Chap 6: khách không mời
*Lưu ý: Chap này sẽ có nội dung phần lớn không phải jiminjeong.
Cạch
Cánh cửa hé ra, một cô gái lách vào trong căn nhà, cô sững người trước cảnh tưởng trước mắt.
- Ch-chúng mày đang làm cái gì vậy? Tao biết mặc dù chúng mày thân thiết với nhau lâu rồi nhưng không ngờ là chúng mày lại yêu nhau đấy?
- Mày đang nói cái quái gì vậy hả Duẫn Chân? Trời nắng quá nên mày bị sảng hả? Bổn tiểu thư cao quý như tao mà phải đi hẹn hò với con mèo phô mai ngốc nghếch này á hả?
- Chứ không phải thì tại sao chúng mày lại lột áo nhau?
Lột áo nhau? À... rồi hiểu nhỏ nghĩ gì rồi. Ai mà ngờ được là cái việc nhỏ Chi Lợi bôi thuốc ở lưng cho tôi lọt vào mắt nhỏ Duẫn Chân lại thành cặp đôi đang tình tứ chứ. Tôi lên tiếc phủ nhận:
- Bớt xàm đi, lưng của tao sắp gãy rồi đây này. Chả hiểu sao tối qua lại xảy ra cái vụ việc éo le như thế cơ chứ. Ôi, tội nghiệp cái cột sống tuổi sáu mươi của tao!
- À rồi hiểu rồi.
- Đến rồi thì ngồi đi, nhỏ Chi Lợi đi hâm nóng lại đồ ăn đi, đã ăn chực rồi thì có ích chút đi cưng.
- Ủa? Mắc gì là tao? Tao giúp mày bôi thuốc rồi mà, bả đã làm gì đâu?
- Kính trên nhường dưới đi cưng, tao nhường cho mày công việc đó đó. - Duẫn Chân vừa nói vừa nhếch mép cười.
- Hơn có một năm mà làm như oai lắm.
Hậm hực thế mà nhỏ đó vẫn chạy vào bếp làm, tính ra nhỏ Chi Lợi trông hổ hổ báo báo thế mà lại sợ bà Duẫn Chân quá trời, không hiểu sao.
Chúng tôi đánh chén sạch sẽ bữa sáng đã là câu chuyện của hai mươi phút sau, lần này thì tới lượt Duẫn Chân phải rửa bát (làm chủ nhà khỏe dễ sợ). Ba con người bọn tôi, một đứng hai ngồi, một rửa bát hai ngồi chơi ngồi buôn chuyên à chính xác hơn là bàn luận về vụ việc xảy ra tối qua.
- Tao không nghĩ giờ chỗ mình lại nguy hiểm như thế đấy chúng mày ạ, con gái ra đường là phải cần thận.
- Ý mày là bọn mình phải cẩn thận hả? - Chi Lợi thốt ra một câu hỏi cực kì vô tri.
- Không, tao cẩn thận thôi, chúng mày là hai con bê đê chứ nữ éo gì? Có đứa con gái nào mà khỏe như hai tụi bây không?
- Xời, không phải khen. - Duẫn Chân đang rửa bát cũng góp vui, bả thiếu điều đưa cái tay đầy xà phòng lên vuốt tóc.
- Không khen đâu, chê đấy.
- Ê về nhá, mèo nhà tao nhớ tao rồi.
- Nói thẳng là chán rồi đi cha, mày có nuôi mèo quái đâu mà mèo với chả chó.
Vẫn là chúng tôi nhưng là lúc gần một giờ đồng hồ sau, cái lúc mà hai con báo cha báo mẹ (dĩ nhiên không phải Lưu-ngoan hiền-Trí Mẫn tôi rồi) đang cạp đầu nhau.
- Đùa đấy, bố ra trường, tài liệu chờ tao chất lên sắp cao bằng núi rồi mà con Trí Mẫn cẩn thận vào đấy.
- Biết rồi, té lẹ đi cho nước nó trong.
- Có mời cũng không ở lại nhé.
Duẫn Chân nhếch mép rồi đóng cửa lại.
--------------------------------------------------------------
Chiều tới, Hứa Duẫn Chân lết cơ thể nặng nhọc về nhà - một cơ thể thuộc sở hữu của kẻ sắp hai tám mùa xuân nhưng cái cột sống có lẽ phải đầu bảy rồi.
Cạch
!!!
-------------------------------------------------------------
Nắng chiều hè nhạt nhạt chiếu qua lọn tóc người con gái, người thiếu nữ mà đang đứng chờ tại một trạm xe buýt với một vài cái vali. Trông khuôn mặt cô ấy thực xinh đẹp, một nét đẹp dịu dàng thanh khiết nhưng cũng mềm mại, cảm tưởng như chỉ cần đụng vào thôi cũng sẽ cảm nhận như đang chạm vào một chiếu gối êm. Nhưng sao thực thể đẹp đẽ ấy lại mang một nét buồn kì lạ. Một nét buồn không thể diễn tả, giống như vừa trải qua một cơn đau giằng xé tâm hồn nhưng lại chẳng thể khóc, không một giọt nước mắt nào có thể rơi.
Cô ấy bước chân lên xe buýt, đem theo đồ đạc lỉnh kỉnh của mình. Chậm rãi chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái trên chuyến xe vắng người. Lại từ từ đem tiền ra thanh toán cho lơ xe rồi tựa người lên cửa kính. Nhìn ra ngoài.
Không rõ có phải nhà họa sĩ nào hay một cô bé, cậu bé nào đó làm đổ hộp màu vàng lên không gian không. Nhưng khung cảnh Hà Thành ngay lúc này nhuốm một màu vàng xưa cũ, có chút gợi tuổi thơ. Cái màu sắc cũ kỹ ấy nhuốm vàng cả chuyến xe. Xe buýt vẫn cứ ra vào tuyến, lơ xe vẫn lẩm nhẩm một bài hát không rõ tên, cô gái nơi cuối xe vẫn cứ lặng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Nào là những tòa nhà bám rêu xanh, nào là những cây xanh vừa được trồng chưa kịp lớn, một chút Hà Nội đang chuyển mình phát triển. Một chút rồi lại một chút. Từng chút một. Phố xá vụt qua tấm kính chắn của xe, rồi lại phản chiếu vào cặp kính của cô hành khách duy nhất.
Chiếc xe cứ thế lăn tới một bến xe nhỏ, nơi mà cô nàng rục rịch xuống xe, bác tài xế và lơ xe cũng dễ thương vẫy tay chào với cô gái - hành khách duy nhất và cuối cùng. Cô gái thở dài, chầm chậm sắp xếp lại mớ đồ rồi đi đến một căn nhà gần đó. Một căn nhà lớn. Nhẹ nhàng rút chiếc chìa khóa ở trong túi ra, tra vào ổ, vặn nhẹ một cái rồi bước vào. Căn nhà trông không hào nhoáng nhưng lại mang vẻ tinh tế, dễ chịu, thư thái. Nội thất trang hoàng đẹp đẽ, không những thế còn rất sạch sẽ. Cô thiếu nữ bước tới đẩy cửa của một căn phòng. Là phòng ngủ. Đẩy gọn vali vào một góc phòng, uể oải nằm lên chiếc giường đã được dọn sẵn. Vừa đặt lưng xuống thì cơn buồn ngủ đã tới, vẫy chào rồi bắt cóc cô tới một giấc mộng. Căn nhà này thực hoàn hảo tới mọi thứ, chỉ có điều... cảm giác như có người đã và đang sống ở đây.
Không đợi hết buổi chiều, mối lo ấy đã thành sự thật.
--------------------------------------------------------------
Hứa Duẫn Chân sững sờ trước cô gái đang nằm trên giường mình, Duẫn Chân đưa tay lên tát mình một cái rõ đau. Cô tự nhủ:
- Đây không phải mơ... cũng không phải truyện cổ tích nàng bạch tuyết và bảy chú lùn.
Vậy sao lại có gái đẹp nằm trên giường của cô? Duẫn Chân không biết, nhưng biết là cô ấy đẹp. Rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro