Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2002
Hôm nay ít việc nên tôi tan tầm sớm, vừa lượn đến ngôi trường cấp ba gần nhà đã gặp Mẫn Đình đang loay hoay rời cổng trường. Tôi liền dừng xe bên cạnh, bất cẩn làm em giật mình một chút, nhưng rồi em nhìn thấy tôi, và mỉm cười. Tôi đem cặp em bỏ vào rổ xe, theo bóng mặt trời chúng tôi trở về nhà. Hà Nội oằn mình chuyển hạ, nắng cũng lên sớm hơn ngày trước. Bù lại với sắc hoa tràn ngập vào mùa xuân, mùa hạ mang đến bóng mát của những mái lá rặng cây cao trên mái đầu. Trời cũng dần chuyển trong hơn, trong như màu xanh hồ nước ngày đầu mùa.
Hôm nay là ngày 15 âm lịch, đêm nay hẳn trăng sẽ rất sáng. Tôi vừa đạp xe vừa nghĩ ngợi bâng quơ. Đột nhiên tôi muốn cho em xem ánh trăng rằm, một cách đường đột như thế. Liệu Mẫn Đình có muốn ngắm trăng cùng tôi không, nghe như chuyện của hàng thế kỉ trước vậy.
"Đêm nay trăng sáng lắm, chúng ta ra ngoài chơi nhé"
Tôi chở em vòng quanh hồ Tây, dưới ánh trăng thanh cuối tháng ba trên bầu trời Hà Nội. Đêm về, nhịp thở cũng dần chậm hơn so với ban ngày, từng chút đưa con người ta đến gần với chốn sâu nhất nơi tâm hồn trú ngự. Gió mơn man thổi qua kẽ tóc tôi, dễ chịu đôi phần, dịu đi vết cháy bỏng của loại tình cảm chớm nở trong lòng để lại. Em ở đằng sau nhìn đây đó, chốc chốc lại cười reo khi thấy vài hàng hoa còn bày bán buổi đêm, đúng như lời em nói, em thật sự rất thích hoa.
Tôi cũng thích hoa.
Mẫn Đình ngồi đấy, như đang trông ngóng điều gì. Nhiều khi tôi cứ ngỡ như mình đang làm mẹ của một đứa bé mười tám tuổi, mang đến cho em một cây kem, em sẽ vui cười như một đứa trẻ vậy. Nào chứ em cũng ra dáng một thiếu nữ rồi, nhưng bên cạnh em càng lâu, tôi càng muốn chăm sóc cho em nhiều hơn. Tôi bắt đầu để ý đến việc bảo toàn nụ cười trên môi em, muốn em mỗi khi bên tôi sẽ cảm thấy thật vui vẻ sau những giờ học căng thẳng của năm học cuối cấp.
"Trí Mẫn, chị cười đẹp lắm"
Tôi tròn mắt nhìn em, lẽ ra câu nói đó phải dành cho em từ ngay lúc đầu. Nhưng trong khi tôi đang mải miết tìm kiếm từng câu chữ rơi rụng đâu đó trên nền đất, em lại trao những lời ấy cho tôi, một cách vu vơ lạ thường. Nhưng em đâu hề biết, nụ cười tôi được gầy dựng từ những hạnh phúc mà em mang lại, và nó đẹp trong đôi mắt chứa hàng vạn tinh tú của chính em. Trong phút chốc đôi môi tôi cứng đờ. Tôi muốn nói gì đó, nhưng khi chạm mắt em, tôi như con rùa tự rút mình vào chiếc vỏ vô hình, sợ sệt trước sự nảy nở cồn cào của cảm xúc ấy, thứ cảm xúc sẽ khiến tôi đi quá giới hạn của mình và em. Dưới vầng sáng của ánh trăng ngày rằm, tôi hít một hơi thật sâu, rồi nhìn lên bầu trời trước mắt mình.
"Trăng đêm nay đẹp lắm đúng không em?"
Lưu Trí Mẫn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro