Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: mưa

Rào rào

Tiếng mưa ngoài trời dội xuống ngôi nhà nhỏ, nơi có một con người đang nhâm nhi một cốc cacao nóng.

- Hà, thời tiết hợp gớm!

Tôi ngả người ra đằng sau tựa lưng, nhắm hờ đôi mắt lại cố gắng để thư giãn cơ thể sau một buổi tối vật lộn đánh nhau với con Chi Lợi.

Kính coong

" Mẹ nó!" - tôi buột miệng chửi thề một tiếng, cũng bởi cái không khí ấm áp thoải mái này bất thình lình bị phá vỡ với cái tiếng chuông cửa chết tiệt ấy. Lết cái cơ thể nhão nhẹt ra trước cửa, xoay tay nắm tạo ra một tiếng cạch, khuôn mặt xinh đẹp của người trước mặt làm tôi hơi sững lại.

- Có chuyện gì hay sao mà em lại sang đây vào cái thời tiết này hả Mẫn Đình?

- À... thực ra thì chuyện này có hơi khó nói.

- Thôi, khó nói thế nào cũng vào nhà đã đứng ngoài này cẩn thận phải cảm.

Vừa chốt xong câu vừa rồi tôi liền kéo tay Mẫn Đình vào nhà, thu ô của em lại luôn.

- Chuyện là chiều nay lúc c-chị rời đi từ nhà em thì hình như con cún nhà em cũng chạy theo thì phải, tại vì lúc em quay lại thì cả người cả cún đều không thấy đâu nên....

- Nên em nghĩ nó theo chị về nhà hả?

- Ừm... vâng.

- Con quỷ nhầm con cún ấy không có theo chị về nhà nhưng chị sẽ đi tìm với em dù gì chị cũng có một phần lỗi khi mở cửa cho nó xổng ra ngoài.

- Nếu được như vậy thì thật cảm ơn chị.

Tôi lật đật đi tìm cái ô của mình rồi cùng với Mẫn Đình trở ra ngoài, chúng tôi không rõ đã tìm kiếm hết bao nhiêu thời gian chỉ biết rằng chân tôi có lẽ đã mỏi nhừ từ thuở nào. Tiểu quỷ, bổn cung ghét ngươi thì đã làm tốn thời gian của tao! Nhưng có chút an ủi khi được có thời gian bên cạnh "tiểu Đình".

- Quái lạ... bình thường Bông nhà em rất nhát, có bao giờ đi xa thế đâu nhỉ mà sao giờ vẫn chưa thấy?

- Nó tên Bông sao?

- Vâng, tại lông của nó trắng tinh nên gọi như thế ạ.

- Hợp với ngoại hình thật đấy nhưng tính cách của nó thì...

- Thì sao ạ?

- À không có gì, em đừng để ý.

Chúng tôi đi thì vẫn cứ đi, mắt vẫn cứ lùng sục mọi ngóc ngách trên đường, mưa thì vẫn trút như thác xuống ô. Chân chúng tôi dừng lại nơi cuối đường, lia cặp mắt cố gắng tìm lấy một chiếc đuôi nhỏ. Rồi bỗng, mắt tôi dừng lại trên một hẻm nhỏ tối tăm nơi là có một nhúm trăng trắng không xác định. Chân bắt đầu sải bước tới đó, Mẫn Đình dường như cũng đã nhận ra. Cô nhóc có vẻ gấp gáp, vượt lên trước mặt tôi. Mẫn Đình chạy trước tới gần nơi đó, tôi cũng bám sát theo sau nhưng càng gần càng thấy có vẻ gì đó không đúng... cảm giác có ai đó nhìn chúng tôi chằm chằm... cái cảm giác ấy khiến tôi bất giác không lạnh mà run. Thực là có chút gai người! Ngay cái giây phút tôi thấy có ánh sáng phản chiếu lại ánh đèn đường từ nơi âm u ấy... cái ánh sáng như được hắt lại từ một cặp kính được một con người cao lớn đeo thì tôi biết rằng... chúng tôi không ổn rồi! Tôi cố gắng chạy lại ngăn Mẫn Đình lại, vứt bỏ chiếc ô vướng víu. Tôi chưa bao giờ thấy biết ơn vì đã tập gym từ mấy năm nay như thế này. Tôi bắt kịp được với Mẫn Đình, cố gắng lấy cơ thể ướt sũng ôm lấy cơ thể em...

Mẹ nó! Thực quá đau đi! Cái tên khốn ấy quả nhiên là có ý đồ, may mắn mà tôi hành động kịp, hắn ta vừa mới giáng một cú vào lưng tôi. Trông cô gái trong vòng tay tôi bây giờ có vẻ hoảng sợ lắm, nhưng vẫn xinh nha... Nhưng bây giờ không phải lúc để ngắm gái, Lưu Trí Mẫn - tôi đấy với vài năm học võ qua loa coi như là cũng có miếng đáp trả liền quay lại trao cho tên kia một cước.

Nhưng thế quái nào! Tôi không tin được điều này đang xảy ra! Hắn đỡ chân một một cách ngon ơ! Tôi cá là bây giờ dưới cái khẩu trang chết tiệt kia là một nụ cười tự mãn! Mẹ kiếp! Lực tay hắn thật khỏe, tôi giằng co mãi không thoát được! Tôi nghĩ rằng tôi sắp toi rồi! Ấy thế mà, tự nhiên hắn ngã quỵ, kêu lên một tiếng nghe rất thảm... hóa ra là "tiểu Đình" của tôi tìm đâu ra được cái cành cây trông cũng to đáo để để dạy cho hắn một bài học. Hắn ta thả tay ra khỏi cái chân yêu quý của tôi, loạng choạng lùi ra sau ôm lấy cái lưng chắc chắn đã bầm một khoảng to của hắn.

- Mẹ nó!

Hắn chửi thề một tiếng thật khẽ rồi cong đuôi bỏ chạy, còn chúng tôi tiến lại gần cái cục bông trắng kia và... NÓ KHÔNG PHẢI CON BÔNG! Thế là công sức của chúng tôi, sự hi sinh của tôi chẳng đổi về được cái gì sao?

- C-chắc là nó đã về nhà rồi, thôi chúng ta cũng nên về thôi, không thể để chị bị ướt lâu được sẽ cảm lạnh.

Mẫn Đình kéo tôi vào chung ô với con bé, kéo tay tôi đi trong khi hồn tôi còn chưa về được với xác. Chúng tôi về tới nhà đã là khoảng mười lăm phút sau, Mẫn Đình kéo tôi vào nhà.

- Chị nên đi tắm rồi sấy khô tóc đi nhé, em để cái ô của chị ở gần cửa ra vào ấy. Cẩn thận kẻo bị cảm lạnh. Bây giờ em về có việc chút.

- À... ừm

Tôi nhìn theo bóng lưng em ấy đang rời đi, những lời của ẻm tôi cũng không chắc là có lọt được vào cái tai ù ù của tôi không nhưng vẫn ngây ngô gật đầu. Chắc phải đến khi cánh cửa đóng lại sau lưng Mẫn Đình tôi mới tỉnh táo lại hơn chút, lật đật chạy vào nhà tắm đánh bóng lại cơ thể. Lúc sau, tôi rời nhà tắm tiến tới phòng khách với cái máy sấy trên tay, nhìn thấy Mẫn Đình đang đứng đó khiến tôi thoáng bất ngờ.

- Sao em lại ở đấy?

- Em qua giúp chị xử lý cái lưng, dù gì chị cũng chịu hộ em cú đánh xong rồi em sẽ sang nhà ngoại ngủ ké.

- Với thời tiết này sao?

- Tại bố mẹ em có công việc phải đi qua đêm mà có mỗi một cô con gái nên không dám cho ngủ ở nhà một mình thế nên em mới bất đắc dĩ phải làm phiền nhà bà ngoại.

- À... ra vậy. Hay là thế này đi, đêm hôm mưa gió thế này em đi đi lại lại cũng không ổn, hay em ngủ ở đây một hôm thì thế nào? Em cứ cho chị xin số điện thoại của hai bác chị nhắn cho bố mẹ em yên tâm ha?

- Em có làm phiền chị không?

- Không hề, chị ngủ một mình cũng buồn, có thêm hơi người có lẽ sẽ tốt hơn. Với cả dù gì cũng là hàng xóm với nhau, chị giúp nhà em việc này nhà em giúp chị việc khác cho tình làng nghĩa xóm nó khăng khít.

- Vậy em cho em xin phép. Nhưng em mạn phép hỏi điều này được không ạ?

- Em cứ tự nhiên.

Tôi thả người xuống cái sô pha, chờ đợi câu hỏi của Mẫn Đình.

- Nhà chị nuôi động vật ạ?

- Làm gì có đâu? Nhìn chị giống người sẽ nuôi động vật lắm sao?

- Dạ không phải, chị là em thấy có dấu chân của động vật dẫn từ ngoài cửa tới gậm ghế sô pha nhà chị ấy.

- Dấu chân động vật? Em đang nói về cái gì?

Tôi đứng dậy, khom lưng xuống nhìn vào chỗ mà Mẫn Đình đang chỉ. Quả thực là có dấu vết của mấy khứa bốn chân. Tôi cẩn thận áp mặt xuống sàn, ngó vào dưới cái ghế thì... Ôi! Có một cục trắng trắng đang nằm cuộn mình thở đều đều bên trong.

- Hình như... chị nghĩ là chị tìm thấy Bông rồi.

Tôi lấy tay khều khều con cún, nó cựa người rồi tỉnh hẳn, nó nhìn tôi rồi giật bắn mình chạy ra ngoài ánh sáng. Nó vừa thấy Mẫn Đình liền nhảy phóc lên tay cô bé.

- Ủa? Bông nè!

- Ừm.

- Thế là chị em mình mất cả tiếng đồng hồ lặn lội ngoài mưa để rồi con quỷ này nó ngủ ngon lành trong nhà chị á hả?

- Ừm.

Chúng tôi nhìn nhau chắc phải mất năm phút mới load được vấn đề đang diễn ra.

- Để em đưa con này về nhà chứ để ở đây nó không có chỗ ngủ.

- Không cần đâu, em rửa chân cho nó được không? Để chị tìm cái đệm cho nó, chị có một cái đệm cho mèo nhưng chắc là nó dùng được.

- Thế thì may quá.

Tôi với Mẫn Đình chia việc ra, em ấy thì vệ sinh với giáo huấn lại cái cục trắng trắng tròn tròn ấy còn tôi thì lôi từ trong kho ra một cái nệm. May mắn là tôi bọc nó lại nên không có bị bụi, trông con Bông có vẻ khoái cái nệm ra trò.

Chúng tôi ngồi trên sô pha nhìn con cún lăn lộn mà quên béng mất mục đích ban đầu.

- Ôi thôi chết, chị mau sấy tóc đi kẻo ốm. À mà thôi để em sấy cho, chị ngồi đó đi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì con bé đã đứng phắt dậy, cầm cái máy sấy cắm vào ổ điện nhanh thoăn thoắt như kiểu con bé quá đỗi quen thuộc với nhà của tôi ấy. Tiếng máy sấy vang lên bên tai, những ngón tay mảnh khảnh của Mẫn Đình lướt trên đầu tôi... Ừm... Nói sao ta... Kiểu nó siêu thư giãn luôn ấy... Tôi cảm giác như mình sắp ngủ tới nơi luôn ấy nhưng đến lúc sắp chìm vào giấc mộng thì cái âm thanh vù vù ấy vụt tắt.

- Chị ơi?

- ... à? hả? Chuyện gì em?

- Lưng của chị...

- À kệ nó đi, chị sẽ xử lý nó sau.

- Như thế không được, nhà chị có nước nóng không?

- Nước nóng thì không có sẵn nhưng có ấm siêu tốc cho em nấu, em cần gì sao?

- Em chườm ấm cho chị, cứ coi như cách em cảm ơn chị đi.

- Vậy cũng được.

Sau một hồi cắm cúi trong bếp, Mẫn Đình quay trở lại với một chiếc khăn, em ấy xoay tôi lại lưng hướng về ẻm. Hơi vén áo của tôi lên để thấy được vết bầm, chầm chậm chạm chiếc khăn ấm vào. Cứ như vậy khoảng hai mươi phút sau, khi cái khăn đã nguội lại thì Mẫn Đình cũng dừng lại.

- Chị nên hạn chế nằm ngửa, tốt hơn là đừng nằm ngửa cũng đừng mang vác gì nặng.

- Chị biết rồi, chị cảm ơn bé.

- Bé? Chị không hơn em nhiều tuổi đâu mà gọi là bé.

- Chị hơn cưng tám tuổi đó cô bé à.

- T-thì cứ cho là hơn đi nhưng em cũng to lớn chứ bộ.

- Thôi, em không cãi thắng chị được đâu, đưa khăn đây chị đi giặt lại cho. Em thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi ngủ là vừa rồi đấy, cũng muộn rồi.

- Dạ.

Tôi nhanh chân chạy đi làm việc của mình rồi tranh thủ đi vệ sinh cá nhân, lúc sau trở ra thì thấy có một cục bột trắng bên ngoài mặc một bộ đồ ngủ màu xanh đang ngồi trên ghế.

- Sao em còn ngồi đây? Sao không vào phòng ngủ mà nằm?

- Dạ thôi ạ, em ngủ ngoài này cũng được.

- Không được, Bông nhà em ngủ ngoài này cũng được nhưng em thì không, chị mà để em ngủ ngoài này thì mai sau còn biết nhìn mặt bố mẹ em thế nào? À đấy nhắc mới nhớ, em cho chị số điện thoại mẹ em đi chị nhắn cho bác yên tâm.

- À vâng.

Con bé đọc cho tôi một dãy số, tôi cũng lôi điện thoại ra nhập vào nhưng mà khoan đã... dãy số này quen quen. Vừa nhấn xong số cuối cùng thì điện thoại tôi hiện ra một số điện thoại đã lưu sẵn trong danh bạ với cái tên "bác Kim hàng xóm".

- Ủa?

- Dạ?

- Hình như... chị có quen mẹ em. Điện thoại chị có lưu số của bác ấy.

- Ủa?

Hai đứa chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Hình như là...

- À! Chị nhớ rồi, trước đây mẹ em giúp đỡ chị nhiều lắm luôn á, lúc mà chị còn ở đây với bố mẹ chị, đến năm mười tám tuổi thì chị lên thành phố học đại học cũng là lúc em mười tuổi ấy. Chị còn nhớ ngày xưa hai bọn mình hay chơi với nhau.

- A! Là chị thật sao?

- Ừm, như vậy thì khỏi cần xin nhé, cứ nói là hôm qua con ngủ nhà chị Trí Mẫn con của bác Hứa là được. Giờ thì mau vào đi ngủ mau mau đi, muộn lắm rồi.

- Dạ vâng.

Tiếp nhận thông tin ấy xong trông mặt con bé tươi tắn hẳn ra. Đêm đó mặc dù cả hai chúng tôi có hơi ngượng ngùng nhưng được cái là giường tôi cũng rộng nên hai người nằm thoải mái không có vấn đề gì đụng chạm nhau. Ê nhưng mà nằm trên cùng một người với gái xinh thì khoái quá trời quá đất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro