
Chap 4: Cơn mưa bất chợt
Buổi chiều thứ tư, trời âm u như báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Gió lùa qua khung cửa lớp, cuốn theo mùi thơm ngai ngái của cây cỏ, pha lẫn mùi mực in và giấy vở cũ kỹ.
Minjeong ngồi yên lặng ở bàn, mắt chăm chú nhìn lên bảng đen. Nhưng trong lòng lại không hoàn toàn tập trung vào bài giảng.
Ở bàn cuối lớp, Jimin tựa lưng vào ghế, hai tay đan lại sau gáy, ánh mắt phóng ra ngoài ô cửa sổ. Cô không ghi chép, cũng chẳng giả vờ chú ý. Nhưng lạ thay, những lúc thầy cô hỏi bất chợt, cô vẫn trả lời đúng, gọn ghẽ và rõ ràng.
Minjeong từng thử đoán xem Jimin là kiểu người gì. Bất cần? Có thể. Kiêu ngạo? Có lẽ. Nhưng càng tiếp xúc, Minjeong lại càng cảm thấy Jimin không giống với tất cả những gì mọi người đồn đại.
Cuối tiết học, thầy giáo vừa ra khỏi lớp, Minjeong bước xuống chỗ ngồi của Jimin, trên tay cầm một tập đề cương được in và kẹp gọn gàng.
Minjeong đặt xuống bàn Jimin, nhẹ giọng:
“Đây là đề cương tớ làm thêm cho cậu. Có vài phần tớ đánh dấu rồi.”
Jimin hơi ngẩng đầu nhìn. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua mắt cô.
“…Cậu cẩn thận vậy luôn à?”
“Cũng không hẳn. Chỉ là tớ thấy mấy phần này quan trọng, nếu ôn kỹ thì sẽ dễ hơn.”
Jimin cầm tập giấy lên, lật vài trang.
“Tớ không nghĩ cậu lại giúp nhiều vậy. Cảm ơn nha.”
Minjeong cười nhẹ, mắt cong cong.
“Không có gì. Chúng ta… là bạn học mà, đúng không?”
Jimin nhìn Minjeong một lúc. Gió thổi nhẹ làm tóc nàng khẽ lay động.
“…Ừ, là bạn học.”
Tan học.
Bầu trời xám xịt nặng trĩu như trút tâm sự xuống mặt đất. Mưa bắt đầu rơi từng hạt nhỏ lăn dài trên ô cửa sổ lớp.
Minjeong đứng ở cửa lớp, nhìn ra sân trường đang dần ướt. Cô không mang ô. Mọi người thì đã đi gần hết, một số bạn nam đang rủ nhau chạy ù dưới mưa.
Jimin khoác cặp, bước đến sát bên Minjeong. Cô cũng nhìn ra ngoài, rồi khẽ hỏi:
“Không mang ô à?”
Minjeong gật đầu.
“Không ngờ lại mưa sớm thế.”
Jimin im lặng trong một lúc, rồi đưa tay vào cặp, lấy ra một chiếc ô gập.
“Đi thôi.”
“Hả?”
“Cùng về. Cậu ngồi chuyến buýt nào?”
Minjeong hơi ngập ngừng. Cô không quen được người khác quan tâm bất ngờ như thế.
“Số 3…”
“Vậy tớ cũng ghé trạm đó.”
Minjeong còn chưa kịp phản ứng thì Jimin đã mở ô, đi thẳng ra hành lang. Nàng vội vàng bước theo.
Dưới chiếc ô nhỏ, hai người bước sát bên nhau. Mưa rơi đều đều, tiếng nước đọng trên lá rì rào như một khúc nhạc nền nhẹ nhàng.
Jimin nhìn thẳng về phía trước, giọng bình thản:
“Lần đầu tiên có người đánh dấu đề cương cho tớ.”
“Vậy hả?”
Minjeong bật cười nhẹ, rồi đáp:
“Tớ cũng không hay làm thế đâu. Cậu là trường hợp đặc biệt.”
Jimin nghiêng đầu liếc nhìn Minjeong.
“Đặc biệt chỗ nào?”
“…Không biết nữa. Tớ chỉ cảm thấy vậy.”
Hai người đến trạm buýt thì mưa vẫn chưa dứt. Gió lạnh buốt lướt qua cổ áo khiến Minjeong khẽ rùng mình.
Jimin kéo nhẹ mép ô xuống để che cho nàng nhiều hơn.
“…Tớ không lạnh mà, cậu cứ cầm đều tay đi.”
“Cậu nhỏ con hơn tớ, lạnh dễ bị ốm.”
Minjeong quay qua nhìn Jimin. Dưới lớp tóc ẩm vì sương mưa, ánh mắt Jimin vẫn sắc sảo, nhưng dịu hơn mọi khi.
Cả hai im lặng.
Xe buýt đến. Minjeong bước lên trước, Jimin theo sau. Trên xe vắng người, họ chọn hàng ghế gần cuối, ngồi cạnh nhau. Minjeong gập ô lại, đặt lên kệ phía trên đầu.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
Minjeong lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí:
“Cậu ở đây lâu chưa?”
“Ý cậu là thành phố này?”
“Ừ.”
“Cũng vài năm. Nhưng học chỗ khác. Chuyển về đây là vì… mẹ tớ muốn vậy.”
Minjeong khẽ gật.
“…Chắc cậu chưa quen nhiều người trong lớp.”
“Không sao. Có cậu là được rồi.”
Minjeong hơi sững lại. Rồi quay sang, chớp mắt nhìn Jimin.
“…Cậu đang đùa à?”
Jimin khẽ cười, không trả lời.
Tiếng xe lăn bánh tiếp tục vang đều. Nhưng trong lòng Minjeong, những âm thanh ấy đã bị che lấp bởi một thứ gì đó nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến tim nàng xao động không ngừng.
Tối hôm đó.
Minjeong nằm dài trên giường, mắt nhìn trần nhà.
Tay cô mân mê tập đề cương Jimin trả lại. Trên mép giấy có một hàng chữ nhỏ, nắn nót nhưng chắc tay:
“Cảm ơn Minjeong. Cậu đúng là bạn nhỏ đặc biệt.”
Nàng cười khẽ. Rồi ôm tập giấy vào ngực, nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro