗi lần Minjeong phải đối diện với hắn, cô đều phải chịu đựng những lời nói đầy xúc phạm và những hành động quá đáng.

" Dù sao thì... " Jimin lẩm bẩm, cố gắng gạt đi những ký ức khó chịu, tập trung vào hiện tại, nơi mà điều duy nhất cô quan tâm là Minjeong và sự bình yên của cả hai.  


____________________


Thông báo: 2 chap nữa sẽ end. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro