Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Hàng xóm

Tính ra... tôi còn chưa ở quê được một tuần mà sao cái xúc cảm buồn chán đã xâm lấn tôi rồi? Tôi không biết, thành thật mà nói là như vậy. Mà... ở trên cái chốn tấp nập chật ních người kia cũng không thú vị hơn là bao nhiêu, cũng là chán theo một cách khác mà lại còn mệt mỏi nữa. Ừm... tôi ngồi thẫn thờ trên hè nhìn ra ngoài sân chắc cũng được nửa giờ rồi nhưng vẫn không biết mục đích của việc này là gì. Lâu lâu hình bóng của nàng tiên Kim Mẫn Đình lại chạy qua đầu tôi một lần, lâu lâu lại ngó sang nhà hàng xóm nhìn những trái quýt đã chín mọng, rồi lâu lâu lại ngó ra ngoài đường trông người dân họ đang phấn khởi vác lúa về. Tôi nghĩ là mình nên đi làm cái gì đó có ích một chút, mà hình như tôi chưa chào hỏi hàng xóm thì phải. Ấy nhưng mà... qua đấy vào giữa trưa thế này thì người ta đang ăn cơm... Không được! Mà qua đấy đi tay không thì... Cũng không được! Thế là tôi xách đít vào trong nhà tôi máy móc đồ nghề ra chuẩn bị bắt tay vào trổ tài làm bánh. Nói cho sang miệng thế thôi chứ mấy cái máy đánh trứng rồi lò nướng tôi mua từ lâu rồi đến cái nỗi mà cảm giác nó sắp đóng bụi tới nơi ấy. Nhưng không sao cả, chẳng có cái gì có thể làm khó Lưu Trí Mẫn này.


- Mẫn ơi, mày đâu rồi hả con? Ra đây cho mẹ Chi Lợi yêu quý của con gặp nào. Mày trong bếp à con?

Vâng, lại là tên lắm điều ấy - Chi Lợi, chưa thấy người đã thấy tiếng rồi. 

- Ái chà chà, nay còn đảm đang vào bếp làm bánh cơ đấy. Chắc là con yêu đang làm tặng mẹ để đền đáp ơn nghĩa bấy lâu nay chứ gì?

- Bớt xàm đi, tao làm để đem biếu hàng xóm.

- Gì?

Chi Lợi nó đáp cụt ngủn như thế rồi nhìn lên tôi như kiểu sốc lắm ấy.

- Mày tính đầu độc người ta hay gì?

- NỘI! VĨNH! CHI! LỢI!

Tôi ngằn từng chữ, liếc ánh mắt "thân thiện" vào con bạn.

- À không có gì, mày cứ tiếp tục đi đừng để ý đến tao. Ủa mà mày định làm mỗi một cái bánh à? Sao thấy bóp quá trời sô - cô - la thế kia.

- Làm gì có đâu?

Dời mắt xuống cái khay đang dùng để đựng bánh thì tôi mới tá hỏa.

- Chết rồi, nãy tức mày quá xong tao lỡ bóp nhiều quá. Giờ làm sao giờ?

- Đúng là Rocket Puncher có khác ha, lực tay mạnh quá trời quá đất.

- Sắp hết sô - cô - la luôn rồi chứ, đen thế không biết. Ê hay mày đi mua hộ tao đi dù gì mày cũng đang rảnh mà.

Chi Lợi vừa nghe hết câu đã vội ngồi xuống ghế gần đó, tiện tay cầm một cuốn sách lên tỏ vẻ bận rộn.

- A-Ai nói với mày là tao rảnh? Tao còn đang bận làm đầy thư viện kiến thức của tao.

- Cầm ngược sách rồi kìa.

Câu nói của tôi như gáo nước lạnh tạt trực tiếp vào mặt nó làm nó phải miễn cưỡng đặt sách xuống rồi lắp bắp:

- Ừ... thì cũng gọi là tạm rảnh đi nhưng mà tao không đi mua hộ mày không công đâu. Cái gì cũng phải có qua có lại à.

- Được rồi khổ lắm cơ, mày mua hộ tao rồi tối qua đây tao đãi mày một bữa.

- Nhớ giữ lời!


Ting

Một âm thanh vang lên nơi lò nướng, tôi lại gần lấy ra mẻ bánh mới nướng. 

- Chà, thơm phết đấy chứ đùa.

Chi Lợi lò dò theo sau khen nấy khen để.

- Ê nhưng mà cái cục sô - cô - la trộn bột kia thì định làm thế nào?

- Ăn nói vớ vẩn, nó vẫn là bánh chẳng qua là có chút quá tay, vẫn ăn được... chỉ là không đem tặng được thôi. 

Cốc đầu nhỏ bạn rồi lết thân ra chỗ mấy cái hộp đã chuẩn bị sẵn. Cẩn thận xếp bánh vào rồi đạy lại, để vào một góc của giỏ trái cây. À cái đống hoa quả này là nãy tôi mới nghĩ ra chứ chẳng nằm trong kế hoạch ban đầu, cũng tại nếu tặng mỗi bánh thì nó kì kì thế nào á nên phải có thêm tý cho đầy đủ.

- Ê Chi Lợi.

- Hửm? 

Nó vừa nhai rộp rộp mấy cái bánh méo mó vừa trả lời cụt ngủn.

- Nay rảnh lắm hay sao mà bám tao trưa giờ vậy? Hôm nay cửa hàng hoa của mày đóng cửa một hôm à?

- À... tại hôm nay tao lười ấy mà với cả bố mẹ tao cũng bận lên chỗ nhà hàng kiểm tra rồi.

- Ủa vậy ai chở hai bác đi?

- Dĩ nhiên là đi với chú của tao chứ, ba người ấy chắc phải la cà chơi bời đâu đó nữa nên còn lâu mới về, dù gì thì bố mẹ tao cũng mới có hơn năm mươi một chút. Vẫn còn trẻ chán.

- Đợi đấy tý tao qua mách hai bác liền nè. Thôi, tao phải đi qua hàng xóm sớm còn về nấu cơm. Mày cũng tranh thủ về mà tắm rửa đi là vừa rồi đấy. Thế quái nào nướng có mấy cục bột màu nâu mà hết xừ nó buổi chiều cơ chứ.

- Biết rồi, nhớ nấu món gì đó ngon ngon nhá.

- Ừ.


Cốc cốc

Tôi gõ cửa căn nhà cuối cùng, đưa nốt cái giỏ này nữa là xong rồi.

"Tới liền đây!"

Giọng nói của một cô gái vang lên từ trong nhà... mà hình như tiếng này nó quen quen thì phải.

Cánh cửa được đẩy ra, đập vào mắt tôi là một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngả nâu có chút xoăn. Đây chẳng phải là Kim Mẫn Đình sao? Kim Mẫn Đình là hàng xóm của tôi à? KIM MẪN ĐÌNH LÀ HÀNG XÓM CỦA TÔI ĐẤY! 

- A! Là cô Lưu đúng không ạ?

Kim Mẫn Đình kéo tôi thoát khỏi cái tâm trí đang nhảy múa kia trở về thực tại.

- Đ-đúng rồi, em hẳn là Mẫn Đình đúng không? Cô Duẫn Chân có nói về em với cô rồi và sáng nay có gặp nhau nữa. Cũng không ngờ lại là hàng xóm.

- Vậy cô là người mới chuyển tới căn nhà kế bên ạ?

- À ừm, cô mới chuyển về khoảng bốn ngày trước. 

- Mà đứng nói chuyện trước cửa này có vẻ không ổn lắm, mời cô vào trong nhà chơi. 

- Thế thì cô không khách sáo.

Thế là hai thân ảnh một lớn một bé kéo nhau vào căn nhà - theo Lưu Trí Mẫn thì là như vậy. 

- À mà, nếu không ở trên trường thì có thể gọi cô là chị cũng được tại cô mới có hai sáu nên nghe thế cũng kì.

- À vâng ạ.

- Lần đầu gặp mặt hàng xóm chị có ít bánh trái gửi nhà em coi như quà gặp mặt mong là em không chê.

- Cô- à không chị đã cất công như vậy thì em cũng xin nhận ạ. Chị ngồi xuống ghế chơi một lúc, em đi rót nước cho chị.

- Chị cảm ơn.

Em ấy nhận lấy món quà của tôi rồi lon ton đi vào trong nhà. Công nhận là... nhìn gần thì thật đúng như rửa mắt... nhan sắc tràn màn hình. Mà em ấy còn lễ phép nữa chứ, kiếm đâu ra người con gái hoàn hảo như thế này vậy?

Tôi đưa mắt quanh căn phòng khách nhà Mẫn Đình một vòng thì dừng lại ngay góc tường - nơi một cục bông nào đó đang gầm gừ. Hình như nó là con cún nhà em ấy nuôi thì phải... nhưng có vẻ không được thân thiện lắm. Tôi - Lưu Trí Mẫn với một thiện chí ngút ngàn lại gần với mong muốn làm quen và đặc biệt không hề có một chút thù địch với thứ động vật bốn chân kia nhưng...

GÂU! GÂU! 

Với trường hợp bị chó rượt như thế này thì bạn làm như thế nào? Hét lên ư? Giả chết ư? Không! Lưu Trí Mẫn này còn chẳng có đủ bình tĩnh và tâm trí để làm mấy việc ấy mà chỉ có vắt chân lên cổ mà chạy! Tẩu vi thượng sách! Chưa kịp ngắm người đẹp đã con mắt đã phải co giò lên chạy vì bị cún cưng của cổ đuôi rồi, đen thế không biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro