
Chương 64: Tôi có yêu sách đây
Ngụy Diễm tắt máy xong thì nổi giận đùng đùng đi lên tầng tìm Tống Vũ Kỳ, nhưng nhân viên lễ tân nói rằng thư ký Tống và Lưu tổng đã ra về rồi. Hắn tức giận đến mức hận không thể phá đồ vật xung quanh, mặt tái lại vì cáu.
Tiểu Mạnh thấy hắn như vậy, vội vã kéo hắn ra ngoài, hiện tại không thể để xảy ra chuyện gì bê bối được, phải kiềm chế.
Mặt Ngụy Diễm tái mét, không biết vì tức quá hay vì gió lạnh, bước khỏi cửa Cảnh Yên vẫn là dáng vẻ không thể bỏ qua, hắn lập tức gọi cho Điền Tiểu Quyên, bảo cô liên hệ Diệp Thư Hoa, phải gặp Kim Mẫn Đình cho bằng được, mà còn phải càng sớm càng tốt.
Sau khi Kim Mẫn Đình tung bức ảnh ra, dư luận trên mạng đã không thể ngăn cản. Điền Tiểu Quyên vẫn đang tận lực ép xuống, nhưng có quá nhiều người quan tâm, cô không thể đè hết được, huống hồ, sau lưng Kim Mẫn Đình còn có Diệp Thư Hoa, căn bản cô không động được. Không lâu sau, Điền Tiểu Quyên nói với hắn cô đang gắng sức liên lạc với Diệp Thư Hoa.
Nửa giờ sau.
Ngụy Diễm vừa về nhà liền thấy Điền Tiểu Quyên hờ hững ngồi trên ghế sofa, tay cầm điều khiển TV, sắc mặt nghiêm túc chăm chú xem TV. Hắn đi vào, nghe thấy tiếng TV truyền ra.
"~ Hai ngày sau, Kim Mẫn Đình sẽ tổ chức họp báo. Lần này là truyền hình trực tiếp, không chỉ trả lời tất cả các vấn đề của phóng viên, còn có thể ngẫu nhiên chọn câu hỏi của khán giả xem livestream để trả lời.~ "
Ngụy Diễm bình tĩnh xem, trên TV là Diệp Thư Hoa, trước mặt cô là một phóng viên, ngay lập tức đặt câu hỏi:
"Xin hỏi họp báo này có liên quan đến tin tức ly hôn trước kia của Ngụy tiên sinh và Hà tiểu thư không vậy?"
Diệp Thư Hoa hờ hững cười: "Xin lỗi, tạm thời chúng tôi không thể trả lời."
Phóng viên còn muốn hỏi gì đó nhưng bị trợ lý của Diệp Thư Hoa ngăn cản. Diệp Thư Hoa mỉm cười, gật đầu với máy quay một cái rồi nhanh chân rời khỏi, sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng của phóng viên đang nói.
Ngụy Diễm tức giận bước đến giật lấy điều khiển muốn tắt TV, sắc mặt tái nhợt, cả người run run. Hắn gào lên:
"Tôi muốn gặp Kim Mẫn Đình!"
"Tôi nhất định phải gặp Kim Mẫn Đình."
Hắn nghi ngờ, phải chăng Kim Mẫn Đình đã biết chuyện gì rồi.
Điền Tiểu Quyên đứng lên, lắc đầu: "Diệp Thư Hoa không nghe máy."
Ngụy Diễm kéo áo Điền Tiểu Quyên: "Tôn Nhụy thì sao? Chuyện Tôn Nhụy xử lý thế nào rồi? Cái USB kia đâu?"
Điền Tiểu Quyên thở dài: "Yên tâm, sẽ không ai tìm được Tôn Nhụy."
Ngụy Diễm có chút yên lòng: "Thật sao?"
"Ừm."
Nghe Điền Tiểu Quyên nói vậy, Ngụy Diễm yên tâm hẳn, không tìm được là tốt rồi, không tìm được là tốt rồi.
Điền Tiểu Quyên nhìn hắn, ánh mắt lóe qua lạnh nhạt, giọng điệu sâu xa hỏi: "Sao rồi, vừa đi tìm Lưu tổng có thu hoạch gì không?"
Ngụy Diễm nghe cô hỏi thì lửa giận lại bùng lên phừng phừng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tống Vũ Kỳ."
"Cô ta chỉ là một trợ lý, lại dám trêu đùa tôi! Trong mắt người khác, cô ta cũng chỉ là một con chó của Lưu tổng, cô ta lại tự thấy mình là chủ đấy à."
"Còn cấu kết với Kim Mẫn Đình. Đúng rồi, cô tung tin tức đi, nói Kim Mẫn Đình bám vào thư ký của Cảnh Yên, ý đồ bêu xấu công kích tôi, sau đó tìm tin xấu về Tống Vũ Kỳ, tôi muốn cả hai cùng lúc được đưa ra."
Sắc mặt Ngụy Diễm tối lại: "Nghe nói Diệp Thư Hoa làm quản lý cho Kim Mẫn Đình vốn là do Tống Vũ Kỳ đề cử, đôi cẩu nữ này giỏi thật."
Điền Tiểu Quyên nhếch nhếch môi: "Được rồi."
Ngụy Diễm cúi đầu, di động của hắn đang kêu, hắn tức giận bắt máy: "Alo?"
Giọng nói sắc bén của Hà Vi từ đầu bên kia truyền đến, toàn bộ căn nhà đều yên tĩnh, đến mức Điền Tiểu Quyên cũng nghe được tiếng của ả.
"Ngụy Diễm, Kim Mẫn Đình mở họp báo là sao? Anh có thứ gì bị cô ta cầm trong tay? Tôi nói cho anh biết, anh chết cũng đừng có lôi tôi theo!"
Ngụy Diễm bị ả nói càng điên lên, trả lời: "Hà Vi, cô còn dám nói những lời này? Nếu không phải vì cô, sẽ có nhiều chuyện như này sao? Hiện tại cô hay rồi, muốn rũ sạch quan hệ, tôi nói cho cô biết, đừng có mơ!"
"Nếu tôi xong đời, cô cũng đừng nghĩ cô sẽ được dễ chịu."
Giờ phút này hắn hoàn toàn không có một chút phong độ nào cả, chửi ầm lên, tâm tình cáu gắt. Ba năm nay, hắn đã quen được người người ngưỡng mộ, tán dương, tất cả mọi chuyện khác đều có Điền Tiểu Quyên xử lý thay hắn, hắn đã yên phận ba năm rồi.
Cứ nghĩ sự tình đều được chôn sâu xuống rồi, hắn có thể không cần lo nghĩ nữa. Thế mà không ngờ, Kim Mẫn Đình quay lại.
Quay lại cũng thôi đi, đằng này trong tay nàng lại có nhiều chứng cứ như thế.
Sao Ngụy Diễm có thể không hoảng loạn chứ.
Hà Vi nghe những lời kích động của hắn, im lặng nửa ngày, hòa hoãn nói: "Ngụy Diễm, anh đừng vội? Anh như vậy chẳng khác nào đang tự đào hố chôn mình, Kim Mẫn Đình không có năng lực mạnh như thế để đẩy ngã chúng ta đâu."
"Không có năng lực mạnh như thế?"
Ngụy Diễm cao giọng: "Cô có biết những gì ả ta tung ra là cái gì không?"
"Đều là những thứ chí mạng cắm vào ngực tôi! Tôi không có cách nào phản bác được."
"Cô muốn làm Ảnh hậu, được thôi, giúp tôi xử lý Kim Mẫn Đình."
"Bằng không, tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu."
Hà Vi gào lên: "NGỤY DIỄM!!!"
Ngụy Diễm hừ một tiếng ngắt điện thoại, cụt hứng ngồi sụp xuống sofa, cả người ủ rũ. Tiểu Mạnh thấy hắn như vậy, nói với Điền Tiểu Quyên một câu rồi rời đi.
Điền Tiểu Quyên đi tới cạnh hắn, vỗ vỗ vai: "Không sao hết."
"Cùng lắm thì chúng ta bắt đầu lại như trước."
Ngụy Diễm lắc đầu: "Ban đầu em không nên nghe lời cô ta."
Hắn nhắm mắt lại mệt mỏi.
Điền Tiểu Quyên cụp mắt, bàn tay dùng sức siết lấy bả vai Ngụy Diễm, nói: "Tôi đi trước, nếu Diệp Thư Hoa có tin gì thì tôi sẽ báo cho cậu."
Ngụy Diễm không trả lời cô.
Điền Tiểu Quyên mở cửa rời khỏi căn nhà.
Bên ngoài gió lạnh hiu quạnh, nhưng Điền Tiểu Quyên cảm thấy gió thổi trên mặt lại có chút ấm áp. Cô thở dài, vở kịch ba năm nay, cũng đến lúc hạ màn rồi.
Năm mới tới gần, Kim Mẫn Đình cũng rảnh rỗi, Phá kén đã quay đến giai đoạn sau, phân cảnh của nàng càng lúc càng ít, có hôm còn không cần đến trường quay.
Ngày đó, sau khi Diệp Thư Hoa tung bức hình ra, cư dân mạng vẫn không ngừng thảo luận. Fan trung thành của Ngụy Diễm vẫn không bỏ qua, cho rằng Ngụy Diễm chỉ mắc lỗi cùng lúc có quan hệ với hai người, Ngụy Diễm đúng là tệ bạc nhưng Kim Mẫn Đình cũng chẳng phải người tốt đẹp gì cho cam. Hơn nữa ba năm sau mới tung ảnh ra, chứng tỏ Kim Mẫn Đình cố tình muốn cọ nhiệt. Fan Hà Vi cũng bị bọn họ lôi kéo, chạy đến weibo của Kim Mẫn Đình giương nanh múa vuốt.
Đáng tiếc lần này không thành công.
Ba ID Kim Mẫn Đình Hậu Viện Hội, Kim Mẫn Đình Tieba, Kim Mẫn Đình Blog ở dưới weibo nàng khống bình (*), cũng như mỉa mai bóng gió, người tinh ý đều biết đang nói ai. Ngụy Diễm hoàn toàn bị mắng chửi, rất nhiều cư dân mạng để lại bình luận dưới bài đăng của hắn, chửi hắn tra nam, không biết xấu hổ, ba năm trước còn dám bán thảm, giả vờ đáng thương, quả thực là kẻ cặn bã.
(*) Khống bình: hành động của fan hoặc bên quản lý truyền thông, liên tục đưa ra các bình luận tích cực, báo cáo các bình luận xấu để tránh xuất hiện các từ không hay về ngôi sao.
Fan của hắn cũng không chịu thua, tranh cãi kịch liệt cùng với cư dân mạng, thề sống chết cũng bảo vệ Ngụy Diễm.
Kim Mẫn Đình không quá quan tâm mấy chuyện này. Nàng chỉ biết tất cả chân tướng sắp được phơi bày. Vì Diệp Thư Hoa đã chuẩn bị họp báo rồi.
Trước khi tổ chức họp báo, nhiệm vụ của Kim Mẫn Đình chính là ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Thư Hoa sẽ sắp xếp mọi chuyện một cách thỏa đáng. Thực tế thì nàng cũng không biết nên hỗ trợ cô như thế nào. Cho nên, nàng sẽ yên vị tại nhà nghỉ ngơi.
Kim Mẫn Đình ôm Yên Yên ngồi trên sofa, TV đang chiếu Phá kén, điện thoại của nàng đặt trên bàn đột nhiên kêu lên, một số lạ gọi đến.
Không phải số trước kia khi Ngụy Diễm gọi.
Kim Mẫn Đình cụp mắt suy nghĩ một chút mới nhận máy: "Alo."
"Chị..."
Chu Hàm cẩn thận gọi, thấy Kim Mẫn Đình không lên tiếng, cô nói: "Chị, em muốn gặp chị, được không?"
Kim Mẫn Đình hờ hững: "Xin lỗi, không có thời gian."
"Sao có thể?"
Chu Hàm cao giọng hơn chút: "Đoàn phim nói rằng hôm nay chị không có lịch quay."
Kim Mẫn Đình cười nhẹ như mây: "Thì sao? Tôi phải gặp cô à? Chu Hàm, cô cũng quá đề cao chính mình."
Chu Hàm khụ một tiếng, che giấu lúng túng: "Em biết, chuyện ba năm trước là em không đúng, không nên nói vậy trước mặt nhiều người, nhưng em, em sợ bị lương tâm tra tấn, em không muốn chị mắc lỗi nữa."
"Chị thu tay lại đi. Chị đã bắt đầu lại rồi, tại sao không thể bỏ qua cho bọn họ? Tại sao nhất định phải dây dưa chứ?"
Đầu ngón tay Kim Mẫn Đình cầm điện thoại: "Buông tha bọn họ? Dựa vào cái gì? Cô hỏi bọn họ sao ba năm trước muốn vu oan cho tôi? Bọn họ vui vẻ thành công, tôi phải buông tha bọn họ? Trước đây cô không ngây thơ như thế, được rồi, tôi không thích nhiều lời, cứ vậy đi."
"Chị..."
"Nhất định phải cá chết lưới rách sao?"
Kim Mẫn Đình lạnh lùng đáp: "Chu Hàm, cô sai rồi, lưới của tôi chắc chắn không rách."
Chu Hàm định nói nữa, Kim Mẫn Đình đã cúp máy.
Cô cụp mắt, cầm lấy một cái điện thoại khác nhắn một đống tin cho Kim Mẫn Đình. Nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào.
Ánh mắt Chu Hàm sáng quắc, cầm laptop bên cạnh lên lạch cạch gõ phím, di chuyển chuột không bao lâu liền hoàn thành một file.
Di động vang lên, là Hà Vi gọi.
"Xong chưa?"
Chu Hàm dán mắt vào file trước mặt, nói: "Xong rồi."
Giọng Hà Vi trầm thấp: "Chắc chắn không có chuyện gì chứ?"
Chu Hàm an ủi ả: "Không đâu, Hà Vi tỷ yên tâm. Ba năm trước chúng ta từng làm chuyện này rồi, hiện tại chỉ có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió."
Hà Vi yên tâm: "Vậy thì tốt."
Chu Hàm sau khi cúp máy, mở file lên, chỉ nghe những tiếng đứt quãng.
"Buông tha bọn họ... xin lỗi... tôi... để ý... Dựa vào cái gì... bọn họ vui vẻ thành công... tôi..."
Cô thỏa mãn nghe, nhếch miệng cười, sao ra một bản bảo mật rồi cầm máy lên gọi.
"Alo, Giải trí Tinh Nguyệt phải không? Tôi có yêu sách đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro