Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19


Karina có một giấc mơ.
Một giấc mơ ướt át, trơn tuột.
Hình như nó bị nhốt trong một hang động rất chật hẹp, rất ấm áp, suốt một đêm.

Bên tai còn văng vẳng tiếng khóc thút thít thật khẽ.
Khi nó mở mắt ra thì trời đã sáng rỡ.

Nó nằm trong lồng ngực ấm áp của con người, nguyên con rồng hãy còn ngơ ngác.
Tối hôm qua, Rồng con nhỏ tuổi đã mở ra cánh cửa của thế giới mới.

Tuy nó chỉ lờ mờ hiểu được một chút về chuyện đó, suy cho cùng thì những con rồng lớn cũng không dạy sấp nhỏ, chờ đến khi gần trưởng thành mới từ từ chỉ bảo.
Chủ yếu là sợ rồng con chưa trưởng thành quá tò mò mà đi thử, sau đó để lại con lai khi bản thân còn chưa lớn.
Thế nên tối hôm qua, Karina nửa hiểu nửa không cuối cùng cũng hiểu hết toàn bộ.
Rồng con quá nhỏ còn có một đặc điểm rất lớn nữa, chính vì chưa từng trải nên chỉ cần xảy ra quan hệ, chúng sẽ thân thiết với người kia theo bản năng.

Nếu nói trước hôm qua, Karina chỉ xem con người mà mình nuôi như thú cưng đơn thuần thì hôm nay, bầu không khí giữa cả hai đã có điều thay đổi.
Tuy vẫn chưa hoàn toàn chuyển biến thành kiểu như tình nhân nhưng không khí đã dần trở nên ái muội.
Tuy nói Karina cũng mới tiếp xúc với tri thức về phương diện này thôi nhưng nó cũng lờ mờ hiểu được, rằng sau khi thế này thế kia thế nọ đêm qua, hôm nay thân thể công chúa chắc chắn sẽ không được thoải mái, ít nhất thì cũng hơi bủn rủn.

Thế nên, Karina cảm thấy mình thân là một con rồng có trách nhiệm, không nên để công chúa vất vả nữa.
Vì thế, nó lặng lẽ bò dậy, biến thành hình rồng rồi bay ra ngoài, chuẩn bị tìm ít đồ về nấu cơm ăn.
Chân trước Karina vừa đi thì sau lưng, công chúa đã tỉnh.

Trên người nàng còn đắp chiếc chăn mà Karina cố ý phủ lên, lười biếng tựa vào gối.

Đuôi mày, khóe mắt nàng mang theo một chút quyến rũ.
Tất cả đều thuận lợi hơn so với tưởng tượng của nàng, thậm chí còn hơi quá.
Cơ mà, Mập Mập của nàng, thật sự quá mức đáng yêu.
Hẳn là nhớ đến vẻ vụng về lại đáng yêu của Karina đêm qua, công chúa không kìm được mà bật cười mấy tiếng, sau đó rụt trở vào chăn.
Phải nhẫn nại.
Nhẫn nại thêm nữa.
Đừng làm Mập Mập sợ.
Karina mang về rất nhiều thứ, làm một bữa tối hết sức phong phú.

Tuy không đủ thuần thục nên sắc, hương, vị đều không xong nhưng lần đầu tiên làm ra một bàn ăn lớn như thế, Karina hiển nhiên vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướng của sự thành công.
Cho đến khi nó ăn vào miệng.
Karina: Ọe...
Sau đó, tự nó làm nó giật mình.

Rõ ràng là dùng những loại gia vị y hệt, mua về cùng một lúc, rõ ràng các bước cũng giống nhau như đúc, cớ sao công chúa làm ra thì ăn rất ngon, nó làm thì mùi vị lại kì cục như thế?!
Vậy mà công chúa còn ăn với vẻ mặt hết sức bình tĩnh!
Nếu không phải đã chính miệng nếm qua, Karina còn tưởng rằng đồ ăn rất bình thường!
Công chúa thấy bộ dáng đáng thương của Karina còn cười, sau mới nói: “Tôi đi nấu cho Rồng một ít vậy.”

Vốn Karina muốn ngăn công chúa lại, nhưng rồi nghĩ đến thứ mình làm thật sự không ăn được, nó mới lẽo đẽo đi theo công chúa, xem nàng nấu cơm, hệt một cái đuôi to tướng.
Công chúa làm hai món, mùi vị quả nhiên vẫn thơm ngon như thế.

Karina nếm thử, vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy công chúa còn đang ăn mấy món cực khó nuốt mà nó làm.
Rồng con khiếp sợ.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro