4
" Hôm nay Jungmin trở về, tối về trước 8h, đừng ở ngoài chơi lâu quá "
ông Kim sáng sớm tinh mơ đã đến trước phòng minjeong nghiêm túc căn dặn
"Con hiểu"
Chơi? Lẽ nào cha cho rằng em mỗi ngày vất vả ở bên ngoài để đi chơi? Thật hay quá.
Em ăn nhanh bữa sáng rồi đến trường, không muốn cùng cha và mẹ lạnh nhạt giáp mặt nhau, chỉ tổ mua phiền vào người.
minjeong sớm đã đến trường, nhưng không vội vào lớp, em cố tình đứng trước cửa văn phòng giáo viên ngó quanh ngóng cái người đã làm loạn tâm trí mình cả đêm qua
Thế nhưng 15p vẫn không thấy cô xuất hiện, sắp tới giờ vào lớp, tại sao còn chưa chịu đến?
" ahh...Minjeong
Vừa lúc Jimin từ cửa bước ra thấy minjeong đứng ngay trước mặt có chút giật mình, tay đặt lên ngực than thở
" Sao em còn chưa vào lớp?
Cô có chút ngượng ngùng khi chạm mặt em, trong khi minjeong lại rất nghiêm túc.
" Jimin, lời chị nói hôm qua là thật sao ?"
" chuyện gì?"
" Chị thích em..là thật sao?"
Minjeong nhìn bộ dáng ngượng ngùng của cô, đành mở miệng trước.
" umm....sự việc đêm qua..
Jimin để tay lên trán làm bộ suy nghĩ như không rỏ chuyện gì đã xảy ra.
minjeong bị lời nói của cô làm cho sững người.
" Không nhớ thì thôi."
em thẳng hướng phòng học mà đi, trong ngực nhói lên, nói thích cái gì chứ thì ra chỉ là lười gạt.
" chờ một chút, chị chưa cho em đi mà.
" Bỏ...bỏ ra đi.
Minjeong đưa ánh nhìn ấm ức xem như không cần nghe nữa.
"Là thật, đương nhiên là thật."
" Chỉ là em cam tâm tình nguyện hả? Em cũng thích chị sao?" jimin nói trong lòng có chút không dám tin
' không thích, hết thích rồi '
' hết rồi ?
" ...
mắt cô cụp xuống, thấy em không đáp lại , thế nên cô chủ động nắm lấy tay minjeong giọng ngẹn ngào.
" ...hết thích chị thật sao..?
Jimin bình thường nghiêm túc bấy nhiêu, thế nhưng lúc này, cô y như một đứa trẻ to xác đang làm nũng. nhưng cũng đáng yêu
minjeong vừa buồn cười vừa có chút không nỡ, nắm chặt lại tay jimin, khẽ khàng nói
' Thích mới cho chị nắm tay chứ. "
Em nở nụ cười, đây là lần đầu tiên từ khi đến trường cô nhìn thấy em cười, cực kỳ xinh đẹp. Jimin có chút kích động, muốn vùi mặt vào người kia, thế nhưng nơi này là trường học, nếu bị người khác nhìn thấy, không những gây họa cho bản thân còn gây họa cho minjeong.
minjeong thấy vẻ mặt mơ màng của cô, ở bên tai nói một câu " hẹn hò với em nha" rồi rời đi, bỏ lại một người ngây ngốc đứng ở nơi đó. Cô rơi vào biển tình ngọt ngào tận đáy lòng
Hạnh phúc tới nhanh đến mức cả cô và em đều không biết là mơ hay thực.
Cả tiết dạy, jimin cứ cười tủm tỉm như trúng sổ số, cả lớp lấy làm lạ. Cô giáo hôm nay bị làm sao ấy , viết sai đề bài thì hơn 8 lần, còn được miễn kiểm tra 1 tiết.
Cả minjeong mỗi khi ngước mắt nhìn thấy cũng không giấu nổi nụ cười. Miyeon nhìn ra sự việc có chút kỳ quái
" Cậu làm sao đấy? Cứ cười thầm cái gì? Điên rồi hả ?"
Bình thường nhỏ bạn cười gượng một cái đã khó, thậm chí so với thấy nhỏ khóc còn khó hơn.
"Không có gì, tớ có cười sao?"
Kỳ thực, minjeong cũng không biết mình đang cười còn rất tươi.
"Không những cười mà còn cười rất ngọt kìa "
"Vậy sao? Thôi thôi, chúng ta đi xuống căng tin đi...đói quá nè " tiết giải lao minjeong lôi cô bạn cùng đi tới căngtin.
"Đông quá, hay ra ngoài ăn đi"
"Cũng được, đi ăn mỳ vậy"
Hai người vừa ra quán gần trường gọi hai phần mỳ lớn. Đang chờ chủ quán bưng tới thì thấy cô giáo từ cửa bước vào.
" Cô, cũng ra ngoài ăn sao?"
"Ừ, hai em ăn mỳ ?"
"Tại căng tin đông quá"
Miyeon giải thích, thế nhưng nhỏ phát hiện jimin căn bản không có nghe mình, trái lại vẫn nhìn minjeong cười tủm tỉm cái gì đấy . Nhỏ muốn hỏi bọn họ đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng mỳ được bưng tới, miyeon đành gác câu hỏi lại.
" Cô, không ăn được tỏi ạ ?" miyeon nhìn cô giáo lượt đem tỏi bỏ ra.
" Cô không thích ăn "
" Tại sao không thích, tỏi tốt cho cơ thể mà."
vừa nghe minjeong mở lời có ý quan tâm, jimin liền dừng tay không bỏ ra nữa, ngoan ngoãn bưng lên ăn một lượt
"Hai người bộ hẹn hò đấy hả ?"
miyeon trong miệng còn nhai mỳ không nhịn được phun ra một câu. Câu nói làm cả cô trò đều chết sặc. Nhỏ tự giác rót hai chén nước đưa cho họ.
" làm sao cậu biết" minjeong chậm rãi hỏi.
"Trong không khí toàn gian tình kia kìa"
qua mắt được ai chứ qua Cho Miyeon này đâu có dễ.
–
Ăn xong, minjeong tranh thủ tới gặp anh doyoung xin nghỉ một buổi vì Cha dặn phải về nhà sớm đón JungMin
sau khi minjeong rời đi, miyeon liền kéo ghế ngồi xích gần jimin, nghiêm túc nhìn cô
" Cô giáo...rốt cuộc là thế nào "
" thì như em thấy .."
" Cô...thương nó sao ? Cô đối với nhỏ bạn em là nghiêm túc sao?"
".. Phải, 100 phần nghiêm túc
" Miyeon , em là bạn thân của em ấy hẳn trong gia cảnh minjeong em là người rõ nhất, tôi muốn biết sự tình thế nào
" Không sai , em và minjeong từ lúc tiểu học đã là bạn, cậu ấy sống ở nhà đã chịu nhiều ủy khuất, mẹ ruột sớm đã bỏ đi, minjeong ở với cha và mẹ kế, nhưng cả hai người họ không đếm xỉa gì tới, còn thường xuyên đánh mắng. Mỗi ngày cậu ấy tỏ ra lạnh lùng như không, đó chẳng qua là một lớp mặt nạ bảo vệ
tuy ngoài miệng không nói, thế nhưng trong lòng thực sự rất cô độc.
Jimin nhìn ra chút sự thật, liền rất xót xa
" Tôi nhất định không để em ấy bị tổn thương. Tôi hứa với em"
cô hứa với miyeon giống như tự hứa với chính mình. không để minjeong chịu bất cứ thương tổn gì nữa.
"Được, em nhớ lời hứa này. Nếu cô hiếp đáp cậu ấy, bất kể có là giáo viên cũng đừng trách em vô tình" Nói xong nhỏ giơ móng vuốt ra dọa.
Hai người ở sân trường cười tươi, miyeon hồn nhiên thừa dịp kể xấu cô bạn.
jimin nghe vài chuyện lúc nhỏ của minjeong càng phát hiện thực sự là một cô bé đáng yêu, trong lòng nhốn nháo như nở hoa.
___
Tan học về đến nhà, minjeong thấy Jungmin đã về tới rồi. Cậu liền ngồi thẳng dậy vui mừng vừa hưng phấn.
" Unnie...em rất nhớ chị "
Cậu tiến lên ôm lấy minjeong. Cái ôm bị mẹ nhìn đến lạnh người. Em biết Mẹ không vui, cũng cố ý đưa tay ôm hờ jungmin. Thấy hai người ôm nhau, ánh mắt bà muốn bốc hỏa.
Trước đây bà bắt con trai đi du học cũng là vì phát hiện Jungmin đối với minjeong không đơn giản là tình cảm chị em quan tâm nhau. Cho nên mới phòng ngừa một số chuyện phát sinh, mau chóng đưa cậu đi thật xa trong vài năm để phai nhạt tình cảm dành cho minjeong.
" Dạo này chị khỏe không? Tại sao lại gầy vậy?
Chị xem, em đã cao hơn chị rồi" jungmin buông minjeong ra, cẩn thận nhìn một chút.
"Đúng vậy, mẹ nhớ lúc trước con cao có hơn 1m6 thôi mà" Bà nhìn ra những thay đổi của con trai, bây giờ jungmin trở nên điển trai mê người, vóc dáng cao ráo.
" Việc học của cậu thế nào ? Lần này về có đi nữa không?"
Minjeong hời hợt hỏi, cho dù mấy vấn đề này em một điểm cũng không quan tâm.
"Không đi nữa, em có cái này tặng chị."
" cái gì?" minjeong tiếp nhận gói quà được trang trí lắp lánh
"Mở ra xem đi"
Trong hộp là nước hoa, chính là loại hiện đại nhất.
"Cái này. . . . ."
" Này là loại mới nhất, ở Seoul chưa có đâu. gọi là Forever Young. Hơn nữa mùi hương nhàn nhạt rất dịu dàng, rất giống mùi của chị "
Minjeong mở nắp bình, xịt một chút vào không khí, mùi hương rất thơm.
"Cám ơn cậu, nhưng món đắt tiền này chị không thể nhận được .
"Không cần khách sáo, là em chủ ý mua cho chị mà, yên tâm, cái này là tiền của em kiếm được.
" À, ở paris, em là quản lý cho một công ty chuyên sản xuất nước hoa, thế là làm ra loại này" Jungmin nói đầy tự hào.
"Thật vậy sao? Jungmin ah, con giỏi thật, Mẹ kế đoạt lấy nước hoa trong tay minjeong , đưa lên mũi ngửi thử, không dám tin là thật.
Người nói vô tâm nhưng người nghe hữu ý. Mẹ kế hiểu được con trai mình có ý gì, liếc mắt nhìn minjeong nhưng em vẫn bình thản.
" Cám ơn cậu, chị về phòng đây "
minjeong đứng dậy đi vào gian phòng nhỏ. Lúc thay quần áo trở ra thấy Cha ôm Jungmin, còn hỏi han đủ điều. Mẹ kế ở một bên gọt hoa quả, cả ba người họ thực giống một gia đình hạnh phúc. Đột nhiên em cảm thấy bản thân thật dư thừa, thật không nên tiếp tục sống trong nhà này nữa.
" Jungmin, cha đã sơn lại phòng cho con, giường tủ chăn đệm thay mới cả, còn có hệ thống lò sưởi mới lắp nữa. Con xem còn cần sửa ở đâu, Cha sẽ sửa cho con"
" Thế còn minjeong? Chị ấy không ở phòng đó nữa sao?"
"Không, hai đứa lớn rồi, ngủ trên một cái giường nhỏ vậy không được. Cho nên nó dọn sang phòng khác rồi."
Mẹ kế nhanh chóng giải thích.
"Vậy sao?" JungMin nghĩ đến trước đây hai người cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, lặng lẽ trò chuyện thâu đêm mà thất vọng.
"Được rồi, con đi tắm đi, cha và mẹ đi nấu cơm rồi gọi con xuống ăn" Cha vỗ vai cậu , lôi kéo vợ vào bếp. Thế là cậu có cơ hội nói chuyện riêng với minjeong , nhưng chị không cho cậu cơ hội. Đối với JungMin trước mặt cười nhạt rồi trở về gian phòng của mình. Cậu cảm giác thái độ giữa chị đã có chút thay đổi.
Cậu đến phòng của minjeong, căn phòng hẹp đến nổi không giống dùng để cho người ở, trong lòng cảm thấy mẹ của mình chắc hẳn đối với minjeong không tốt, trước đây là vậy, bây giờ đến mức này sao?
"Sao lại đến đây?"
Minjeong vừa từ nhà tắm ra, tóc còn ướt
"Em tới thăm chị một chút, chị nói thật với em, mấy năm nay có phải mẹ đối với chị không tốt?"
"Không có, dì đối với chị rất tốt, cậu mệt thì đi ngủ sớm đi "
minjeong vừa nói vừa vuốt phẳng tấm chăn.
Gian phòng này đến cái giường cũng không có. Minjeong bây giờ là ngủ trên tấm nệm mỏng tanh, chẳng lẽ mấy năm nay đều trôi qua như vậy
Cậu về phòng nghĩ đến, nhận ra từ lúc về nhà đến giờ không khí rất kỳ lạ, dáng vẻ khi cười của minjeong dường như đã không còn tồn tại, bây giờ giống như không còn biểu lộ cảm xúc gì.
Kỳ thực minjeong không phải không biết Jungmin thích mình, cũng biết vì sức ép của Mẹ nên cậu mới không biểu lộ ra. Minjeong không phải đứa ngốc, người khác có tình ý tất nhiên cảm nhận được. Nghĩ đến lúc cậu ta ôm mình, dáng vẻ không cam tâm của mẹ kế khiến minjeong thật sự hài lòng. Những việc Mẹ kế gây ra , em đều ghi tạc trong lòng, sớm muộn một ngày em sẽ hướng bà đòi lại.
Minjeong lấy trong giỏ quả táo, lúc trưa ghé tiệm Doyoung oppa đã nhét hai trái táo vào tay tối về có đói mà ăn. Em cắn một miếng vừa mỉm cười. Vị rất ngọt.
Còn một trái em cất đi cho Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro