Chương 38: Sợ mất em
"Tôi giúp em tắm rửa."
Khi Trí Mẫn nói ra những lời này cũng không nghĩ nhiều đến thế, chỉ đơn thuần là nghĩ tới vết thương trên chân Mẫn Đình, tự tắm rửa không tiện, ngộ ngỡ dính nước sẽ rất dễ nhiễm trùng, khó khăn lắm mới thoát khỏi bóng ma rắn độc, không thể để phát sinh thêm chuyện gì khác. Nhưng âm thanh vừa dứt, trong phòng đột nhiên yên tĩnh, chiếc túi Mẫn Đình nhận tới tay không cầm chắc, "bộp" một tiếng rơi xuống sàn, sau đó ngẩng đầu lên, hoảng hốt nhìn Trí Mẫn.
Vành tai lan tràn sắc đào.
Trí Mẫn ngây ra, sau đó mới ý thức được ám muội rõ ràng trong lời nói của bản thân, môi mỏng động đậy: "Tôi..."
"Cô Liễu giúp mẹ tắm ạ? Vậy chẳng phải sẽ nhìn thấy sạch sành sanh sao?" Nghệ Trác hiếu kì thò cổ nhìn ra, ngắt lời Mẫn Đình, càng khiến bầu không khí trở nên khác thường khiến người ta nghĩ nhiều.
Mẫn Đình nhíu mày, gò má hiện lên một vệt hồng, cầm lòng chẳng đặng nhớ lại buổi tối điên cuồng hôm ấy, trái tim thịch thịch đập rất nhanh, cô ấy giả vờ như không có chuyện gì, khom lưng nhặt túi, nhỏ tiếng nói: "Không cần, tự tôi làm được."
Lúc này Mẫn Đình phản ứng ra, có lẽ chỉ là Trí Mẫn có lòng tốt, không nghĩ nhiều như thế, sợ cô ấy có vết thương nên không tiện tắm rửa, ngược lại là bản thân, vô duyên vô cớ nghĩ sai lệch. Đầu óc mình nghĩ cái gì vậy chứ? Nhìn thấy nghe thấy đều là cái gì vậy chứ? Vốn dĩ không thể trách người ta.
"Tôi không có ý đó, em đừng hiểu lầm..."
Trí Mẫn có miệng mà khó giải thích, nhìn tới bạn nhỏ Tiểu Trác, kẻ đầu sỏ tội ác, có khó ló cái khôn: "Mọi người đều là nữ, em có tôi cũng có, có gì mà xấu hổ."
Em gái nhỏ này, thiếu chút nữa những lời ngây thơ kia đã làm nhiễm bẩn sự trong sạch của cô.
Ai ngờ, Nghệ Trác ra sức gật đầu phụ họa: "Đúng ạ, mẹ, chân mẹ không thể chạm vào nước, chắc chắn tự tắm sẽ không tiện, để cô Liễu giúp mẹ đi, đừng xấu hổ mà."
"..."
Trong phòng im lặng tới kì quái một phen.
Trái tim Trí Mẫn thắt lại, tưởng rằng đứa trẻ phát hiện ra điều gì, cố làm vẻ bình tĩnh ngẩng mắt lên nhìn, nhưng thấy cô gái nhỏ ôm điện thoại chơi điện tử, dáng vẻ không hề để tâm, hết sức bình thường.
Đứa trẻ này là thẳng, là thẳng, là thẳng. Nội tâm Trí Mẫn an ủi bản thân.
Với kinh nghiệm từng gặp vô số người của bản thân, càng là gái thẳng, càng không để tâm tới những hành vi thân mật giữa người cùng giới, lúc còn nhỏ các bạn học nữ ôm ôm thơm thơm đều như thế, mê người mà không biết, khiến mấy cô gái cong queo nghĩ nhiều. Nếu Trí Mẫn muốn ngụy trang, liền hòa tan vào đặc tính này, bất kì lúc nào, cũng có thể lấy tình bạn ra làm bia đỡ đạn.
Nhưng, Trí Mẫn nào cam tâm với thứ gọi là tình bạn? Cô còn muốn nghĩ nhiều hơn, sốt ruột suy nghĩ, nhưng đồng thời, cô bắt buộc phải tôn trọng ý nguyện của Mẫn Đình, chỉ cần ngày nào đối phương chưa tiếp nhận, hai người chỉ có thể tiếp tục duy trì "tình bạn."
"Thật sự không cần," Mẫn Đình rũ mí mắt, âm thanh lí nhí. "Tôi lấy khăn tắm quấn chân lại, sẽ không chạm vào nước."
"Ngộ nhỡ thì sao?" Thấy Mẫn Đình coi vết thương như không, Trí Mẫn có chút sốt ruột, âm thanh vô thức to lên. "Nhiễm trùng không thể đùa được đâu, em mới vừa từ bệnh viện ra, lại muốn vào đó nữa à?"
Mấy phút chờ đợi ở bệnh viện, dài như cả mấy thế kỉ, khi đó cảm thấy trời đất đều sụp xuống, lúc này nghĩ lại vẫn đổ mồ hôi lạnh sau lưng, cảm xúc ấy, lúc chín tuổi từng trải qua một lần, hôm nay lại thêm một lần nữa, Trí Mẫn không muốn có thêm lần thứ ba.
Có lẽ bị âm thanh đột nhiên nghiêm túc ấy dọa sợ, cuối cùng Mẫn Đình ngẩng mí mắt lên, nhìn Trí Mẫn, trong đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp ấy là lo lắng vô biên, viết đầy sợ hãi, thấp thoáng mang theo vẻ tức giận, nhưng vô cùng kìm nén, vô cùng cẩn thẩn, chỉ sợ bị nhìn thấy vẻ quan tâm ở nơi sâu thẳm.
Cô ấy nhìn thấy rồi.
Trái tim ra sức nhảy lên một cái, đột nhiên nhảy tới cổ họng.
Thế giới của Kim Mẫn Đình vốn là một mảng hoang vu, khô cằn quá lâu. Có người để tâm tới cô ấy, căng thẳng cho cô ấy, giống như trận mưa rào sau ngày nắng hạn chờ đợi đã lâu, rả rích thậm vào trái tim nứt nẻ của Mẫn Đình, cô ấy trào lên vô vàn ý định, khát vọng theo bản năng, nhanh chóng hạ vũ khí đầu hàng.
"... Được rồi, tôi đi xả nước vào bồn."
"Để tôi." Trí Mẫn ngăn cản Mẫn Đình, xách túi vào trong bếp, cởi áo chống nắng khoác ngoài, quay người vào nhà tắm, lấy nước rửa tay kì cọ hai lượt, sau đó rửa qua bồn rắm, mới bắt đầu xả nước.
Con gái đang làm tổ trên sô-pha chơi điện tử, dường như đang bước vào giai đoạn kịch liệt, chơi rất vui vẻ, hoàn toàn không chú ý tới tình hình bên này, Mẫn Đình cũng không có thời gian để tâm nhiều như thế, cơ thể nhớp nháp rất khó chịu, liền cởi áo ngắn tay cùng phần giữ nhiệt, đỏ mặt đi vào trong.
Nước nóng đã sắp xả đầy, bên trong hơi nước ẩm ướt.
Trí Mẫn vừa quay người, liền nhìn thấy Mẫn Đình co cụm bên cửa, dính lên tường, chỉ mặc quần lót cùng áo lót, mặt đỏ tía tai, tay chân không biết làm sao, yết hầu Trí Mẫn không khống chế được động đậy một cái, nhanh chóng thu ánh mắt lại, nhỏ tiếng nói: "Cần nhìn cũng đã nhìn rồi, em cũng nhìn tôi rồi, chúng ta công bằng, không cần xấu hổ."
"..."
Không nói còn ổn, vừa nói, Mẫn Đình lại nghĩ tới phương diện kia, mặt mày nóng bỏng, ước gì có thể lập tức chạy trốn. Sau đó Trí Mẫn lấy khăn tắm đi tới: "Bọc vết thương lại."
Ra sức khống chế bản thân không nhìn Mẫn Đình, nhưng ánh mắt lại không nghe sai khiến.
Bình thường nhìn Mẫn Đình gầy gò, yếu ớt, thật ra béo chỗ cần béo, gầy chỗ cần gầy, khung xương mảnh mai, cho người ta cảm giác như con chim non nép vào lòng người, nhưng có lẽ không thường xuyên tập thể dục, các thớ cơ không săn chắc, mềm như kẹo đường.
Có hơi nóng, trào lên dọc theo sống lưng, Trí Mẫn vội vàng lùi đi một chút, giả vờ như đi thử nhiệt độ nước.
Thấy Trí Mẫn quy củ, Mẫn Đình cũng thở phào một hơi, nhanh nhẹn cởi bỏ những thứ còn lại, dùng khăn tắm quấn lên vết thương, thắt nút, đi tới bồn tắm muốn xuống nước.
"Chậm chút." Trí Mẫn sợ trọng tâm của Mẫn Đình không vững sẽ bị ngã, đỡ lấy cánh tay mảnh mai của cô ấy, để phần lớn trọng lượng cơ thể Mẫn Đình dựa lên bản thân. Ánh mắt tự động di chuyển, lướt qua khu rừng rậm um tùm, ánh mắt đột nhiên tối đi.
Hai người đứng rất gần, có thể ngửi thấy mùi hương tóc của đối phương, mà hơi nước vốn nóng ẩm, hơi nóng trào lên càng được tiếp nhiệt, Mẫn Đình vô cùng mẫn cảm, trái tim kịch liệt nhảy lên, vừa mất tự nhiên, lại có chút hưng phấn khó nói thành lời. Cô ấy khẽ nghiêng đầu, môi mỏng bất cẩn chạm lên vành tai Trí Mẫn, có thể cảm nhận rõ ràng thấy người kia căng cứng.
Nhưng, không ai dám đùa với lửa.
Một chân Mẫn Đình đặt trong nước, chân còn lại gác lên thành bồn tắm, ngồi xuống, trộm liếc Trí Mẫn một cái.
Từ đầu tới cuối Trí Mẫn đều nhìn thẳng, quy củ tự chủ, ánh mắt không di chuyển nửa phân, chỉ nhìn lên chiếc khăn tắm quấn vết thương, còn rất hiểu lòng người, nói: "Em tự tắm đi, tôi không nhìn, nếu cần di chuyển hay lấy đồ thì nói với tôi."
"..."
Ai cho chị nhìn? Mẫn Đình phỉ nhổ, mím chặt môi, không để ý Trí Mẫn.
Hơi nước bốc hơi càng ngày càng nhiều, tạo thành một lớp sương mù trên cửa kính, Trí Mẫn chăm chú nhìn khăn tắm, bất động giống như con rối gỗ, biểu hiện của cô càng bình tĩnh, nội tâm càng nghiêng trời lệch đất - nghe thấy tiếng nước rả rích bên tai, cầm lòng chẳng đặt liên tưởng tới vô số chuyện, thật sự rất giày vò.
Dù sao ra ngoài chơi, ở cùng một phòng, cô không mang theo đồ chơi.
Thế là không thể không di chuyển lực chú ý, nghĩ tới chuyện buổi chiều, nghĩ tới rừng cây nhiệt đới, rắn, máu tươi, còn cả nỗi sợ về cái chết, dần dần mất hồn, cũng thoải mái hơn một chút.
Tắm rửa xong, Trí Mẫn chế biến nguyên liệu nấu cơm, Mẫn Đình ngồi bên ban công hóng gió.
Ánh mặt trời đã lặn sau đường chân trời, màn đêm buông xuống, ranh giới giữa ngày và đêm thay đổi, mặt trăng treo cao. Du khách trên bãi cát vẫn rất đông đúc, có người căng lều, có người nướng thịt, uống bia, vô cùng náo nhiệt.
Có rất nhiều tin nhắn chúc mừng năm mới trên Wechat, Mẫn Đình trả lời từng tin, đều là những lời khách sáo, Phác Xán Liệt gửi lì xì cho cô ấy, Mẫn Đình nhận là xì, sau đó lại chuyển lại nhiều hơn một chút, sau đó nhiệt huyết sục sôi, cũng gửi một bao lì xì cho Liễu Trí Mẫn.
Người kia đang nấu cơm, có lẽ không xem điện thoại.
Gió ấm thổi lên gò má nóng, Mẫn Đình quay người về phòng, đặt điện thoại sang một bên nhẹ chân nhẹ tay đi tới cửa nhà bếp, nhìn thấy Trí Mẫn trong những âm thanh bận rộn, vô thức tiến lên phía trước: "Để tôi làm cùng nhé?"
Nồi đang hầm canh, Trí Mẫn đang cắt khoai tây, nghe thấy âm thanh liền quay đầu, mặt mày hiện lên nụ cười dịu dàng: "Không cần, em mau đi nghỉ ngơi đi, đợi ăn cơm là được rồi."
Mẫn Đình không động đậy, đưa tay ra lục túi nguyên liệu, lên tiếng hỏi: "Mua gì thế?"
"Không biết em thích ăn gì, tôi thấy có bán thứ gì thì mua mỗi thứ một ít." Trí Mẫn thu tầm mắt về, ngại ngùng cười cười, trong lòng nhất thời trào lên nỗi buồn.
Không phải lần đầu tiên Trí Mẫn nấu cơm cho Mẫn Đình, mỗi lần cô nấu gì, Mẫn Đình đều ăn thứ đó, cho dù là cháo, điểm tâm buổi sáng, hay là rau xào buổi trưa, mì ăn đêm, dường như người này không kén ăn. Hai ngày trước cô đặc biệt dùng nguyên liệu và gia vị giới hạn, làm mấy món ăn khác nhau, muốn quan sát xem Mẫn Đình ăn món nào nhiều nhất trong bữa ăn, nhưng mỗi món, người này đều ăn rất đều nhau, không nhiều hơn một miếng, cũng không ít hơn một miếng, dường như hoàn toàn không kén ăn.
Người không có món yêu thích, rất khó để mài giũa, Trí Mẫn căn bản không biết ra tay từ đâu.
Tay Mẫn Đình khựng lại, lồng ngực như có nguồn điện lướt qua dậy sóng, ngón tay thon dài run lên rồi co lại, nhỏ tiếng nói: "Chị có thể hỏi tôi."
"Vậy bây giờ tôi hỏi em."
"Được."
"Em thích ăn món gì?" Trí Mẫn dừng con dao trong tay lại.
"Khoai tây, nấm kim châm, bí đao, rau muống, đậu nành."
"Thịt thì sao?"
"Thịt bò, thịt gà."
"Hải sản?"
"Mực, tôm đất, hàu sống."
"Hoa quả?"
"Dâu tây, vải."
"Đồ lạnh?"
"Không ăn đồ lạnh."
Trí Mẫn hỏi rất nhiều, Mẫn Đình đều trả lời, cuối cùng Trí Mẫn làm động tác OK, biểu thị đã biết, tiếp tục bận rộn với công việc trong tay.
Nhìn Trí Mẫn thái rau, dáng vẻ dùng dao rất thành thục, mái tóc dài suôn mềm xõa sau lưng, giống như thác nước, Mẫn Đình không nhịn được khẽ vuốt lấy tóc Trí Mẫn lên nghịch, dáng vẻ giống như đang lẩm bẩm một mình: "Thật ra, ngoài gừng, tỏi và hành, tôi căn bản không khén ăn."
Chất tóc thật tốt, sờ lên trơn tru, rất thoải mái.
"Cảm ơn đã khen."
"Gì cơ?"
Trí Mẫn khẽ nghiêng người, mặc cho Mẫn Đình nghịch tóc mình, ngẩng mắt cười lên: "Không phải ý của em là khen tôi nấu gì cũng ngon, nấu gì em cũng thích ăn à?"
"..."
Người này thật tự luyến, căn bản không biết thể diện là thứ gì. Mẫn Đình thầm phiền muộn, lực tay càng thêm mạnh, dứt tóc Trí Mẫn.
"Ôi a..."
"Chuyên tâm thái rau."
Ăn tối xong, Trí Mẫn dẫn Nghệ Trác ra ngoài tản bộ một lúc cho tiêu cơm, vì nghĩ tới Mẫn Đình ở lại khách sạn một mình, nên không đi quá lâu, chỉ đạo mười mấy phút rồi quay về phòng, vì để giết thời gian nhàm chán, ba người ngồi ngoài ban công đánh bài, Trí Mẫn cố ý xuống nước thua mấy ván, trên đầu bị dán đầy giấy trắng, chọc cho hai mẹ con tươi cười sảng khoái.
Chuyện xảy ra ban ngày khiến mọi người đều căng thẳng, tiêu hao quá nhiều thần kinh, lúc này tảng đá lớn đè trong lồng ngực cũng được buông xuống, thần kinh thả lỏng, sinh ra rất nhiều cảm giác mệt mỏi, không tới mười giờ liền ngáp liên tục.
Nghĩ tới vết thương trên chân Mẫn Đình, Trí Mẫn để cô ấy ngủ một mình một giường, bản thân và Tiểu Trác ngủ chung, đương nhiên Tiểu Trác không có ý kiến, ba người đi nằm từ sớm, ai ngủ của người ấy.
Du khách dần dần vơi đi, bãi cát dưới màn đêm trở nên yên lặng.
Mẫn Đình mơ một giấc mơ, mơ thấy xung quanh là rừng cây xa lạ, bị một con trăn lớn màu đen đuổi theo, con trăn kia há miệng lớn đỏ máu, hai chiếc răng nanh sắc nhọn nhỏ ra chất lỏng tanh nồng buồn nôn, phát ra những tiếng kêu kì quái kinh dị. Cô ấy chạy tới bên vách núi, không nơi trốn chạy, bên bờ tuyệt vọng liền tung người nhảy xuống, sau đó giật mình tỉnh lại.
Mở mắt ra, là màu đen không thấy được năm ngón tay trong màn đêm tĩnh lặng.
Thì ra là mơ.
Cơ thể rịn ra mồ hôi, gối đầu và ga giường ướt một khoảng, vô cùng ẩm thấp, Mẫn Đình há miệng hít thở sâu, dịu lại một lát, không còn cơn buồn ngủ, dứt khoát bò dậy, đi ra ban công.
Gió đêm lạnh thổi tới, kèm theo mùi mặn ẩm, ánh trăng khuyết cô đơn thê lương treo cao trên bầu trời, âm thanh sóng đánh vào bờ thấp thoáng truyền tới từ bãi cát, bốn phía đen ngầu, chỉ có vài ba ánh đèn.
Mẫn Đình chống khuỷu tay lên lan can, khẽ cúi vai xuống, chăm chú nhìn đường nét chiếc lều mơ hồ thấp thoáng trên bãi cát, tâm tư bay về phương xa.
Kỳ nghỉ mới trôi được một nửa, nhưng cô ấy lại cảm thấy dài như nửa đời, mấy ngày ngắn ngủi, dường như đã trải qua vô số chuyện, trái tim vô cùng hỗn loạn, phức tạp nói không thành lời, lại mang theo cảm giác hoang mang như đang nằm mơ.
Hải đảo là thiên đường cách biệt với thế giới, ở nơi này, Mẫn Đình quên mất bản thân nguyên trạng, tháo xuống lớp mặt nạ dày cộp, lộ ra thứ chân thực nhất, khó tưởng tượng nhất không cách nào nhìn thẳng bên trong, thậm chí suýt chút nữa mặt đối mặt với tử thần. Cô ấy bắt đầu suy nghĩ bản thân là ai, rốt cuộc muốn làm gì, cuộc đời này có ý nghĩa thế nào.
Tất cả cảm xúc ấy đều sinh ra chỉ vì một người.
Trước đây Mẫn Đình nào có nghĩ tới những chuyện này, nào có lo lắng tới những tâm tư không thực tế nhiều như thế, nào có tự tìm phiền muộn. Cuộc đời của cô ấy đã bị thứ gọi là vực thẳm tội ác rạch đứt, hai mươi mốt năm trước, Kim Mẫn Đình là Kim Mẫn Đình, mười một năm sau, cô ấy chỉ là cỗ máy tê dại đã chết.
Nhưng hôm nay Kim Mẫn Đình sống lại, cô ấy cảm nhận được căng thẳng, cảm nhận được cảm giác được quan tâm một cách chân thực, hương vị đó đủ để phá vỡ vỏ ngoài lạnh lùng máy móc của Mẫn Đình, tiến sâu vào trong trái tim dịu dàng bên trong.
Đột nhiên Mẫn Đình ý thức được, thì ra bản thân khát vọng như thế.
Giống như lữ khách tìm kiếm ốc đảo trong sa mạc.
Liễu Trí Mẫn, sẽ là lâu đài bọt nước chăng?
Có rất nhiều, rất nhiều người đối tốt với Mẫn Đình, cũng có rất nhiều, rất nhiều người quan tâm cô ấy, Mẫn Đình cũng không cảm động dâng hiến tất cả vì những ân huệ của người khác. Nhưng Liễu Trí Mẫn thì khác, có lẽ bản thân đã bị người này thu hút từ lâu, chỉ là không phát hiện, cho nên những chuyện bất kì người nào cũng có thể làm, đổi thành Liễu Trí Mẫn làm, đều khiến Mẫn Đình rung động không thôi.
Nhưng, người giống như Liễu Trí Mẫn, đã xác định không cùng một thế giới với cô ấy.
Sao cô ấy có thể thích Liễu Trí Mẫn chứ?
Sẽ không.
Mẫn Đình mất hồn, không để ý tới cửa kính sau lưng đang lặng lẽ mở ra, đột nhiên một cánh tay quấn lên eo, Mẫn Đình không kịp phòng bị, bị ôm lấy từ sau lưng, tiếng kêu bị lòng bàn tay ấm áp chặn lại trong yết hầu.
"Liễu..."
"Suỵt!"
Hương dầu gội đầu thoang thoảng luồn vào trong mũi, rất quen thuộc, bên tai truyền tới hơi thở nóng bỏng: "Không ngủ được à?"
Mẫn Đình khẽ ừm một tiếng, nhịp tim đột nhiên tăng tốc.
"Tôi cũng không ngủ được." Trí Mẫn hôn lên tai Mẫn Đình, "Nói chuyện với tôi đi."
"... Được."
Sau đó, là một khoảng im lặng rất lâu.
Sức lực trên eo không hề thả lỏng, ngược lại ôm càng thêm chặt, Trí Mẫn dính cằm lên mặt Mẫn Đình, hô hấp có chút trầm, âm thanh khàn khàn: "Hôm nay có sợ không?"
Không ngờ lại hỏi ra vấn đề này, Mẫn Đình khựng lại, nghĩ tới việc dáng vẻ kia của bản thân bị nhìn thấy, cũng không có gì để mạnh miệng không thừa nhận, thản nhiên gật đầu: "Sợ."
"Tôi cũng sợ."
"?"
"Sợ em trúng độc, sợ em chết, sợ thế giới của tôi sẽ không có em nữa." Trí Mẫn bình tĩnh nói.
Trái tim Mẫn Đình run lên, hô hấp dừng lại mấy giây, không lên tiếng, đợi Trí Mẫn tiếp tục.
"Lúc em được đưa đi cấp cứu, tôi nhớ tới ông nội tôi, ông là một người rất hiền từ hòa nhã, rất thương tôi, năm tôi chín tuổi, ông bị bệnh nặng, không vượt qua được, nên đi rồi. Tôi nhớ rất rõ mấy phút trước khi ông được đưa đi cấp cứu còn nói, đợi khỏi bệnh sẽ nấu sườn xào chua ngọt cho tôi ăn, sau đó, không tới hai tiếng đồng hồ, ông đã..."
Cổ họng nghẹn lại, cắn chặt lấy môi dưới.
Tiếng hít thở sâu làm dịu truyền tới từ sau lưng, vững vàng, lê thê.
"Sau đó tôi cũng không ăn sườn xào chua ngọt."
Mẫn Đình mạnh mẽ nắm lấy bàn tay trước người mình của Trí Mẫn, ấn đường nhíu chặt lại, ra sức nắm chặt, không khí trong khoang ngực phình lên đau đớn khó chịu.
"Khi đó tôi nghĩ, nếu em không còn nữa, tôi sẽ lấy tất cả tiền trong thẻ của em, chiếm Tiểu Trác thành của riêng, sau đó ngày ngày tới nhảy trước mộ em."
"Hahahahaha."
Trí Mẫn nói mãi nói mãi rồi cười thành tiếng, đôi mắt dài hẹp sâu thẳm cong lên như ánh trăng khuyết trên trời, một giọt nước mắt trong suốt tràn ra, lặng lẽ rơi xuống, "Cuối cùng tôi sẽ quên em, sau đó tìm mẹ kế cho Tiểu Trác."
"Kim Mẫn Đình."
"May mà em không chết."
"Tôi không cần số tiền kia của em, tôi cũng không muốn tìm mẹ kế của Tiểu Trác."
"Tôi cảm thấy tôi có thể làm người mẹ thứ hai của em ấy." Trí Mẫn nghiêng đầu, ngậm lấy đôi môi của Mẫn Đình, "Em thấy sao? Mẹ ruột của đứa trẻ?"
Gió biển mặn ẩm ướt thổi qua những sợi tóc trước trán, đuôi tóc quét qua da thịt, ngứa ngáy, Mẫn Đình giữ chặt lấy tay Trí Mẫn, trái tim bình tĩnh dậy sóng dữ dội vì một câu mẹ ruột của đứa trẻ, trái tim Mẫn Đình đột nhiên hoảng loạn, nhưng ánh mắt tràn ra một tia cười khổ: "Liễu Trí Mẫn..."
"Ừm, tôi đây."
"Có thể trả lời tôi một vấn đề không?"
Trí Mẫn dùng mặt cọ lên tai Mẫn Đình, rồi hôn lên tóc cô ấy, âm thanh dịu dàng: "Em hỏi đi."
"Rốt cuộc chị thích tôi vì điều gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro