Chương 37: Nghĩ nhiều
Con rắn kia tương đối nhỏ, cả người phủ lên lớp vảy đen vàng, đôi mắt như hai hạt đậu xanh âm u kì dị, thè chiếc lưỡi đỏ tươi, dáng vẻ hung ác cảnh giới. Mẫn Đình bất ngờ nhìn thấy, bị dọa tới trái tim co quắp lại, hét lên một tiếng, vội vàng lùi về sau.
Trí Mẫn đang chỉnh máy ảnh, nghe thấy tiếng hét liền ngẩng đầu lên, nhíu mày, nhấc chân chạy tới: "Sao thế?"
"Rắn, có rắn..."
Trong bụi cỏ ở gần đấy truyền tới âm thanh xào xạc khe khẽ, một con rắn nhỏ vằn đen vàng di chuyển với tốc độ cực nhanh, Trí Mẫn ngây ra, vô thức lùi sau nửa bước, đột nhiên trong lòng trào lên tức giận, nhấc hòn đá trên đám cỏ đuổi theo mấy bước, giơ tay hung hăng đập một cái, chuẩn xác đập vào đầu con rắn, con rắn kia ngọ nguậy hai cái, rồi bất động.
Cô thu tay về, quay đầu chạy lại, nhìn thấy trên bắp chân trắng trẻo của Mẫn Đình có một vết máu đỏ, hai vết răng nhỏ vô cùng chói mắt.
Bị cắn rồi.
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc dường như trống rỗng, Trí Mẫn ngẩn ra hai giây, lông mi khẽ rung lên, miệng vô thức há ra, hơi thở đột nhiên sâu thẳm. Cô không nói lời nào, quỳ xuống, cúi đầu tháo dây giày của mình ra.
Khí hậu trong rừng nhiệt đới với thảm thực vật tươi tốt ẩm ướt, là thiên đường cho các loại rắn rết côn trùng, trên đảo nhỏ thường có mấy khu vực động vật hoang dã thường xuất hiện, hoặc khu vực cấm khách du lịch ra vào, nhưng để vào vệ môi trường sinh thái, hạn chế không quá nghiêm ngặt, còn như những sinh vật di chuyển diện tích rộng như rắn căn bản không phòng tránh được.
Đã từng xuất hiện mấy trường hợp du khách bị rắn độc cắn, có người không được cứu chữa kịp thời khiến cơ thể suy kiệt dẫn tới tử vong, có người được cứu chữa kịp thời bảo vệ tính mạng, nhưng lưu lại di chứng, vô cùng khủng khiếp.
"Liễu Trí Mẫn..."
Sắc mặt Mẫn Đình trắng bệch, đôi môi run rẩy không ngừng, âm thanh khàn khàn, giống như dùng hơi thở thốt lên. Cô ấy nhìn chằm chằm bắp chân, vết thương không ngừng chảy máu, màu máu tươi chảy xuống dọc theo làn da trắng trẻo, nhỏ giọt lên bãi có, lúc này dường như không cảm nhận được đau đớn, nhưng trong đầu lướt qua rất nhiều suy nghĩ.
Phần lớn rắn trong rừng nhiệt đới đều có độc, hơn nữa là kịch độc, sau khi bị cắn có thể mất mạng trong thời gian ngắn nhất là mười phút. Nghĩ như thế, Mẫn Đình ý thức được, có lẽ hôm nay bản thân phải chết ở đây, rất nhanh.
Đáy lòng trào lên cảm giác sợ hãi kịch liệt, Mẫn Đình lập tức nghĩ tới con gái. Phải làm sao đây? Trác con của cô ấy, còn chưa tròn mười bốn, còn chưa có năng lực tự lập, lại phải trải qua một lần sinh li tử biệt, sau đó triệt để biến thành cô nhi. Cô ấy chết rồi, sau này con gái sẽ do ai nuôi dưỡng? Liệu có bị đưa tới cô nhi viện hay không? Có ai yêu thương hay không? Có phải sẽ chịu rất nhiều cực khổ hay không?
Trong những ngày tháng khó khăn qua, vô số lần Mẫn Đình nghĩ tới việc kết thúc sinh mạng, nhưng trách nhiệm ép buộc cô ấy phải sống, chỉ cần nhớ lại tội ác mười mấy năm trước, nhớ tới con gái còn nhỏ không nơi nương tựa, dù có khổ sở hơn nữa cũng phải nhẫn nhịn. Mà hôm nay lại ngoài ý muốn, khiến tất cả trở nên mất khống chế.
Trong một góc nhỏ của thế giới này, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, hai người là người thân duy nhất của đối phương, là máu thịt trên cơ thể, hòa vào số phận của nhau, không ai có thể tách rời ai.
Nghĩ tới những chuyện này, đáy lòng chua chát không thôi, nước mắt đột nhiên trào lên, chuyển động trong hốc mắt.
"Ừm, tôi đây." Trí Mẫn tháo giày ra, không ngẩng đầu lên, âm thanh trầm thấp mang theo chút hổn hển.
Ngón tay khẽ run run, mấy lần rút dây giày ra đều tuột xuống, cô hít sâu một hơi, cứng rắn cắn lấy môi dưới, dùng hết sức lực mới tháo được hai sợi dây giày, sau đó thắt lại với nhau. Lần đầu tiên không thắt chặt, bị lỏng, lần thứ hai mới thành công.
Ba chữ đơn giản nhưng chín chắn, Mẫn Đình như năm được cọng rơm cứu mạng, khẽ sụt sịt mũi, nói: "Mật khẩu ngân hàng của tôi là 070217, tất cả thẻ và sổ tiết kiệm đều dùng mật khẩu này, sổ tiết kiệm ở nhà đặt ở ngăn kéo cuối cùng trong tủ quần áo của tôi, còn có sổ đỏ, sổ hộ khẩu, đều ở đó, ngoài ra tôi còn mua cho bản thân một phần bảo hiểm..."
"Im miệng!" Trí Mẫn nhíu mày ngắt lời, quấn dây giày lên phía trên vị trí bị thương ở bắp đùi, dùng lực buộc chặt.
Lòng bàn tay bị mồ hôi làm ướt, trơn trượt, thắt đi thắt lại mấy lần mới buộc được nút. Trí Mẫn đỡ lấy hai vai Mẫn Đình, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ ấy, thốt lên từng câu từng chữ: "Không sao, em nghe tôi nói, hiện tại, duy trì hô hấp ổn định, đừng hoảng, cố gắng làm chậm thời gian độc tố chạy tới tim, sau đó ngồi ở đây bất động, tôi đi gọi điện cấp cứu."
"Tin tôi, không sao."
Trí Mẫn lặp lại một lần, sắc mặt trấn tĩnh, nhưng âm thanh không khống chế được run lên, thậm chí âm điệu cũng biến đổi, không thể không ra sức cắn răng.
Mẫn Đình chăm chú nhìn vào trong mắt cô, sợi dây căng chặt trong lòng đột nhiên chia năm xẻ bảy, nước mắt lập tức trào ra ngoài, nghẹn ngào khóc lóc gọi tên cô: "Liễu Trí Mẫn..."
Suốt nhiều năm qua, dù cho gặp phải chuyện gì, Mẫn Đình đều quen một mình gánh vác, trước giờ không để bản thân chìm vào suy nghĩ cảm tính, mãi mãi duy trì bình tĩnh và lí trí. Nhưng trước ranh giới sống chết trước mặt, cuối cùng cô ấy đã sụp đổ, giả sử không có ai quan tâm an ủi, có lẽ Mẫn Đình còn có thể duy trì một tia mạnh mẽ cuối cùng, nhưng nghe thấy những lời an ủi của Trí Mẫn, đột nhiên có người hiểu được khó khăn của bản thân, hiểu được khổ sở của bản thân, thế là sợ hãi, lo lắng, bất lực, tuyệt vọng, tất cả cảm xúc đều phun trào trong khoảnh khắc này.
"Tiểu Trác còn nhỏ như thế... con bé phải làm sao đây..." Mẫn Đình ôm lấy Trí Mẫn thất thanh khóc lên.
Nghĩ tới tương lai con gái cô độc lẻ loi không nơi dựa dẫm, trái tim co rút lại, cuối cùng cô ấy không thể nuôi lớn con gái một cách đàng hoàng, tội nghiệt tới lúc chết lại càng thêm sâu, không thể nhắm mắt.
Trong rừng vắng lặng yên tĩnh, ánh mặt trời từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, giống như là cảnh tượng cuối cùng trong sinh mạng của Kim Mẫn Đình.
Trí Mẫn ôm chặt lấy Mẫn Đình, cánh tay run rẩy vì dùng quá nhiều sức lực, đôi mắt trào lên hơi nước mông lung, khi cô không nhìn thấy thứ gì nữa liền nhanh chóng chớp mắt, ấn đường nhíu chặt lại, đôi môi mím thành một đường thẳng, ra sức cắn chặt răng không để bản thân nghẹn ngào.
Trái tim bị bóp chặt, rạch ra, vỡ thành từng mảng, cảm giác sợ hãi sẽ truyền nhiễm, giày vò người ta sống không bằng chết.
Chính vì như thế, Trí Mẫn hiểu, hiện tại bản thân không được sợ, không được hoảng. Thế là vỗ nhẹ lên lưng Mẫn Đình, dịu dàng an ủi: "Sẽ không có chuyện gì, ba người chúng ta tới đây, tất nhiên ba người chúng ta sẽ cùng trở về."
Tuy nói là như thế, nhưng trong lòng không nắm chắc, chỉ là không muốn nghĩ tới kết quả xấu nhất, đó là nỗi đau mà Trí Mẫn khó lòng chịu đựng.
Đầu óc Mẫn Đình đều nghĩ về con gái, nào có nghe vào những lời an ủi, đột nhiên khóc càng dữ hơn, nắm lấy tay Trí Mẫn, nói: "Trong thẻ và sổ tiết kiệm cộng lại cũng gần năm trăm triệu won, cho chị hết... nhờ chị... chăm sóc Tiểu Trác thay tôi, được không..."
"Được." Trí Mẫn ra sức gật đầu, đáp ứng rất nhanh, "Em yên tâm."
Cô giơ tay lên ôm lấy mặt Mẫn Đình, ngón tay chầm chậm lau đi vệt nước, tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng cô ấy, những nụ hôn dày đặc rơi lên đỉnh đầu. Có lẽ tiếng đáp ứng này có tác dụng an ủi, Mẫn Đình hít một hơi, cơ thể căng cứng mềm lại, dựa vào lòng Trí Mẫn, ánh mắt trở nên xám xịt.
Có thể chờ chết rồi.
Xin lỗi.
Trong lòng Mẫn Đình xin lỗi Trí Mẫn, biểu cảm thê lương.
Trí Mẫn nắm lấy tay cô ấy, hôn xuống, đỡ người ngồi dậy, ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết quyết đoán: "Đợi tôi."
Nói xong đứng dậy, chạy về phía chiếc xe dừng bên đường, cầm điện thoại gọi tới số cứu hộ địa phương, tóm tắt ngắn gọn tình hình, sau đó xách túi cấp cứu chạy tới bên Mẫn Đình, nhanh chóng lấy bông băng và nước muối sinh lí ra, lau sạch vết máu, rửa sạch vết thương, băng bó đơn giản.
Tất cả động tác đều dứt khoát nhanh chẹn, như chạy đua từng giây từng phút với thời gian.
"Máy bay trực thăng cứu hộ sắp tới rồi, bây giờ chúng ta tới cửa rừng." Trí Mẫn kéo một cánh tay của Mẫn Đình, vòng qua cổ cố định trên vai mình, dồn sức lại, đỡ cô ấy ra khỏi rừng.
"Mẹ..."
Nghệ Trác đi vệ sinh xong quay lại.
Cô gái nhỏ nhảy nhót chạy tới bên xe, phát hiện trong xe không có ai, quay người nhìn một lượt, liền nhìn thấy Trí Mẫn đỡ Mẫn Đình từ trong rừng ra, trên chân còn quấn bông băng, thấp thoáng vết máu.
Nghệ Trác bị dọa sợ, vội vàng chạy tới: "Chân mẹ sao thế ạ?"
Biểu cảm của mẹ và cô giáo không ổn, mắt hai người đều ửng đỏ, đặc biệt là mẹ, mắt vừa đỏ vừa sưng, mũi cũng đỏ, sắc mặt trắng như tờ giấy. Trong khoảnh khắc đó, cô bé dự cảm đã xảy ra chuyện gì không tốt lành.
Nhìn thấy con gái, đôi mắt tối tăm của Mẫn Đình sáng lên, nhưng trong lòng chua chát, cô ấy hé miệng, vừa định lên tiếng, Trí Mẫn đã nhanh chóng cướp lời: "Không sao, mẹ em không cẩn thận bị ngã, đập vào chân, bây giờ chúng ta đi bệnh viện."
Cô gái nhỏ lo lắng nhíu mày, muốn hỏi, nhưng không dám chậm trễ thời gian, vội vàng mở cửa xe, đỡ mẹ lên xe, sau đó bản thân cũng lên xe.
Chiếc xe bán tải cũ lướt qua con đường nhỏ giữa rừng, tốc độ nhanh hơn lúc đến rất nhiều, trên đường yên lặng không một tiếng động.
Hai me con ngồi ở ghế sau, Nghệ Trác ôm lấy eo mẹ, ánh mắt từ đầu tới cuối không rời khỏi bắp chân bị thương của Mẫn Đình, nhìn thấy diện tích nhuộm máu trên vết bông trắng ngày càng lớn, trong lòng đánh trống, thấp thỏm bất an.
Chảy nhiều máu như thế, nhất định là ngã rất nghiêm trọng, nếu còn chảy ra nữa, liệu có nguy hiểm tới tính mạng không? Nghệ Trác rất sợ, mẹ là người thân duy nhất trên đời này của bản thân, nếu mẹ xảy ra chuyện gì, cô bé sẽ biến thành đứa trẻ đáng thương không ai cần, sẽ bị đưa tới cô nhi viện, sẽ...
"Mẹ ơi..." Càng nghĩ càng sợ, đôi mắt Nghệ Trác ướt át, "Chân của mẹ... có nghiêm trọng không ạ?"
Một cánh tay Mẫn Đình ôm lấy vai con gái, mặt mày xám xịt, hiện lên vẻ bình tĩnh đang đợi chết, nhưng nghe thấy con gái gọi mình, trái tim thắt lại, vội quay đầu mình mặt dính lên trán con gái, khẽ nói: "Không nghiêm trọng."
"Nhưng máu chảy ra liên tục, chảy rất nhiều." Cổ họng cô gái nhỏ thút thít, nước mắt lưng tròng, ngón tay nắm chặt lấy góc áo mẹ.
"Không sao." Mẫn Đình cứng nhắc nở nụ cười, thơm lên mặt con gái, "Bị thương ngoài da, một lúc nữa sẽ không chảy nữa."
"Vâng."
Đứa trẻ dường như không tin, nhưng không nói gì nữa, chiếc đầu nhỏ dựa vào trước người Mẫn Đình, ôm lấy cô ấy càng thêm chặt.
Mẫn Đình khẽ hít một hơi, sờ lên mái tóc mượt mà buộc đuôi ngựa của con gái, cảm giác chua xót trào ra ngày càng nhiều, không nhịn được nói: "Trác con, con phải nghe lời cô Liễu"
"?"
Cơ thể Nghệ Trác cứng lại, hoảng hốt nhìn Mẫn Đình.
"Ý mẹ là, đợi tới khi đến bệnh viện, con phải nghe lời cô Liễu, đừng chạy lung tung." Ý thức được lời nói của bản thân không ổn, Mẫn Đình vội vàng bổ sung. Nếu không phải sợ dọa con gái, lúc này cô ấy thật sự rất muốn bàn giao lại tất cả.
"... Vâng." Cô gái nhỏ thở phào một hơi.
Trí Mẫn dừng xe phía trước, hai tay nắm chặt lấy vô lăng, lòng bàn tay rịn ra mồ hội, có chút trơn trượt. Bên tai nghe được cuộc đối thoại của hai mẹ con, trái tim thịch thịch thịch đập lên, đúng lúc tới ngã rẽ, lại có một chiếc sedan nhỏ chạy qua, cô không khống chế tốt phương hướng, suýt chút nữa đâm về phía trước.
May mà Trí Mẫn phản ứng nhanh, nhanh chóng đánh lái vô lăng, cua gấp một cái, có thể tránh va chạm.
Một phen lắc lư đột ngột xuất hiện, Mẫn Đình vô thức ôm chặt lấy con gái, nắm lấy tay cầm trên trần xe. Cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn về bóng lưng người đang lái xe, đột nhiên lồng ngực truyền tới cảm giác nặng nề dày đặc, cổ họng nghẹn lại: "Liễu Trí Mẫn..."
"Tôi đây."
"Tôi không sao." Mẫn Đình khẽ nói.
Trí Mẫn mím chặt môi, không nói gì, tốc độ lái xe giảm dần.
Lúc tới cửa rừng, trực thăng cứu hộ cũng đã tới, Mẫn Đình được nhân viên cứu hộ đỡ lên cáng, Trí Mẫn và Nghệ Trác cũng đi theo, cô gái nhỏ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng lớn thế này, còn cảm thấy mới mẻ, nhưng không bao lâu liền ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.
Nghệ Trác nhìn cô Liễu vẫn đang nắm lấy tay mẹ, còn có ánh mắt giống như tạm biệt của mẹ, thậm chí nhìn thấy ánh nước trong mắt cô Liễu. Nghệ Trác nghe thấy cô Liễu đang nói chuyện với chú khiêng cáng, tốc độ nói chuyện rất nhanh, rất nhiều từ vựng xa lạ, cô bé không hiểu, chỉ sâu sắc ghi nhớ biểu cảm nghiêm trọng trên mặt cô Liễu.
Bay từ đảo nhỏ tới đảo chính chỉ mấy hai ba phút, đáp thẳng xuống bệnh viện, Mẫn Đình được đưa vào phòng cấp cứu, hai cô trò bị chặn lại bên ngoài.
Nhìn thấy cánh cửa nặng nề đóng chặt, trái tim Trí Mẫn cũng đóng ầm lại theo, lồng ngực trống rỗng, giống như bị móc mất thứ gì đó.
Sống tới từng tuổi này, Liễu Trí Mẫn chỉ trải qua một lần sinh li tử biệt, đó là lúc chín tuổi, ông nội thương cô như mạng bị đưa vào phòng cấp cứu, cô cũng đứng ở đây giống như hôm nay, nhìn cánh cửa đóng lại, nhìn cánh cửa mở ra. Giây phút trước người trong phòng bệnh còn nói muốn nấu sườn xào chua ngọt cho cô, chớp mắt một cái liền biến thành thi thể không có nhiệt độ, nhanh tới nỗi người ta trở tay không kịp.
Ngày hôm đó, cô khóc tới xé gan xé phổi ở bệnh viện, tới nay vẫn còn in sâu trong kí ức, loại đau đớn ấy giống như lấy đi tất cả.
Sau đó suốt một khoảng thời gian dài, Trí Mẫn nhìn thấy ảnh sườn xào chua ngọt đều sẽ khóc, ngửi thấy mùi sườn xào chua ngọt sẽ nôn, không thể ăn được bất cứ đồ ăn liên quan tới sườn.
Thế giới rộng lớn thế nào cũng không thắng được sinh tử, mất đi người quan trọng, đau tới thấu xương.
Cô và Kim Mẫn Đình không thân không thiết, tiếp xúc với nhau ba tháng ngắn ngủi, nhưng người kia vô thức cắm rễ trong lòng cô, sinh sôi nảy mầm. Trí Mẫn nhớ khi Mẫn Đình cười, nốt ruồi lệ duyên dáng sống động, nhớ lúc Mẫn Đình không cười, khuôn mặt lạnh lùng lãnh đạm, nhớ mùi nước hoa dễ ngửi thoang thoảng trên người cô ấy, nhớ cúc áo sơ mi được cài tới cúc trên cùng, còn cả tính tình khiến người ta không nắm bắt được, cùng câu đố về gia đình chưa thể giải.
Mà tất cả những thứ này bị con rắn độc kia cướp đi.
Nếu khi đó bọn họ không đi vào trong rừng, nếu khi đó bọn họ không dừng lại lâu như thế, thậm chí nếu bọn họ đổi vị trí chụp ảnh ở một gốc cây khác, nơi cỏ không um tùm, liệu có phải tất cả sẽ không xảy ra? Có lẽ độc tố cũng không nguy hiểm như thế, có lẽ kịp thời đưa tới bệnh viện xử lí chu toàn, có lẽ con rắn kia không có độc, có phải bọn họ sợ bóng sợ gió một phen rồi không?
Thần kinh của Trí Mẫn căng thẳng, hai chân cứng ngắc đứng đó, nhất thời trong lòng vô vàn cảm xúc, vừa thấp thỏm, vừa mang theo chút cầu may.
"Cô Liễu..."
Trí Mẫn hoàn hồn, ngón tay lạnh lẽo co quắp lại, quay người, thấy Nghệ Trác cẩn thận nhìn cô, khuôn mặt nhỏ tái nhợt: "Có phải cô lừa em đúng không?"
"Có phải mẹ em bị thương rất nghiêm trọng đúng không ạ?"
Cô gái nhỏ không hiểu, nhưng biết quan sát, nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng mất hồn của mọi người, cũng biết cấp cứu nghĩa là gì, trong lòng đương nhiên hiểu ra mấy phần. Nghệ Trác nói mãi nói mãi, nước mắt liền trào ra.
Trí Mẫn ngây ra, sắc mặt đột nhiên bi thương.
Hai mẹ con là người thân duy nhất của đối phương, nếu Mẫn Đình nguy hiểm tới tình mạng, trên đời này chỉ còn lại một mình đứa trẻ đáng thương. Ban nãy Mẫn Đình sốt ruột giao phó con gái cho bản thân, Trí Mẫn không hề nghĩ ngợi lập tức đồng ý, vì giả sử xuất hiện tình huống xấu nhất, không cần Mẫn Đình dặn dò, cô nhất định sẽ làm như thế, nhưng đây không phải vấn đề tiền bạc, Trí Mẫn không thiếu tiền, với gia cảnh của cô có thể thừa sức nuôi một đứa trẻ.
Mười hai tuổi, là cái tuổi đã hiểu chuyện, biết cái gì gọi là sinh li tử biệt, hiểu cái gì gọi là ngày sau không nơi nương tựa, nhưng tâm lí vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, phải chịu đựng đả kích tàn khốc như vậy thế nào đây?
Ít nhất, đứa trẻ có quyền biết rõ sự tình.
Trí Mẫn hít thở sâu, khóe miệng động đậy, tiến lên phía trước kéo lấy tay Nghệ Trác, lau nước mắt rơi trên mặt cho cô bé, khẽ nói: "Tiểu Trác, mẹ em bị rắn cắn..."
Còn chưa nói xong, cô gái nhỏ khóc càng dữ dội, cơ thể co rút lại, nghẹn ngào hỏi: "Mẹ sẽ chết sao ạ?"
Trong lòng Trí Mẫn chua xót, mím chặt môi, không thốt lên được bất kì chữ nào.
Cô không muốn đưa ra bất kì suy đoán nào, cũng không muốn nghĩ tới kết quả tốt xấu, mỗi phút mỗi giây chờ đợi đều rất khó khăn, sẽ chỉ tăng thêm cảm giác sợ hãi trong nội tâm một cách vô cớ. Nhưng lúc này Nghệ Trác yếu đuối hơn, cần được an ủi, cô trở thành người trưởng thành kiên cường.
"Không đâu." Trí Mẫn ôm lấy cô bé, "Bác sĩ có thể cứu mẹ, chúng ta ở đây chờ đợi đi."
Âm thanh vừa dứt, cánh cửa phía sau mở ra, trong khoảnh khắc đó, trái tim Trí Mẫn nhấc lên, vô thức ôm chặt lấy Tiểu Trác, nói với bản thân đừng sợ, đừng hoảng, cho dù nhìn thấy cảnh tượng gì. Sau đó, chầm chậm quay người.
Y tá đi từ bên trong ra, phía sau là Kim Mẫn Đình với vẻ mặt hoang mang.
"Mẹ!" Nghệ Trác vừa khóc vừa chạy tới ôm lấy Mẫn Đình.
Trí Mẫn cũng ngây ra, vội đi lên phía trước y tá hỏi tình hình thế nào, y tá nói: "Trong máu của cô ấy không có độc tố của bất kì loại rắn nào, con rắn cô ấy không có độc, chúng tôi đã xử lí vết thương cho cô ấy rồi, bây giờ cô ấy cần theo tôi đi tiêm phòng uốn ván."
Ánh mắt quay sang phía Mẫn Đình, cô ấy đang cúi đầu an ủi con gái, Trí Mẫn nhìn thấy vết thương trên bắp chân của Mẫn Đình đã được băng bó lại, không còn chảy máu.
Thần kinh căng chặt đột nhiên thả lỏng, nhanh chóng thoát khỏi địa ngục bay lên thiên đường.
Lúc đi tiêm, Trí Mẫn không yên tâm, muốn hỏi y tá có xác định hay không, y "Thật sự không có độc à? Hoa văn của con rắn đó có màu đen với vàng, rất đậm, bình thường loại rắn như thế đều là rắn độc."
"Rắn độc thường có hai chiếc răng nanh lớn, vết thương lưu lại sau khi cắn người vừa lớn vừa sâu, còn rắn không có độc không có răng nanh lớn, chỉ lưu lại hai vết răng khá nhỏ." Y tá bất đắc dĩ cười lên, giải thích với Trí Mẫn.
"Theo miêu tả của cô, có lẽ là loài Dinodon flavozonatum, vẻ ngoài tương đối giống với rắn cạp nong, loài kịch độc, chúng thường bị mọi người nhận nhầm."
Trong câu nói xuất hiện một từ vựng xa lạ, Trí Mẫn không hiểu, nhưng nghe hiểu đại ý của câu, đại khái là có hai loài rất giống nhau, một loài có độc một loài không độc, con cắn Mẫn Đình không có độc, bọn họ không hiểu biết, bị dọa tới mất nửa cái mạng.
Ban nãy nhìn thấy con rắn kia. Trí Mẫn cũng bị dọa giật nảy mình, phản ứng đầu tiên chính là rắn có độc, đầu óc chỉ chăm chăm muốn cứu người, bỏ qua việc quan sát vết thương. Lúc này nhớ lại, trước kia tới rừng rậm Amazon với bạn, có một thôn làng ở nơi đó gần như ai cũng bị rắn cắn, trên cánh tay trên chân ít nhiều cũng có vết sẹo, có người bị rắn cắn, cấp cứu kịp thời nên được cứu mạng, người bị rắn không độc cắn thì không có chuyện gì, vết thương có hai kiểu hình dạng.
Nếu bình tĩnh một chút, cũng không hỗn loạn như thế này.
Nhưng, những chuyện liên quan tới Kim Mẫn Đình, cô nào có thể bình tĩnh được.
Trí Mẫn triệt để thở bài, nắm lấy một tay Mẫn Đình, lòng bàn tay lành lạnh ướt át, Mẫn Đình ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lộ ra nét vui vẻ như còn sống sau cơn nguy hiểm, còn có rất nhiều cảm xúc phức tạp, dường như Trí Mẫn hiểu được, nhưng lại có thứ gì đó cô không hiểu.
Hai người nhìn nhau rất lâu, ánh mắt quấn chặt lấy nhau, mang theo cảm xúc không rõ ràng.
Nghệ Trác ở bên cạnh mở to mắt nhìn.
Ánh mắt của mẹ và cô giáo rất kì lạ, có một loại cảm giác quen thuộc, giống như cảm giác hôm đó nhìn thấy hai người ôm nhau ngoài sô-pha, giống như... nam chính nữ chính trong phim truyền hình, mỗi khi tới tình tiết rung động tỏ tình, đều sẽ nhìn nhau như thế.
Lẽ nào giữa bạn tốt cũng như vậy sao? Xem ra khi nào về bản thân phải thử với chị em tốt của mình mới được.
Sau khi xảy ra chuyện này, tuy là sợ bóng sợ gió, nhưng cũng bị dọa sợ, ba người đều vô cùng mệt mỏi, không ai còn tâm trạng vui chơi, ra khỏi bệnh viền liền bắt xe về khách sạn.
Trí Mẫn đỡ Mẫn y vào phòng, muốn bảo cô ấy lên giường nằm nghỉ ngơi, nhưng Mẫn Đình không chịu, sợ làm bẩn ga giường, kiên quyết ngồi ở sô-pha. Không nói lại được, Trí Mẫn chỉ đành nghe theo Mẫn Đình, cầm gối đầu đưa cho cô ấy dựa vào, dịu dàng hỏi: "Đói không? Muốn ăn gì không, tôi đi mua."
Không màng có con trẻ ở bên, nắm lấy tay Mẫn Đình.
Mẫn Đình mới hoàn hồn khỏi nỗi sợ mất mạng, suy nghĩ có chút chậm chạp, cô ấy nhìn thấy lớp mồ hôi mỏng rịn ra trên trán Trí Mẫn, đầu mũi chua xót, vô thức nắm lại tay người kia: "Chị cũng mệt rồi, nghỉ một lúc đã, tôi không đói."
"Không mệt." Trí Mẫn dịu dàng cười, ngồi bên cạnh Mẫn Đình, "Từ sáng tới giờ chỉ ăn linh tinh, đã qua giờ ăn bữa chính rồi, không đói mới lạ."
Mẫn Đình mím môi, lúc này trăm ngàn cảm xúc động kết trong tim, nhất thời không biết nói gì, bị Trí Mẫn nhìn chăm chủ như thế có chút xấu hổ, lại nhớ tới một phen sợ bóng sợ gió ban nãy, xấu hổ rũ mí mắt xuống, không lên tiếng.
"Vậy tôi xem có gì thì mua." Trí Mẫn vỗ lên mu bàn tay của Mẫn Đình, buông tay ra đứng lên, "Tiểu Trác, em ở đây với mẹ, cô ra ngoài mua đồ ăn, sẽ quay về nhanh thôi."
Cô gái nhỏ bưng cốc nước ấm tới, gật đầu: "Vâng."
Người đi rồi, trong phòng chỉ còn hai mẹ con.
"Mẹ, mẹ khát không, uống nước đi ạ." Nghệ Trác đưa cốc tới, đứng bên sô-pha ngẩn ra nhìn mẹ.
Không nhắc thì không có cảm giác, đúng là hơi khát, Mẫn Đình nhận lấy cốc nước, uống mấy ngụm, đặt cốc xuống, đưa tay ôm lấy con gái vào lòng, sờ đầu sờ mặt Nghệ Trác, hít sâu một hơi: "Trác con, không sao rồi, không sao rồi..."
Nhiệt độ ấm áp trong lòng, khiến người ta vô cùng an tâm.
Là vì cô ấy may mắn, không đoản mệnh, cũng là ông trời không nỡ để con trẻ mất mẹ, cô ấy không trúng độc, cô ấy vẫn còn sống, Nghiên con của cô ấy sẽ không biến thành cô nhị.
Nghệ Trác ôm lấy cổ Mẫn Đình, gật đầu, vùi mặt nhỏ vào trong tóc cô ấy, âm thanh buồn bã truyền tới: "Mẹ ơi, cô Liễu cũng rất lo lắng cho mẹ."
Mẫn Đình ngây ra, trong đầu lướt qua bóng dáng người kia, khóe miệng khẽ cong lên, hiện lên nụ cười khổ.
Trong hai tiếng ngắn ngủi, cảm xúc dâng lên lại hạ xuống, giống như đi qua một vòng quỷ môn quan, giữa cái sống và cái chết, đột nhiên trăm ngàn cảm xúc đan xen. Lúc hoảng loạn bất lực nhất, Liễu Trí Mẫn giống như viên thuốc an thần, dịu dàng hòa vào lòng Kim Mẫn Đình, cho cô ấy dũng khí.
Nhưng Mẫn Đình biết, Trí Mẫn cũng sợ hãi.
Cô gái lớn hơn bản thân ba tuổi, bàn tay run rẩy dữ dội, âm thanh cũng biến điệu, vẫn duy trì vẻ trấn tĩnh an ủi cô ấy, thậm chí không chút do dự đồng ý chăm sóc con gái cho bản thân.
Bình tĩnh lại, Mẫn Đình mới phát hiện bản thân ích kỉ tới chừng nào.
Tại sao bản thân lại nghĩ tới Liễu Trí Mẫn, tại sao lại có mặt mũi mở lời, cô ấy dựa vào cái gì.
Hai người không thân không thiết, chẳng qua từng một lần quan hệ, trùng hợp ở đối diện nhà nhau, Liễu Trí Mẫn không có nghĩa vụ và trách nhiệm với gánh nặng không thuộc về bản thân. Là do suy nghĩ của cô ấy hỗn loạn, nghĩ nhiều, nghĩ rằng Trí Mẫn tốt với mình, liền có thể nghĩ vớ nghĩ vẩn, mà tất cả thanh cao tất cả đoan trang thường ngày, đều là chiếc mặt nạ bản thân tự đeo lên cho mình, không cam chịu những lần trêu đùa đứng đắn hay giả dối của người kia.
Tới ranh giới sự sống và cái chết, đột nhiên Mẫn Đình trở nên đạo đức giả, có chút đa sầu đa cảm, nhiều năm qua một mình gánh vác gia đình nhỏ, lúc nào cũng trói buộc bản thân, kiên trì bằng cảm giác trách nhiệm, không ai hỏi cô ấy có mệt hay không, không ai quan tâm cô ấy có khổ hay không. Nhưng chỉ một ánh mắt dịu dàng, đôi ba câu nói đơn giản của Trí Mẫn, dễ dàng phá vỡ phòng tuyến yếu đuối của Mẫn Đình. Cô ấy chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường thấp bé, có thể được ghi nhớ như thế, cho dù chết cũng đáng giá.
Kim Mẫn Đình không kiên cường như bản thân tưởng tượng.
Không thể phân rõ rốt cuộc bản thân có cảm giác gì với Liễu Trí Mẫn.
Thích tự tin mà Liễu Trí Mẫn cho mình, thích cảm giác an toàn ngập tràn khi ở cạnh Liễu Trí Mẫn, thích sức hấp dẫn không nói thành lời nhưng khiến người ta si mê trên người Liễu Trí Mẫn, rất nhiều rất nhiều, duy chỉ với Liễu Trí Mẫn, không xác định như thế.
Trái tim hỗn loạn như nồi cháo, một suy nghĩ trồi lên, Mẫn Đình vô tình gạt đi.
Cô ấy sẽ không thích Liễu Trí Mẫn.
Không lâu sau, Trí Mẫn quay lại, trong tay xách theo một đống hộp đồ ăn, tản ra hương thơm mê người. Cô mua đồ ăn cho ba người, lấy ra bày lên bàn, khẽ gọi: "Tiểu Trác, tới đây ăn cơm đi."
Cô gái nhỏ cũng đã đói, ngửi thấy mùi thơm liền chạy tới, nhìn tới, là Unadon bản thân thích ăn, lập tức vứt mệt mỏi ra sau đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm.
Trí Mẫn mở hộp cơm ở dưới cùng ra, mùi hương thoang thoảng lan tràn, cô bưng tới bên Mẫn Đình, đưa dụng cụ ăn uống: "Trên người em có vết thương, không thể ăn đồ cay với dầu mỡ, tôi mua mì chay, ăn tạm trước đi, tới tối tôi sẽ đi mua nguyên liệu, nấu đồ ăn ngon cho em ăn."
Âm thanh dịu dàng khẽ khàng như lông vũ, khe khẽ lướt qua lồng ngực, sắc mặt Mẫn Đình khẽ động đậy, rũ mắt nhìn bát mì kia, không lên tiếng, lặng lẽ nhận lấy.
"Ngon không?"
"Ừm." Mẫn Đình rũ mí mắt, không dám nhìn Trí Mẫn.
Trí Mẫn không chú ý, chăm chú nhìn bắp chân đang băng bó của Mẫn Đình, giọng điệu dịu dàng: "Đợi ăn cơm xong, tôi tới đảo nhỏ lái xe về, sau đó đi mua nguyên liệu nấu ăn, em ở lại phòng nghỉ ngơi cho tốt, Tiểu Trác ở cùng em."
"... Được." Mẫn Đình ngừng lại giây lát, "Về sớm một chút."
Cả buổi chiều, Trí Mẫn chạy đi chạy lại bên ngoài, trong lòng nghi nhớ câu về sớm của Mẫn Đình, giống như cánh diều hoang dã được xỏ một sợi dây, người nắm lấy sợi dây là người bản thân mong nhớ. Khi mặt trời sắp xuống núi, hai tay Trí Mẫn đầy ắp đồ, đi theo tia nắng cuối ngày quay về khách sạn.
Vừa vào phòng, liền nhìn thấy Mẫn Đình lấy đồ ngủ, đang định vào nhà vệ sinh.
"Tắm chưa?" Trí Mẫn hỏi.
Mẫn Đình ngây ra, đáy mắt ánh lên tia mừng rỡ, thấy Trí Mẫn xách đầy đồ trong tay, liền đặt đồ ngủ xuống, đi tới xách giúp: "Ừm, cơ thể ra mồ hôi, đồ cũng bẩn rồi, tắm rửa một chút."
"Tôi giúp em tắm." Trí Mẫn buột miệng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro