duyên âm (1)
yu jimin cùng ba mẹ về Busan vào ngày giỗ của ông bà ở quê. Gia đình vốn ở quê nhưng vào năm 10 tuổi, jimin theo ba mẹ lên seoul để sinh sống tiện cho công việc của họ. Tính đến nay cũng đã 10 năm kể từ ngày họ lên Seoul.
yu jimin hiện đang là sinh viên đại học năm 2. Là con nhà người ta chính hiệu. Học giỏi, hiếu thảo, hiền lành, tốt bụng, tử tế, nhưng vì hoàn hảo quá nên chưa có mối tình vắt vai. Jimin vì tính cách khá trưởng thành, thích tự lập nên không sống chung với ba mẹ, mà thuê chung cư gần trường để tiện cho việc học tập. Tuy ở riêng nhưng hay giành thời gian rảnh để về nhà thăm họ. Chẳng hạn như bây giờ, gia đình 3 người cùng nhau về quê để làm giỗ cho ông bà.
Tuy năm nào cũng về, nhưng cảm giác mà khung cảnh quê hương mang lại khiến cho họ bồi hồi, thao thức như lần đầu. Những cánh đồng lúa xanh trải dài vô tận mang đến cảm giác yên bình, nhẹ nhàng khác với thành phố xô bồ, tấp nập.
Nhà jimin nằm ở vùng không quá hẻo lánh nhưng cũng không quá đông dân cư. Xung quanh cũng chỉ là nhà họ hàng chú bác. Căn nhà ở quê sau khi họ lên Seoul thì để lại cho họ hàng trông nôm. Vốn dĩ ông của jimin mất trước, sau 2 năm thì bà mất. Vì tính chất công việc bận rộn nên họ quyết định làm giỗ cho ông bà jimin vào cùng một ngày.
Ngày giỗ, gia đình cùng nhau cúng một mâm cơm rồi mời dòng họ tới dùng bữa cùng. Không khí trong nhà ấm ấp lạ thường. Sau khi dùng bữa, jimin cùng ba mẹ đến mộ để dọn dẹp cùng họ. Từ nhà đến mộ cũng không quá xa, chỉ mất 15 phút đi xe.
Dọn dẹp, thắp nhang xong cũng là chuyện của nửa tiếng sau. Lúc này, họ chuẩn bị trở về nhà sắp xếp đồ đạc để trở lại Seoul. Khi sắp ra khỏi khu nghĩa địa thì lúc này, ánh mắt của yu jimin
dừng ở một ngôi mộ trông khá cỗ, cỏ cây mọc lên thành bụi, rong rêu bám đầy trên mộ, dường như lâu rồi không có ai dọn dẹp hay cúng kiếng. Yu Jimin cảm thấy lạ. Vì trước giờ, năm nào cũng đến đây nhưng chưa từng thấy ngôi mộ này bao giờ, với cả gần cổng ra vào thì từ nào giờ làm gì có ngôi mộ nào đâu. Ngôi mộ này cũng nằm tách biệt so với những cái còn lại.
Với một người cái gì cũng không sợ chỉ duy nhất sợ ma như yu jimin thì cảm thấy hơi bất an, lo lắng nhẹ. Nhưng vì bản tính tò mò nên cũng lấy hết can đảm bước lại ngôi mộ gần hơn. Không biết gió lúc này ở đâu ra mà thổi tới làm cho mấy cọng cỏ mọc thành bụi bị thổi nghiêng ngả lộ ra tấm bia mộ.
- Con gái sao ?
Trên tấm bia mộ là hình ảnh một người con gái trẻ mang một vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng. Làn da trắng với mái tóc đen dài. Khuôn mặt nghiêm chỉnh nhưng trong đôi mắt như cất chứa một nỗi buồn sâu thẩm.
- Nhỏ hơn mình một tuổi. Thật tiếc cho em ấy, tuổi trẻ còn biết bao nhiêu ước mơ hoài bão vậy mà...
Đứng nói một hồi mà jimin quên mất thắc mắc ban đầu của mình. Yu Jimin thầm nghĩ, vì sao trên tấm bia chỉ để ngày tháng năm sinh mà không để ngày tháng năm mất, người nhà em đâu, không đến cúng kiếng gì hay sao mà để mộ em trông hiu quạnh như thế này. Cô bỗng cảm thấy có chút thương xót.
- jimin con đâu rồi ?
Đang đứng thơ thơ thẩn thẩn thì nghe tiếng mẹ gọi, jimin thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Đứng suy nghĩ gì đó rồi chạy ra hướng mẹ gọi.
- Mẹ với ba về nhà trước đi. Lát nữa con bắt xe về sau.
- Con ở lại làm gì?
- Thì....lâu rồi mới có dịp về thăm ông với bà nên con muốn ở lại lâu chút.
- Um. Tranh thủ về sớm còn dọn đồ.
- Con biết rồi. Mẹ đi lẹ đi.
- Nhỏ này nay ngộ à...
jimin vừa nói vừa đẩy mẹ đi hướng ra chiếc xe đang đậu rồi chạy ngược lại vào trong.
- jimin đâu bà ?
- nó kêu tui với ông về trước, nó ở lại tí nữa về sau.
- vậy mình đi thôi.
- nhỏ này nào giờ có vậy đâu, nay còn đòi ở lại một mình.
jimin ở bên trong thì tay không nhổ cỏ. Cỏ tuy mọc thành bụi nhưng rễ bám không sâu nên dễ dàng có thể nhổ bằng tay không. Nhổ cỏ xong thấy vẫn chưa đủ nên jimin nảy ra ý tưởng.
- Con xin thất lễ với ông bà lần này. Con chỉ xin đúng duy nhất một trái táo với một cái bánh thôi.
jimin thành tâm chấp tay xin ông bà rồi vái 3 cái, tay cầm trái táo, bánh với nhang chạy trở ra.
jimin sắp bánh trái vào một cái dĩa mủ đặt trước mộ cô gái kia. Đốt 3 nén nhang rồi khấn:
- Xin thứ lỗi vì đã tự tiện như thế này. Vì em nhỏ hơn tôi một tuổi nên tôi xin phép được gọi em bằng em. Vì vô tình hay hữu duyên gì đó mà tôi thấy được em, hơi bất ngờ nên là tôi chỉ có thể cúng bái em như thế này. Em đừng trách tôi vì đồ cúng sơ sài quá nhen.
jimin xá 3 cái rồi cắm nhang vào bên cạnh bánh trái. Cô đứng thẳng gập người một cái rồi trở ra, nhanh chóng bắt xe về nhà thu dọn đồ đạc.
Giây phút jimin rời đi, cô không hề biết người con gái trong ảnh đang nở một nụ cười.
Trên tấm bia mộ có khắc một dòng chữ.
Kim Minjeong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro