Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: xinh như tiên tử

- Dì tám ơi, gì có nhà không?

- Dạ! Ra ngay đây.

Một giọng nói lanh lảnh phát ra từ sâu trong quán cà phê nhỏ. Lúc sau, một cô nhóc chạy ra trông mặt như vừa mới bị phá bĩnh chuyện tốt:

- Mẹ em không có nhà, chị cần dùng gì ạ?

- Làm cho chị cốc cà phê sữa được không?

- Chị đợi chút. 

Cô nhóc lại chạy tót vào trong nhà rồi dắt ra một cô nhóc khác. Nhưng thành thật mà nói thì cũng không nên gọi là "nhóc", tại mấy đứa này áng chừng cũng phải cấp ba rồi cũng nên. Hai đứa chúng nó tay xách nách mang một tá xách vở vứt trên cái bàn ở trong góc, tôi thì cũng chẳng quan tâm lắm nên cắm mặt vào điện thoại. Cô bé con gái bà chủ kia cũng hí hoáy sau quầy pha chế một lúc rồi đột nhiên "a" lên một tiếng.

- Chết rồi, mày mang ra cho khách giúp tao được không Mẫn Đình? Tớ lỡ làm đổ mất cà phê ra quầy rồi, không dọn chắc mẹ về tớ nát mông mất.

- Cũng được, để tao giúp cho. 

Cô bé tên Mẫn Đình (tôi cũng chưa nhìn rõ mặt cho lắm) tới gần cô bé còn lại rồi cẩn thận đem cốc cà phê ra cho tôi.

- Em gửi chị cà phê sữa ạ.

- Cảm ơn em-

Lúc này tôi mới nhìn lên thì... xa mạc lời à mà cũng chẳng phải... phải là vốn từ của tôi quá thấp kém để lột tả được vẻ đẹp của Mẫn Đình. Chỉ có thể nói là: xinh như tiên tử! Mái tóc xoăn lơi của cô nhóc là một sự kết hợp hoàn hảo không có điểm nào chết với khuôn mặt như cún con. Lại được thêm cặp má phúng phính nhìn là muốn cắn nữa. Tôi biết rằng nói điều này là không hợp lý với một giáo viên dạy văn như tôi nhưng thật sự rằng nếu gặp Mẫn Đình sớm hơn có lẽ bài văn tả thiên thần của tôi đã không bỏ trắng. Ủa mà, bình tĩnh đã, tôi nhớ là tôi gái thẳng mà ta? Sao lại thành ra như thế này rồi? Không ổn thật rồi, Lưu Trí Mẫn ơi!

- Chị ơi, mặt em dính gì sao?

Em ấy cất tiếng lôi tôi cái "rầm" về với thực tại là tôi đang nhìn chằm chằm vào mặt của một người không quen cũng chẳng biết.

- À không có đâu, ch-cho chị gửi tiền.

Tôi nhanh chóng rút ví tiền ra thanh toán để thoát khỏi tình huống ngượng ngùng. Ngay cái giây phút em ấy đưa tay ra nhận tiền rồi lẽ phép cảm ơn để quay về bên đứa bạn thì cái logo của trường mà ẻm học đập vào mắt tôi nơi tay áo bên trái. Mà từ từ nào, dừng lại vài giây, đây chẳng phải là trường mà nhỏ Duẫn Chân mới về làm hiệu trưởng sao? 


Cộp!

Vâng, âm thanh vừa nãy chẳng phải âm thanh đặt đồ đạc hay mấy thức đồ va đạp với nhau đâu mà là ngón chân út Lưu Trí Mẫn này đập thẳng vào một cái thùng chẳng rõ nguồn gốc ngay giữa căn phòng của đứa bạn. Chẳng biết nói gì nữa... chỉ biết là... NÓ THỐN QUÃI CHƯỞNG!!!! 

- BÀ GIÀ MÀY HỨA DUẪN CHÂN! Chết tao rồi quân khốn nạn!

Bây giờ tôi muốn nằm ra giãy đành đạch lắm rồi đấy nhưng chỉ dám nhảy tưng tưng tại ai mà biết được khi nằm ra đầu của tôi có thể hôn phải thứ gì chứ. 

- Ô! Xin lỗi mày nha, cái bàn tao đặt về mà quên chưa ghép nên vứt đại ở đây ấy mà.

Cái "ô" hồn nhiên như cô tiên của nhỏ Duẫn Chân thật khiến tôi nóng máu. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà! Từ bé đến giờ vẫn cái tật vứt đồ lung tung này chẳng bỏ được, tôi cũng buồn thay cho em gái nào xui xẻo yêu phải nó. 

- Thôi nhanh nhanh cái chân lên nào con mèo phô mai ngốc nghếch của anh, phòng làm việc ngay đây rồi.

- Này! Cái tên vớ vẩn đấy từ đâu ra đấy?

- Vừa nghĩ ra đấy, thấy hay không?

- Hay cái đầu mày ấy!

Thế là hai đứa vừa cắn xé nhau vừa lết thân vào phòng của nó. 

- Đây này, điền nhanh đi rồi tao với mày ra trường ngó một vòng. À mà phải nói trước cái này nữa, là đầu tuần sau là trường tổ chức ôn tập cho học sinh lớp mười hai rồi đấy nên có khi mày phải đi làm sớm hơn ở trường ngoài kia nhiều. Nên cân nhắc đi.

- Không sao, dịp ôn tập này coi như để làm quen học sinh đi.

- Để xem mày có quen được không. Tại vì bọn học sinh trường này ngỗ nghịch lắm, chả đứa nào ra hồn đâu, chả bù cho bọn mình ngày xưa, ngoan ơi là ngoan. 

- Thật luôn hả?

Đang điền thông tin thì nghe được tin sốc làm tôi phải ngước lên nhìn nó. Duẫn Chân dùng tay uốn uốn lọn tóc hơi ngả nâu của mình mà yểu điệu nói:

- Ừ, tao mới về trường được có một năm nên chưa tìm được cách trị bọn này. Mà mày điền xong chưa để tao làm nhanh cái hợp đồng cái, trước mắt thì làm thử khoảng hai năm đi. 

Duẫn Chân đeo cái kính ngố tàu của nó lên rồi vừa mở máy tính vừa suy ngẫm cái gì đó mà trông suy tư lắm.

- Mà thôi, một năm thôi, mày về rồi bọn học sinh có khi học theo cái báo của mày cũng nên.

Tự nhiên nó thở ra một câu mà nghe xong là thấy muốn đấm rồi đấy.

- Tùy mày, đây này, tao điền xong rồi.

- Ờ, đợi tý.

Duẫn Chân gõ cạch cạch một hồi trên cái máy tính của nó rồi in ra một bản hợp đồng. 

- Ký đi, chẳng cần đọc đâu.

- Mày nghĩ tao xinh mà bị đần à? Không đọc lỡ mày lừa bán tao sang Trung Quốc thì sao? Ai mà biết được?

- Tùy mày, ký xong thì để đấy tối về tao ký nốt, tao ra lấy xe đây. 

- Ờ.


Lúc hai đứa đặt chân vào trường thì cũng đã là gần giữa trưa. Cái nắng oi gắt của mùa hè đập thẳng vào đầu tôi. Tuy vậy nhưng nó lại như một phông nền hoàn hảo, một lớp phủ tuyệt đẹp cho hình ảnh ngôi trường trắng sáng trước mắt. Chà! Lâu lắm rồi mới về lại trường cũ mà thay đổi nhiều quá.

- Trường mới xây hả mày?

- Ừm, tao về trường là năm đầu tiên học ở trường mới. Mà xách cái giò của mày lên đi con, sắp đến giờ cơm rồi đấy.

Dứt lời, một đầu đen một đầu nâu kéo nhau đi qua các dãy nhà. Nhưng có lẽ những cơ sở vật chất hiện đại rồi thì môi trường sạch sẽ chẳng lưu được bao nhiêu vào tâm trí tôi đâu, cá đó. Bởi khi đi qua một căn phòng thì tôi đã gặp lại "nàng thơ" hồi sáng cùng với một số người có lẽ là bạn của "nàng ta". Không kiềm được lòng mà dừng chân lại trước cửa rồi kéo luôn nhỏ bạn dừng lại theo. Tôi khẽ hỏi:

- Học sinh trường mày à?

- Ờ, đây là đội tuyển toán của trường đấy. Mặc dù nghịch nhưng mà chẳng hiểu sao bọn này học giỏi điên đi được, trình độ phải bỏ xa bọn ngoài trường cũ của tao. Mà con bé giỏi nhất đội tuyển Kim Mẫn Đình  còn xinh nữa chứ. Sao? Mê rồi hả?

- Bớt khùng.

Bấy giờ thì mấy đứa nhỏ cũng nhận ra sự xuất hiện của bọn tôi, chúng nó dời sự tập trung khỏi bảng mà dán lên người chúng tôi. Tôi thì chẳng chắc lắm nhưng có lẽ Mẫn Đình vừa khẽ reo lên một chút rằng "là chị hồi sáng" thì phải. 

- Giới thiệu với các em, đây là giáo viên mới năm nay của trường mình - cô Lưu Trí Mẫn, giảng dạy bộ môn ngữ văn. Còn đây là đội tuyển toán, mặc dù không liên quan lắm nhưng cô cứ giới thiệu trước để cô trò biết nhau kẻo biết đâu vào năm học cô Lưu lại dạy văn cho một số trò ở đây thì sao.

- Cô chào các em, mấy đứa cứ tự nhiên trao đổi đi, cô không làm phiền nữa nên xin phép đi trước nhé.

Mặc dù chẳng phải lần đầu ra mắt học trò mới nhưng lần này tôi cứ cảm thấy có gì đó là lạ, nó có chút nôn nao khó nói. Chúng tôi đi khỏi đó thì mấy đứa nhỏ cũng cất tiếng chào chúng tôi. À mà tính ra thì Mẫn Đình vẫn xinh các bạn ạ. Gái xinh học giỏi - Kim Mẫn Đình, mê gái xinh học giỏi - Lưu Trí mẫn... ấy ấy ... bậy chưa. Lỗi kỹ thuật thật chứ, làm gì có chuyện tôi mê gái được, đây chắc chắn là mến mộ...đúng... là mến mộ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro