Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2002

Cuối tuần, Hà Nội có vẻ rộn ràng hơn so với những ngày thường. Hàng gánh quán xá nào cũng đông người, xe cộ cũng đông đúc hẳn. Tôi nhìn mấy chiếc honda lướt vùn vụt trên đường rồi khẽ chậc lưỡi, giá mà có một chiếc trong nhà cũng tốt, nhưng đồng thời cũng thấy có lỗi với chiếc thống nhất đã đồng hành cùng mình từ thời còn cắp sách đến trường.

Tôi ngồi một góc bờ hồ Trúc Bạch, bỗng thấy hình bóng quen thuộc lướt ngang trước mắt. Hòa trong dòng người vội vã, tôi nhìn thấy Mẫn Đình đứng ngẩn ngơ trong một góc phố, khi hàng vạn luân chuyển cứ tiếp tục phớt lờ thì em vẫn tựa như bất động giữa phố đông người. Thứ duy nhất lay động lúc này là tôi và trái tim tôi, phóng một mạch lên xe và đạp đến bên em, không do dự.

"Em có nhớ tôi là ai không?"

Chính tôi đã thốt ra câu hỏi ngớ ngẩn đó, và nếu tôi là Mẫn Đình, tôi sẽ tự hỏi rằng kẻ điên nào đang làm phiền tôi bằng một câu hỏi kì cục như thế. Nhưng Mẫn Đình thì khác, em quay lại nhìn tôi cười rồi gật đầu, nhẹ nhàng nâng hồn tôi vào giấc mộng không lối thoát, thắm hồng và đẹp đẽ như thiên đường. Vẫn còn ngại, tôi chỉ cười một chút rồi bối rối vuốt tóc. Nhìn thấy điệu bộ ngượng ngùng của tôi em liền lảng sang chủ đề khác. Em chỉ tay vào góc đường đối diện, nơi có một chiếc xe đẩy chất đầy hoa. Em bảo em thích hoa lắm, mỗi cuối tuần em thường chạy ra phố xem người ta bày bán hoa, rồi em nhắc lại chuyện hôm trước khi tôi mang nhánh hướng dương sang cho em, em đã cảm động như thế nào.

Ngắm nhìn người bạn đầu tiên của tôi ở nơi này thao thao bất tuyệt về hoa lá, tôi bất giác mỉm cười trong vô thức. Em nhắc đến hàng hoa giấy trên con đường từ trường trở về nhà, con đường tràn ngập sắc tím làm em cảm giác như mình lạc vào xứ sở nào đó trong trí tưởng tượng của một đứa trẻ mười tám tuổi, đầy mộng mơ và tươi sáng. Tôi cười bảo rằng trông em rất hợp với những bông hoa ở nơi này, thực chất em cũng xinh xắn không khác gì một đóa hoa cả. Có phải không?

Tôi ngỏ ý muốn đưa Mẫn Đình về nhà khi nắng trưa cũng dần chảy thành từng mảng dài trên mặt đất. Chạy đua với thời gian để đưa em về, nhưng trong phút chốc lại thấy như đường về nhà xa hơn bình thường. Ngồi được một lúc, em bảo tôi, em cũng muốn chạy xe đạp. Đó là một bước đệm tốt cho việc trở nên thân thiết hơn, nên tôi nhận lời giúp Mẫn Đình tập xe.

Được rồi, chào em, người bạn đầu tiên của tôi.

Lưu Trí Mẫn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro