Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Mẹ không ở nhà

Hôn tới lúc nồng nhiệt, Trí Mẫn kịp thời buông Mẫn Đình ra, nhìn dáng vẻ rõ ràng cảm xúc đang phập phồng nhưng vẫn ra sức đè nén của Mẫn Đình, trong lòng Trí Mẫn đột nhiên có một loại cảm giác không diễn tả thành lời.

Mẫn Đình nói nói cô là giáo viên của con gái cô ấy, có nghĩa là dưới góc nhìn của Mẫn Đình, hai người không nên vượt quá quan hệ ngoài phạm vi cho phép, buổi tối hôm đó chỉ là cuộc gặp gỡ bất ngờ, có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu tiếp tục như thế thì không ổn.

Tại sao lại không ổn? Trí Mẫn không cách nào giải thích.

Năm Trí Mẫn vừa vào trường, người thầy của cô từng nói, có ba giới hạn không thể chạm vào, một là nhận quà cáp tiền bạc, hai là đánh mắng học sinh, ba là tình yêu thầy trò.

Những đứa trẻ mười mấy tuổi, hiểu biết sự đời còn ít ỏi, suy nghĩ tương đối đơn giản, vẫn còn mơ hồ với mọi thứ, trong hoàn cảnh tương đối khép kín như trường học, người tiếp xúc thường xuyên nhất chỉ có giáo viên và bạn học, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, giáo viên chính là "một khoảng trời" của chúng, vì vậy rất dễ sản sinh sự ngưỡng mộ dành cho giáo viên, sau đó coi sự ngưỡng mộ này thành tình yêu.

Tình cảm trong quan hệ không bình đẳng giống như hoa trong gương trăng trong nước, không thể đong đếm.

Nhưng cô và Mẫn Đình không có quan hệ thầy trò, đều độc thân, không hề chạm tới bất kì giới hạn đạo đức, nhưng không biết tại sao lại nghe ra ý "đi ngược đạo đức" từ miệng đối phương.

Hai người lặng lẽ ngồi đó, nhìn nhau không nói gì, đôi môi mỏng của Mẫn Đình hé mở, đỏ mặt cúi đầu thở dốc, vì không gian lúc này quá đỗi yên lặng nên âm thanh vô cùng rõ ràng. Rất lâu sau, ánh mắt của Mẫn Đình di chuyển, "Nếu không còn chuyện gì nữa, vậy tôi về đây."

"Cuối tuần tới công viên Yeouido chụp ngoại cảnh không?" Trí Mẫn nắm lấy tay Mẫn Đình, âm thanh khe khẽ.

"Đi công tác."

"Hình như em luôn rất bận rộn."

Câu nói này giống như chọc vào chỗ đau của Mẫn Đình, cánh tay bị người kia nắm lấy co lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ buồn bã vô hạn, nhưng chỉ là trong một cái chớp mắt, nhanh chóng hồi phục vẻ sáng suốt.

"Công việc rất quan trọng, không đi không được."

Mẫn Đình hiếm thấy nói nhiều thêm đôi câu, cho dù không bao gồm bất kì tin tức hữu dụng nào. Trí Mẫn nhìn lông mi dài rũ xuống của cô ấy, đột nhiên có chút tham lam, khẽ hỏi: "Khi nào về?"

"Khoảng thứ hai tuần sau."

"Em không ở nhà, Nghệ Trác ở một mình à?"

Mẫn Đình khẽ nhíu mày, ngón tay co lại nắm thành quyền, hơi dùng lực, móng tay đâm vào lòng bàn tay, "Ừm, con bé có thể tự chăm sóc bản thân."

Cánh tay nắm lấy tay Mẫn Đình ngày càng chặt, nhiệt độ bức người, cô ấy hoàn hồn, giãy giụa thử thoát ra. Trí Mẫn còn muốn nói gì đó, lời tới bên miệng lại nuốt xuống, chầm chậm buông tay theo động tác giãy giụa của Mẫn Đình.

Mùa thu Seoul hơi lạnh nhiều mưa, sau một trận mưa nhiệt độ hạ xuống bảy tám độ, hơi lạnh ào ào lan tỏa trong không khí, bầu trời bị lớp mây đen dày đặc bao phủ, cả một tuần lễ không thấy ánh mặt trời.

Trong lớp có mấy đứa trẻ bị cảm, lúc đi học những tiếng họ vang lên không ngừng, Trí Mẫn dặn dò phụ huynh chú ý sức khỏe của con trẻ trong nhóm chat, bản thân cũng mặc thêm một chiếc quần giữ nhiệt, các giáo viên trong văn phòng mỗi người cầm một chiếc cốc giữ nhiệt trong tay, hơi nóng chưa từng dừng lại mỗi ngày.

Những năm trước, Trí Mẫn còn trẻ tuổi, giữa mùa đông cũng không để tâm mà uống nước lạnh, quần áo mặc trên người chỉ quan tâm tới thời trang mà bỏ qua thời tiết, hiện tại đã ngót nghét ba mươi mốt, dần dần bắt đầu chú ý tới dưỡng sinh.

Cuối tuần làm vài trận mưa, bên ngoài lạnh thấu xương.

Trí Mẫn gửi xe đi sửa, sau đó tới nhà bố mẹ ăn uống, khoảng ba giờ chiều bắt xe về nhà. Lúc ra ngoài trời còn chưa mưa, lúc này ngoài trời mưa rơi tí tách, nói mưa to cũng không to, nói mưa nhỏ cũng không nhỏ.

Xe tắc-xi dừng trước cổng khu nhà, cửa kính xe bị phủ lên một lớp sương mờ, Trí Mẫn trả tiền xuống xe, che ô đi vào trong, vừa tới trước cửa ra vào, liền nhìn thấy một bóng người gầy gò đứng trước thang máy, đang đợi thang máy xuống.

"Nghệ Trác?"

Cô gái nhỏ cúi đầu đứng đó, mặc chiếc áo dài màu tím, hai tay ôm lấy cặp sách khoác trước ngực, hai vai khẽ run lên, nghe thấy âm thanh liền quay đầu, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo xinh đẹp ấy dính đầy nước mưa, trước trán là mấy lọn tóc ướt dính lên, nhìn rất chật vật.

"Vâng, cô Liễu." Âm thanh của cô bé mang theo giọng mũi nồng đượm, cổ họng hơi khàn khàn, đôi mắt đen láy ngạc nhiên nhìn Trí Mẫn.

Lúc này Trí Mẫn mới phát hiện cơ thể Nghệ Trác đã ướt đẫm, ướt như chuột lột, vội đi về phía trước đỡ lấy vai cô bé, nhíu mày hỏi: "Em đi đâu thế? Sao lại ướt thế này?"

"Em vừa đi học đàn, quên mang theo ô." Nghệ Trác thật thà nói, sụt sịt mũi, nói xong còn họ hai tiếng.

Trí Mẫn ngẩn ra, đứa trẻ này thứ sáu đi học vẫn còn khỏe mạnh, một hôm không gặp lại cảm nặng thế này, lúc này còn dầm mưa, không cẩn thận rất dễ để lại mầm bệnh. Cô đang muốn hỏi sao mẹ em không đưa đón, đột nhiên nghĩ tới mấy hôm trước Mẫn Đình nói cuối tuần phải đi công tác, trong nhà chỉ có một mình cô bé.

Thang máy dừng ở tầng một, cửa chầm chậm mở ra.

Trí Mẫn đỡ Nghệ Trác vào trong, lên tầng chín, "Mẹ em không ở nhà đúng không?" Vừa nói vừa dẫn cô bé tới phòng 901, ngữ điệu sốt ruột, "Mau thay quần áo ướt ra rồi tắm nước nóng đi."

Nghệ Trác sửng sốt nhìn Trí Mẫn một cái, nghi hoặc tại sao cô giáo lại biết mẹ không ở nhà, quay đầu về phía cửa nhà mình, trong lòng có chút hoang mang, "Cô Liễu, tự em có thể..."

Từ lần trước Trí Mẫn tịch thu điện thoại của cô bé, bảo mẹ tới lấy, Nghệ Trác liền sinh ra chút sợ hãi với Trí Mẫn, cho dù hôm đó mẹ về nhà không hề nói bất kì lời trách móc nào. Trong lòng Nghệ Trác, giáo viên suy cho cùng vẫn là giáo viên, cho dù có xinh đẹp nhường nào, dịu dàng ra sao, quan hệ của học sinh và giáo viên mãi mãi không thể bình đẳng, không thể làm bạn, cũng không cách nào thoải mái ở chung.

Âm thanh của cô bé lí nhí như muỗi, nhưng khiến Trí Mẫn nhanh chóng tỉnh táo.

Thầy giáo của Trí Mẫn từng cảnh cáo cô, hiện tại là thầy người ta, làm tốt công việc trong phận sự là đủ, tuyệt đối đừng để trái tim thánh mẫu lan tràn, quan tâm tới quá nhiều thứ, nếu không ngộ nhỡ chữa lợn lành thành lợn què, tới cuối cùng người khác không cảm kích, bản thân có miệng cũng khó giải thích.

Làm giáo viên, cô nên tận chức tận trách với giờ lên lớp, còn ngoài giờ lên lớp, cô không có bất kì trách nhiệm nào phải chăm sóc học sinh.

Dù sao, địa vị của giáo viên hiện tại cũng không giống như xưa.

Trí Mẫn buông tay giữ lấy vai của Nghệ Trác ra, giơ trong không trung, tuy bị bản thân thuyết phục, nhưng vẫn không quá yên tâm, liền dặn dò nói: "Tắm xong phải sấy khô tóc ngay, bật điều hòa lên, nhớ phải uống thuốc cảm, nếu có chỗ nào khó chịu, thì gọi điện thoại cho cô, hoặc là tới nhà đối diện tìm cô." Nói xong cười cười xoa đầu cô bé.

Nghệ Trác ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."

Trí Mẫn nhìn cô bé vào nhà, đóng cửa lại, ngây người đứng tại chỗ nhìn rất lâu, mãi tới khi tê chân, lúc này mới hoàn hồn, quay người về nhà.

Ngày mùa thu cùng mùa đông rất ngắn, chưa tới sáu giờ trời đã tối, các tòa cao ốc trong thành phố cũng sáng đèn, bên ngoài vẫn còn những hạt mưa lạnh bay phấp phới, trên cửa sổ kết thành một lớp hơi nước mờ mờ.

Trí Mẫn nấu nướng xong, nghĩ tới một mình Nhã Nghiên ở nhà, liền chuẩn bị gọi cô bé tới ăn cơm. Khoảng cách chỉ mấy bước chân, cô vừa bước chân ra khỏi nhà, nhìn lên số 901 ở phía đối diện men theo ánh đèn, đôi chân lại cứng ngắc tại chỗ.

Lời của thầy lặp đi lặp lại vang vọng bên tai, không ngừng gióng hồi chuông cảnh tỉnh cô.

Lòng tốt của Trí Mẫn từng phát tác, chủ động đưa một nam sinh ở xa về nhà, kết quả đứa trẻ đó nói địa chỉ giả, sau khi tới nơi, đợi cô rời đi, đứa trẻ đó liền ra ngoài chơi. Phụ huynh tan làm phát hiện con vẫn chưa về, gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm, sau đó xông tới trường tìm con, xem camera giám sát, liên tục nói cô có ý đồ không đứng đắn với học sinh, mà khi đó Trí Mẫn đang ăn cơm ở nhà.

Chuyện này kinh động tới lãnh đạo, may mà sau đó nam sinh kia tự về nhà, nói rõ sự tình cho bố mẹ, mới có thể hóa giải hiểu lầm này.

Tới giờ, Trí Mẫn vẫn thấy run sợ.

... Liễu Trí Mẫn, thu lại trái tim thánh mẫu của em đi, con nhà người ta không liên quan tới em.

"Người ta" ở đây lại không phải ai khác, mà là Mẫn Đình, cho dù hai người không có bất kì quan hệ nào, nhưng cũng không phải người hoàn toàn xa lạ.

Trí Mẫn chống tay lên tường, cảm giác lạnh lẽo xuyên vào xương khiến bản thân giật mình, cô rụt ray lại, lông mi rung động dưới ánh đèn sáng trưng, cuối cùng vẫn dẹp bỏ suy nghĩ, quay ngược về nhà.

Cơn mưa vẫn chưa dừng lại, trời càng về đêm mưa càng lớn.

Gần mười giờ, Trí Mẫn chuẩn bị xong bài vở xong liền lên giường nằm từ sớm, vừa đắp mặt nạ vừa lướt điện thoại. Trong nhóm chat có mấy phụ huynh đang thảo luận bài tập, cô lướt qua hai cái, không lên tiếng, thoát ra ngoài.

Khung chat dấu sao ở vị trí trên cùng, trước nay chưa từng xuất hiện dấu tròn đỏ, hôm đó sau khi thêm bạn bè, ngoài mấy bức ảnh xe Mẫn Đình gửi tới, hai người cũng chưa từng nói với nhau câu nào. Thời gian hiển thị tin nhắn trên màn hình là thứ ba, vô tri vô giác đã qua mấy ngày.

Vô số lần Trí Mẫn muốn nói gì đó, ngón tay lướt đi lướt lại trên bàn phím điện thoại, viết một câu rồi lại xóa một câu, cuối cùng vẫn không gửi đi.

Trang cá nhân của Mẫn Đình rất sạch sẽ, cũng rất vô vị, không có ảnh hay trạng thái thường ngày, chỉ có những liên kết tin tức cứ cách năm ba hôm được chia sẻ một lần, từ nội dung tin tức đại khái có thể đoán ra Mẫn Đình làm ngành nghề liên quan tới marketing, từ đó cũng không khó hiểu là tại sao cô ấy lại bận rộn như thế.

Nước mưa ngoài cửa sổ rơi trên lá cây, phát ra những tiếng tí tách, điều hòa chế độ ấm chầm chậm thổi, ánh đèn màu vàng đầu giường chiếu sáng cả phòng ngủ, ấm áp lại dịu nhẹ.

Trí Mẫn nhìn ảnh đại diện Wechat của Mẫn Đình mà thất thần, bức ảnh màu tím cao quý trang nhã, giống y như người. Nhìn mãi nhìn mãi, bông hoa oải hương dần dần biến thành bộ quần áo màu tím, Trí Mẫn lại nhớ tới Nghệ Trác.

Buổi chiều gặp cô gái nhỏ, vừa tắc mũi vừa họ, nhìn dáng vẻ rất bệnh tật, trong nhà không có người lớn, thật sự rất đáng thương, trong lòng Trí Mẫn cứ có cảm giác không chân thực.

Đặt điện thoại xuống, nhắm mắt nằm một lúc, đột nhiên cô bật dậy như xác sống, gỡ mặt nạ trên mặt xuống, ném vào thùng rác, tới nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó khoác áo, cầm chìa khóa ra ngoài, gõ cửa phòng đối diện.

Còn ấn cả chuông cửa, rất lâu không có người mở cửa.

Trí Mẫn không yên tâm, nghĩ có lẽ đứa trẻ đã ngủ, không gõ cửa nữa, đang định quay người về phòng, đột nhiên cửa mở ra.

Một tia sáng lọt ra, trong phòng đèn điện sáng trưng.

"Cô... khụ khụ... cô Liễu. khụ..." Trên người Nghệ Trác quấn một chiếc chăn dày, vẻ mặt mệt mỏi, khuôn mặt đỏ ửng như muốn trào máu, lúc nói chuyện không ngừng họ khù khụ, cơ thể không khống chế được run rẩy.

Trí Mẫn nhíu mày, đưa tay sờ lên trán cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro