Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2002

Chiều tan tầm, tôi trở về nhà trên chiếc thống nhất thân thuộc, nhưng sau vụ tai nạn ngày trước tôi đã không còn dám phóng quá tốc độ nữa. Chạy ngang trường, tôi theo thói quen đảo mắt tìm em giữa biển áo trắng trên phố. Nhưng rồi, tim tôi hẫng một nhịp khi thấy em sánh bước cùng một cậu nam sinh, nom vui vẻ lắm. Em cười với cậu ấy, giống với nụ cười em dành cho tôi ngày ấy. Tôi thấy tai mình ù đi, niềm háo hức được gặp em cũng theo gió mà bay mất. Tôi đành quay xe về nhà, trong lòng lẫn lộn ít nhiều.

Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn chậu thạch thảo nảy nụ hoa mới, những búp hoa tím bé chừng đầu ngón tay, thật đẹp, nhưng tôi dường như không quá để tâm đến chúng. Tôi nhớ đến em, nhớ đến sự hạnh phúc hiện diện trên gương mặt em ban nãy, có chút bực mình, sau cùng lại thấy cay cay nơi sống mũi. Tôi ghét cái cảm giác này quá đi mất, là vì sao chứ?

Rồi tôi nhìn xuống con phố phía dưới, thấy Mẫn Đình chầm chậm tiến về nhà. Tôi đứng bất động một góc cửa sổ, tôi muốn em thấy được tất thảy nỗi bức bối vô lí ấy, sự tủi thân trong vô thức dấy lên khóe mắt nơi nụ cười em trú ngự. Tôi không thể hiểu được chính mình hiện tại, như cơn sóng trào khiến cảm xúc trở nên lộn xộn hơn bao giờ hết, mà lại chẳng thể sẻ chia cùng ai.

Mẫn Đình, tôi chỉ có em nơi này, bên cạnh tôi, ngoài em thì còn ai khác?

Tôi thả nỗi buồn lên từng trang giấy, mực úa từng dòng như trải hằng suy tư trong lòng ra ngoài. Càng cố gắng không để tâm, tôi lại nhớ em tợn. Không gian quanh tôi mỗi lúc một ảo diệu, từng nét chữ như đang xếp lại với nhau thành hình bóng em in trên trang giấy trắng, hay in hằn lên trái tim tôi?

Một lúc, tôi nghe tiếng gõ cửa, vẫn nghĩ là mình đang gặp ảo giác. Nhưng tiếng gõ vang lên văng vẳng và chỉ thực sự dừng lại khi tôi mở cánh cửa đó ra. Rồi Mẫn Đình xuất hiện trước mặt tôi, trong bộ váy trắng tinh khiết xinh đẹp. Em nhìn tôi, khóe mắt cong lên hạnh phúc. Nụ cười em làm tim tôi mềm hẳn đi, giây phút đó tôi thấy mình run lên một chút. Đôi tay buông thõng phúc chốc không tự chủ mà vòng qua vai em, siết chặt vào lòng mình. Tôi gục đầu trên mái tóc đen huyền, hương hoa trà thắm đượm lên da mặt, lên mắt môi, lên giọt nước ấm nóng trực trào nơi khóe mi.

Mọi thứ xung quanh trong tích tắc ngừng lại, chỉ còn nhịp đập nơi tim tôi vang lên từng hồi. Mẫn Đình có lẽ đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tuy vậy vẫn ngoan ngoãn nép trong vòng tay tôi một lúc lâu. Xin em, một chút nữa thôi, tôi không muốn rời xa em quá nhanh đâu.

Xin lỗi em, xin lỗi sự ích kỉ này.

Lưu Trí Mẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro