Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hà Nội, ngày 30 tháng 04 năm 2002

Hà Nội hôm nay ngập trong sắc cờ đỏ thắm mừng ngày Thống nhất. Đạp vài vòng xe trên phố, tôi cảm nhận rõ không khí háo hức hòa trong gió lướt qua mái tóc. Ngày mà mọi giác quan trở nên hòa hợp dễ chịu, đối với tôi đó là một ngày hạnh phúc. Nhân dịp lễ, tôi dành ra một ngày để giải tỏa đầu óc, đến cả thời tiết hôm nay cũng ủng hộ tôi làm điều đó mà.

Tôi bóp thắng, dừng xe trước cổng nhà Mẫn Đình. Trong lúc đợi, tôi tranh thủ tận dụng chiếc thùng thư ngoài cửa làm gương soi để chỉnh lại tóc. Tôi thấy hôm nay hơi đặc biệt, và có lẽ chỉ mỗi tôi thấy vậy, nên bản thân đã ăn diện một chút trước khi ra khỏi nhà. Lựa cho mình chiếc váy hoa đã nằm trong ngăn tủ một thời gian dài, thả mái tóc dài tôi yêu bao năm, nền nã như một thiếu nữ Hà Nội.

Tầm năm phút sau, tôi nghe tiếng chốt cửa dịch chuyển. Em xuất hiện sau cánh cổng, nhưng tôi lại tưởng như mình đang nhìn thấy một thiên thần, một thiên thần mang trên mình bộ váy trắng thanh thuần, hệt như tôi đang đặt một chân vào chốn tiên bồng nào đó giữa đời thực. Nhưng chỉ có em trước mặt tôi, mỉm cười thay cho lời chào, đối với tôi bấy nhiêu đó là đủ, vì tôi chỉ cần có em thôi.

Tôi chở em đến Hoàng thành Thăng Long, trên chiếc thống nhất cọc cạch, chúng tôi xuôi dòng trên con đường Hoàng Diệu. Mùa hoa ban tím vừa qua, dọc hai bên cung đường tôi đi chỉ có những ngọn cây cao vút dang rộng tán lá che đi cái nóng bức của mùa hè Hà Nội, ấy vậy mà vẫn còn vài hạt nắng đâu đó rơi rụng trên đôi vai gầy rồi tan biến vào hư vô. Cảm giác như tôi và em đang dần trở về với Hà Nội xưa, với những khúc ca mang đậm dư vị nơi phố phường thân quen của thế kỉ trước.

"Em ơi có nghe Hà Nội hát

Hát cho những chiều hạ

Nơi phố phường đầy ắp những gương mặt lạ

Và khi em đến

Thay Hà Nội tôi cất khúc hát của chúng ta"

Độ tháng tư, tháng năm là mùa hướng dương đẹp nhất. Tôi đưa em đến thăm vườn hoa mặt trời giữa lòng thủ đô, để em thỏa thích ngắm nhìn điều em yêu đang mạnh mẽ vươn lên hứng những tia nắng trên trời cao.

"Vì tôi rất yêu hoa hướng dương, yêu từ ngày đầu chúng ta gặp nhau"

Tôi nói, chắc rằng em sẽ chẳng nghe thấy được khi em chỉ đang mải rong ruổi theo những bông hoa hướng dương đằng xa. Chiếc váy trắng làm em nổi bật giữa biển vàng, nụ cười hiện diện trên môi tô vẽ nên niềm hạnh phúc của cả tôi và em, tươi sáng lắm, tươi sáng như tương lai tôi mong mỏi cho em sau này.

Nhìn em, tôi ước gì mình có thể một lần gọi em bằng ba tiếng "dấu yêu ơi". Một phút giây nào đó, tôi cứ ngỡ em là mặt trời, khi bông hoa hướng dương trong lồng ngực luôn cố gắng vươn đến em mỗi ngày như vậy, như muốn xé toạt tâm can để trao cho mặt trời bé bỏng trái tim của một kẻ si tình.

"Em ơi, tôi yêu em nhiều lắm"

Tôi bấu chặt hai bên váy hoa nhăn nhúm, không dám nhìn vào mắt em, rồi thốt ra một câu liều mạng như thế. Lòng tôi nóng bỏng như thiêu đốt, nhịp thở cũng không còn đều đặn như thường mà trở nên gấp gáp hơn. Sự sợ sệt bao trùm lấy thân thể tôi, chỉ có thể đứng bất động chịu hàng tấn âu lo đè ập lên vai. Mẫn Đình, em sẽ rời bỏ tôi chứ? Tôi là nữ, em cũng là nữ, em có cảm thấy ghê tởm tôi không? Có cảm thấy ghê tởm trước lời yêu tôi trao em không? Tôi chợt nhận ra mình đã đi quá giới hạn của mình, trái tim trong phút chốc đã đánh gục lí trí thê thảm.

Bỗng hương hoa trà quen thuộc lướt mơn man trên da tôi, cái hương thơm thơm như thuở xuân thì nở rộ trên mớ rêu phong của cuộc đời. Bóng mặt trời ngả sau nhánh cây góc Hoàng thành, bóng em ngã vào lòng tôi, êm ả như cách em đến trong một ngày cuối xuân trên mảnh đất Hà Nội. Em siết chặt vòng tay mình hơn, trong khi tôi còn chẳng biết nên phản ứng như thế nào. Chiếc váy trắng vùi đầu vào lồng ngực phập phồng tiếng yêu, ngày một sát gần với trái tim này. Khoảnh khắc ấy kéo dài rất lâu, lâu đến độ tôi tưởng mình đã chìm lại mãi mãi trong giấc mộng rực rỡ chỉ có hai con người. Tôi nhắm mắt, rồi dang đôi tay ôm bé bỏng của tôi vào lòng, trong vườn hướng dương giữa lòng thủ đô Hà Nội.

Dấu yêu ơi, tôi yêu em.

Lưu Trí Mẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro