Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Những ngày trời không trong

Gió mùa đông về sớm hơn mọi năm. Sáng sớm, bầu trời xám lạnh không một vệt nắng. Cây bàng đầu khu ký túc xá rụng lá gần hết, chỉ còn trơ lại vài nhánh khô khốc vươn ra giữa không trung.

Minjeong thức dậy với cảm giác trống rỗng.

Tin nhắn từ Jimin tối qua vẫn còn đó – một lời chúc ngủ ngon đơn giản, không emoji, không ngọt ngào như mọi khi. Nàng đọc đi đọc lại, nhưng không biết bản thân đang mong gì. Có lẽ… chỉ là một dòng chữ dài hơn. Hoặc một đoạn thoại quen thuộc như: "Bạn nhỏ đã ăn gì chưa?"

Nàng thở dài, vươn người khỏi chăn, kéo rèm ra. Bầu trời vẫn xám, không mưa nhưng cũng chẳng có nắng.

Trường của Jimin tổ chức ngày hội truyền thông cuối tuần. Cô bận rộn từ sáng sớm với ekip quay phim, dàn dựng, dựng phông sân khấu và còn cả tiết mục biểu diễn nho nhỏ của lớp.

“Yu Jimin, em có chắc ổn không? Trông mắt em hơi trũng đó.” – Cô cố vấn vừa đi ngang vừa hỏi.

Jimin cười nhẹ.

“Em ổn mà cô. Chỉ là thiếu ngủ chút thôi.”

Thực ra Jimin không ổn.

Cô nhớ Minjeong. Nhớ đến độ, chỉ cần một giây rảnh tay, hình ảnh Minjeong liền ùa về – nụ cười dịu dàng, giọng nói khẽ khàng, đôi mắt long lanh biết nói.

Nhưng Jimin biết, hôm nay Minjeong cũng bận. Donghoon vừa nhắn tin cho cô hôm qua, nói rằng nhóm của cậu ấy và Minjeong chuẩn bị thực tập cộng đồng. Lịch dày đặc, di chuyển nhiều.

Cô không muốn làm phiền.

Nên cô im lặng.

Minjeong kết thúc ca trực buổi trưa, mệt nhoài nhưng vẫn mở máy kiểm tra điện thoại.

Không tin nhắn nào từ Jimin.

Nàng mím môi, gõ một dòng:

> “Cậu ăn chưa?”

Tin nhắn hiện “đã xem” ngay sau đó vài phút.

Nhưng không có phản hồi.

Một tiếng. Rồi hai tiếng.

Tim nàng có chút hụt hẫng. Lý trí bảo: Cậu ấy đang bận.

Nhưng trái tim thì lại rỉ máu vì sự im lặng đó.

Tối đến, Minjeong chủ động gọi.

Jimin bắt máy sau vài hồi chuông, giọng khàn khàn:

“Minjeong à, mình đang dựng clip… tí nữa gọi lại nhé?”

“Ừ… chỉ muốn hỏi… cậu có mệt không thôi.”

Jimin im lặng vài giây rồi nói:

“Cũng mệt… nhưng không sao. Ngày mai là xong rồi.”

Minjeong gật đầu, rồi buông máy.

Nàng không nói được gì thêm. Câu “Mình nhớ cậu” cứ mắc lại ở cổ họng, chẳng sao trôi ra thành lời.

Sáng hôm sau, Minjeong thức dậy với cái cổ đau nhức vì ngủ gục trên bàn học. Trên bàn vẫn còn cuốn vở mở dở dang và điện thoại im lìm. Không có cuộc gọi nhỡ. Không có tin nhắn.

Nàng mở app ảnh, nhìn lại tấm ảnh hai người chụp chung hồi kỷ yếu – Jimin đứng sau, tay khoác vai nàng, nụ cười rạng rỡ. Minjeong tựa đầu vào vai Jimin, ánh mắt lấp lánh nắng.

Ảnh thì vẫn đẹp.

Nhưng trong lòng nàng, có một điều gì đó đang dần nguội đi.

Cuối tuần, Minjeong tranh thủ lên thăm trường Jimin. Nàng muốn tạo bất ngờ – một việc đơn giản, chỉ là đến gần hơn một chút.

Nàng gọi khi đứng trước cổng ký túc.

> “Mình đang ở dưới nè. Có rảnh không?”

Jimin trả lời sau vài phút:

> “Trời… sao không nói trước… mình đang đi quay ngoại cảnh ở tận ngoại thành rồi…”

Minjeong đứng im.

Gió lạnh lùa vào cổ áo khiến nàng rùng mình.

“Ừ. Không sao. Mình chỉ ghé qua chút thôi.”

Tối hôm đó, Jimin gửi ảnh hậu trường quay. Kèm theo lời nhắn:

> “Hôm nay quay lâu quá, giờ mới xong nè. Lạnh dã man. Nhưng nhớ bạn nhỏ.”

Minjeong chỉ nhắn lại:

> “Ừ.”

Jimin gọi liền sau đó.

“Bạn nhỏ à… giận mình à?”

Minjeong lặng thinh vài giây. Rồi nhỏ giọng:

“Không giận. Chỉ… buồn.”

“Vì mình không ở đó?”

“Không… vì cậu không nhận ra là mình đang cần cậu.”

Ở đầu dây bên kia, Jimin im bặt. Một lúc lâu, cô mới khẽ nói:

“Xin lỗi. Mình đã không để ý…”

“Không phải lỗi của cậu.” – Minjeong ngắt lời, mắt cay xè – “Có lẽ… do mình kỳ vọng nhiều quá.”

Jimin nghe rõ tiếng gió luồn qua điện thoại. Như thể cả hai đang đứng giữa khoảng trống, đối diện nhưng chẳng thể chạm vào nhau.

“Minjeong à…” – cô gọi khẽ.

“Hửm?”

“Nếu có lúc nào đó… mình trở nên ích kỷ… cậu có còn muốn nắm tay mình không?”

Minjeong khựng lại.

Nàng không hiểu rõ vì sao Jimin lại hỏi vậy. Nhưng một phần trong nàng mách bảo – Jimin đang mỏi mệt thật sự.

Minjeong khẽ nói:

“Nếu cậu không buông… thì mình vẫn sẽ giữ.”

Ở đầu dây bên kia, Jimin nhắm mắt. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Đêm hôm đó, cả hai người đều mất ngủ.

Không phải vì nhớ.

Mà vì lo.

Lo rằng, trong những tháng ngày sắp tới – khi cuộc sống cứ cuốn họ đi, liệu bàn tay họ có còn đủ chặt để không rời nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro