
Chương 58: Chỉ là tôi không muốn đợi nữa
Phó Thu vừa tỉnh, mờ mịt không hiểu sao trong phòng lại có hai người nữa. Cô nhìn thấy Lưu Trí Mẫn đứng sau lưng Kim Mẫn Đình, sắc mặt âm trầm, ánh mắt sắc bén nhìn mình, môi thẳng, khí thế quanh thân cực kỳ ép người.
"Sao... sao... sao Lưu tổng đến rồi?"
Phó Thu từng gặp Lưu Trí Mẫn ở trường quay, ấn tượng về cô cực kỳ sâu sắc, bây giờ nhìn thấy cô đứng trong phòng bệnh, Phó Thu dụi dụi mắt, sợ mình bị hoa mắt mà nhìn lầm.
Kim Mẫn Đình ngập ngừng nói: "Lưu tổng đến thăm em xem có bị làm sao không."
Nói xong nàng quay đầu nhìn Lưu Trí Mẫn: "Phải không, Lưu tổng?"
Cả người Lưu Trí Mẫn đang đầy sát khí, nghe vậy liền rút đi mấy phần, gật đầu: "Ừm."
"Lần này thực sự cảm ơn cô."
Phó Thu vội trả lời: "Không cần, không cần đâu ạ."
Lưu Trí Mẫn cụp mắt: "Hai người nghỉ ngơi cho tốt đi."
Phó Thu suýt cắn phải lưỡi: "Được ạ, sẽ tốt."
Cô bé không dám ngẩng đầu, cảm giác ánh mắt của Lưu Trí Mẫn vẫn bình tĩnh đặt trên người mình, Phó Thu nuốt nước miếng một cái.
Mãi đến khi điện thoại của Tống Vũ Kỳ đổ chuông, cô vội đi đến bên cạnh Lưu Trí Mẫn nói nhỏ một câu, ánh mắt Lưu Trí Mẫn lạnh lẽo, nói với Kim Mẫn Đình: "Tôi đi trước."
Kim Mẫn Đình đứng dậy: "Tôi tiễn chị."
"Được."
Hai người sắp đi đến cửa, Lưu Trí Mẫn thấp giọng hỏi: "Cần tôi đón cô không?"
Kim Mẫn Đình vội lắc đầu: "Không cần đâu, quanh đây nhiều thợ săn ảnh như vậy, bị chụp được thì không hay."
Lưu Trí Mẫn sâu sắc nhìn nàng: "Được, tôi ở nhà chờ cô."
Hai người nói chuyện cũng không to, lại có Tống Vũ Kỳ đứng sau, nên Phó Thu cũng không nghe được, huống hồ, cô bé còn đang bận khiếp sợ khi Lưu Trí Mẫn đến thăm mình, căn bản không có tâm trí để ý hai người nói chuyện.
Lưu Trí Mẫn mở cửa đi ra ngoài, Diệp Thư Hoa thấy cô và thư ký Tống thì vội cúi đầu, chưa kịp chào thì hai người đã biến mất khỏi hành lang. Diệp Thư Hoa thở dài, cảm giác tiền đồ của mình thật đáng lo ngại.
Diệp Thư Hoa nhìn Lưu Trí Mẫn và Tống Vũ Kỳ rời đi xong liền đi vào trong phòng. Phó Thu đang nói chuyện với Kim Mẫn Đình: "Đình tỷ, vừa rồi sao ngài ấy lại cảm ơn em?"
Kim Mẫn Đình suy nghĩ một chút: "Bởi vì em vừa cứu hai nghệ sĩ của Cảnh Yên, không thể không kể công, đương nhiên phải cảm ơn em rồi."
Phó Thu gật đầu, cảm thấy thật có lý.
Diệp Thư Hoa đứng sau hai người nghĩ "ngài" mà Phó Thu nói là thư ký Tống, cô bất đắc dĩ lắc đầu — đồ ngốc này.
Sao không nhận ra quan hệ giữa thư ký Tống và Kim Mẫn Đình chứ?
Thật là ngu ngốc một cách đáng yêu mà.
Trong phòng bệnh là bầu không khí ấm áp, nhưng bên ngoài thì lại không giống như vậy.
Bởi vì Cố Linh bị thương, đoàn phim Phá kén cũng dừng lại. May là trước đó đã quay trước mười tập nên không ảnh hưởng lắm đến thời gian chiếu phim. Bác sĩ phụ trách Cố Linh cũng nói là nghỉ ngơi một tuần sẽ có thể xuất viện, không sợ lỡ thời gian quay phim.
Phá kén không bị ảnh hưởng to lớn nhưng Hẹn ước thứ sáu thì tổn thất nặng nề.
Bọn họ đưa ra thông báo chính thức là đang cố gắng điều tra nhưng vẫn gây phẫn nộ vô cùng.
Cư dân mạng từ mầm họa trong tiết mục này đi thẳng đến vấn đề tố chất của người chủ trì và tổ sản xuất. Lúc xảy ra chuyện không thể ứng phó ngay, cả bảo vệ, các staff nhìn thấy đèn trang trí rơi xuống liền vội chạy đi, thực sự quá thất trách.
Tuy nhiên, chuyện xảy ra đột ngột, fan của Hẹn ước thứ sáu bắt đầu giải thích hộ rằng đó là phản ứng bình thường đầu tiên của con người, không có gì thất trách cả.
Bọn họ nói ra lời này, liền kéo ra Kim Mẫn Đình và Phó Thu.
Dù sao phản xạ đầu tiên của Kim Mẫn Đình là ôm lấy Cố Linh, chắn cho cô.
Mà Phó Thu còn là lấy người đẩy đèn trang trí đi.
Hai người này, trong lúc nguy hiểm, lại hành động khác hẳn người khác, khiến người người quan tâm.
Trong một đêm, lượng theo dõi Kim Mẫn Đình tăng mấy triệu. Lúc quay Phá kén, cả fan lẫn antifan mới được hai triệu người theo dõi; chuyện kia mới xảy ra được hai ngày, lượng theo dõi Kim Mẫn Đình vượt qua tám triệu, hơn nữa vẫn không ngừng tăng.
Kim Mẫn Đình mở weibo, tin nhắn đều là hỏi nàng có bị thương không, hỏi thăm trợ lý nhỏ của nàng có sao không nữa.
Bình thường, với những kiểu hỏi thăm này, Kim Mẫn Đình sẽ không tự đăng weibo, tuy nhiên bọn họ lại hỏi Tiểu Thu, lại là thật lòng quan tâm, nàng hổ thẹn với Tiểu Thu, liền đăng một dòng lên weibo.
Hai giờ chiều, nàng đăng trạng thái:
~Cảm ơn mọi người quan tâm, Tiểu Thu tạm thời không có gì đáng lo, tôi cũng rất tốt.~
Chỉ mười chín chữ ngắn ngủi cũng đủ để nàng leo lên hot search.
Nội dung là #Kim Mẫn Đình lần đầu đăng bài sau khi "Hẹn ước thứ sáu" có chuyện.
Dưới bài đăng của nàng nháy mắt bị người hâm mộ chiếm lĩnh:
— Cảm ơn chị đã không rời không bỏ Linh Linh. Chúng em đã xem video, trong tình huống như vậy mà chị đã lựa chọn ôm lấy cô ấy, đó là quyết định vĩ đại biết bao. Mong rằng Linh Linh và trợ lý của chị nhanh chóng khỏe lại.
— Xin lỗi, em từng mắng chị, là nghe theo tin tức trên mạng nói về chuyện ba năm trước, lúc đó cảm thấy chị là người xấu từ trong ra ngoài. Nhưng ở trường quay trực tiếp hôm đó, em đã nhìn được thế nào gọi là tâm hồn trong sạch. Em xin lỗi vì những lời từng nói về chị.
— Lần đầu biết về chị là trong lúc Phá kén đang tuyên truyền. Nhìn chị em liền thích, cảm thấy khí chất của chị như hoa lan vậy, đặc biệt là đôi mắt — trong suốt, động lòng. Sau đó bạn thân em nói rất nhiều chuyện về chị, em lặng lẽ thu lại lòng yêu thích, cảm thấy chị như vậy không đáng để em quan tâm nữa. Nhưng bây giờ, xin lỗi, dù là cắt đứt với bạn thân, em cũng sẽ tin tưởng theo mắt nhìn người của mình!
— Like lầu trên. Lần này em thực sự tin rằng chị là người rất tuyệt vời.
— Rất thích Kim tiểu thư. Chuyện cũ liền cho qua đi. Tôi tin rằng ai cũng sẽ có những sai lầm trong quá khứ, thế nhưng ai cũng có cơ hội làm lại. Mong chị sẽ giống như Phượng hoàng Niết bàn, dục hỏa trùng sinh.
(*) Phượng hoàng Niết bàn, dục hỏa trùng sinh: Theo truyền thuyết, Phượng Hoàng được coi là sứ giả hạnh phúc của thế gian, cứ cách năm thế kỷ Phượng Hoàng sẽ mang theo tất cả bất hạnh không vui cùng với cừu hận ân oán của nhân gian dấn thân vào trong liệt hỏa để tự thiêu lấy sinh mệnh và kết thúc mỹ lệ, đổi lấy sự tường hòa và hạnh phúc của thế nhân. Sau khi thân thể trải qua sự thống khổ cùng cực lớn lao với luân hồi, Phượng Hoàng có năng lực hồi sinh từ đống tro tàn, càng trở nên hoàn mỹ, rực rỡ, truyền kỳ hơn.
— Mẫn Đình, từ khi em xuất đạo, tôi liền thích em. Ba năm trước xảy ra chuyện, tôi đã rất tức giận, nhưng mặc kệ thế nào, nhìn thấy em có thể đứng dậy lần nữa, tôi rất vui, đặc biệt trong chương trình trực tiếp em hành động như vậy, thật sự không thể không chú ý.
— Kim tiểu thư đẹp nhất (đính kèm ảnh).
Kim Mẫn Đình đọc bình luận, viền mắt không khống chế được mà nóng rực, loại cảm giác được mọi người nhìn nhận kéo tới khiến nàng suýt thì không chống đỡ được.
Phó Thu thấy mắt nàng đỏ lên, lại chăm chú xem điện thoại, tò mò hỏi: "Đình tỷ, chị sao vậy?"
Kim Mẫn Đình vội cất điện thoại đi: "Không có gì."
Hai ngày nay, vì đoàn phim ngừng quay, nàng liền không có việc gì làm, ở nhà cũng chán, liền vào bệnh viện trò chuyện cùng Phó Thu.
Dưỡng thương hai ngày, Phó Thu đã khỏe hơn rồi, bố mẹ và bạn bè cô đều đến thăm, bệnh viện vốn nhiều người, hơn nữa có nhiều thợ săn ảnh ẩn núp, rất phiền toái, cô liền bảo mọi người không cần chạy tới chạy lui nữa, nghỉ thêm hai ngày liền có thể xuất viện.
Ba mẹ Phó Thu rất hiền hậu, nhưng lo cho con gái, nói gì cũng không nghe, mỗi ngày lại chạy vào viện một lần.
Trái lại, Kim Mẫn Đình rất thích ở cùng với ba mẹ Phó Thu, nàng vốn hiền lành, không ra vẻ tiểu thư, lại thật lòng tốt với Phó Thu. Vì thế trong lòng ba mẹ Phó Thu, Kim Mẫn Đình khác xa các nghệ sĩ khác.
Thế nhưng không có nghĩa bọn họ muốn để Phó Thu tiếp tục làm trợ lý. Đặc biệt là mẹ Phó Thu, hai ngày này đều cằn nhằn bảo cô nghỉ việc, về nhà yên phận. Bình thường Phó Thu rất dễ tính, nhưng chỉ cần động đến chuyện này, cô liền cãi nhau với ba mẹ, không chịu nghe lời.
Có lúc Kim Mẫn Đình đến thì thấy hai mẹ con đang chiến tranh lạnh.
Nghĩ đến đây, Kim Mẫn Đình liền hỏi: "Tiểu Thu, em thích làm trợ lý như vậy, có nguyên nhân gì đặc biệt sao?"
Phó Thu đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ, nghe thấy Kim Mẫn Đình hỏi thì sửng sốt một chút: "Nguyên nhân ạ?"
"Bảo vệ Đình tỷ có tính không?"
Cô bé ngoẹo cổ cười hề hề, Kim Mẫn Đình khẽ trừng cô.
Phó Thu lại nghiêm túc nói: "Thật ra không có gì. Trước khi tiếp xúc giới giải trí thì cảm thấy công việc này rất ngăn nắp, thú vị. Mỗi ngày được tiếp xúc với diễn viên yêu thích của mình, còn có thể tập thoại, hư vinh không nói lên lời nha."
"Nhưng đi theo Đình tỷ mấy tháng, em từ từ hiểu được, nghề này không có đơn giản như vậy, đặc biệt là mấy lần Đình tỷ gặp chuyện, em càng hiểu được, giới giải trí rất thâm sâu."
Kim Mẫn Đình gật đầu, biết rằng Phó Thu đại khái đang nói đến chuyện Quách Nhất Tích và Hà lão, còn có Hà Vi nữa.
Hơn nữa chuyện bất ngờ lần này, quả thực rất sâu.
Phó Thu nói tiếp: "Thật ra, em từng muốn bỏ cuộc, cảm thấy không xứng ở bên cạnh giúp đỡ Đình tỷ. Đáng lẽ chị nên tìm một trợ lý giống như Diệp tỷ, có thể giúp chị giải quyết các vấn đề một cách dễ dàng, để chị không cần lo lắng hậu quả."
"Thế nhưng, em không nỡ."
"Đình tỷ tốt như vậy, sao em có thể cam lòng để người khác chăm sóc chị được chứ."
Phó Thu nhấc mắt nhìn Kim Mẫn Đình: "Ở trong lòng em, Đình tỷ giống như chị gái của em vậy, tận tình dạy em từng thứ từng thứ một, vì thế miễn là Đình tỷ vẫn cần em, em sẽ không rời bỏ chị."
Kim Mẫn Đình nghe vậy liền vỗ vỗ vai cô bé.
"Đương nhiên là chị cần em rồi."
Phó Thu cười cười, mặt mày vui vẻ.
Buổi chiều, ba mẹ Phó Thu đến, Kim Mẫn Đình liền rời khỏi phòng bệnh. Nàng suy nghĩ một chút thì quyết định đến thăm Cố Linh. Tuy hai người lúc quay phim còn không thể nói chuyện quá hai câu, nhưng vẫn tính là đồng nghiệp, nên đi thăm một chút.
Kim Mẫn Đình cầm theo giỏ hoa quả đi đến phòng bệnh của Cố Linh, nhìn thấy trợ lý của Cố Linh đứng bên ngoài liền hỏi: "Tôi có thể vào không?"
Trợ lý của Cố Linh đang cúi đầu nhắn tin, không cả ngẩng đầu lên mà nói: "Xin lỗi, Cố tiểu thư cần tĩnh dưỡng, không thể vào thăm."
Kim Mẫn Đình thở dài, định quay đi thì trợ lý kia ngẩng đầu lên hô: "Đình tỷ!"
"Aish thật là, xin lỗi Đình tỷ, vừa rồi em bận xử lý vài chuyện giúp Cố Linh mới không biết, để em đưa chị vào."
Kim Mẫn Đình gật đầu, cầm giỏ hoa quả theo trợ lý vào phòng.
Một chân Cố Linh phải bó bột, nhìn như ướp xác, nhưng các vị trí khác thì không bị thương, sắc mặt thì vẫn chưa tốt lắm, khả năng tinh thần vẫn bị hoảng.
Trợ lý đưa Kim Mẫn Đình vào liền nhẹ giọng nói: "Cố Linh, có Kim tiểu thư đến thăm em."
Cố Linh nghe thế quay đầu lại, nhìn thấy Kim Mẫn Đình, sắc mặt cứng đờ: "Chị..."
Vốn định nói sao chị đến đây, lại thấy thái độ như vậy không tốt lắm liền nhịn xuống: "Chị đến rồi."
Kim Mẫn Đình cười nhẹ, đặt hoa quả xuống bàn. Trợ lý vội nói: "Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài trước."
Vẻ mặt Cố Linh xoắn xuýt, rõ ràng hai ngày nay cô luôn ấp ủ chuẩn bị vô vàn lời cảm ơn, nghĩ chờ gặp được Kim Mẫn Đình để nói, nào ngờ lúc mấu chốt lại không thể nói ra lời. Tại trường quay, Cố Linh và Kim Mẫn Đình cũng không chủ động trò chuyện gì, thậm chí đáy lòng cô còn có chút xem thường nàng.
Thế mà không nghĩ đến, chính mình muốn cám ơn nhưng lại bối rối nửa ngày.
Kim Mẫn Đình cũng không để ý vẻ mặt Cố Linh, tùy ý hỏi: "Cô đã khá hơn chút nào chưa?"
Cố Linh rầu rĩ nói: "Dạ, bác sĩ nói cuối tuần là được xuất viện rồi."
Kim Mẫn Đình: "Thế được rồi, không có chuyện gì là tốt rồi."
Cố Linh chớp mắt, nhìn vẻ mặt thoải mái của nàng nói: "Hôm ấy..."
"Hôm ấy..."
Kim Mẫn Đình biết Cố Linh lúng túng, chuyển đề tài: "Phải rồi, tôi có mua ít hoa quả, để tôi đi rửa rồi gọt cho cô."
Cố Linh ngắn gọn ừm một tiếng.
Kim Mẫn Đình rửa hoa quả xong liền đặt ở tủ đầu giường, hai người lúng túng ngồi, Cố Linh nắm gấu áo, muốn mở miệng lại cắn môi, cuối cùng mới hỏi: "Em có thể chụp ảnh chung với chị không?"
"Hả?"
"Có thể."
Kim Mẫn Đình cười nhẹ, đưa tay lên lau qua vệt nước còn sót, tạo dáng chụp một bức ảnh cùng Cố Linh.
Ngón tay Cố Linh vuốt bức ảnh trong điện thoại, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn c..."
Lời chưa nói hết thì điện thoại Kim Mẫn Đình reo lên, Kim Mẫn Đình áy náy nói: "Xin lỗi, tôi đi trước nhé, cô chú ý chăm sóc sức khỏe."
Cố Linh gật gù, nhìn Kim Mẫn Đình ra khỏi phòng bệnh.
Lúc này, Kim Mẫn Đình mới nhấc máy.
"Cô đang ở đâu?"
Giọng nói quen thuộc của Lưu Trí Mẫn truyền đến, Kim Mẫn Đình cúi đầu đeo khẩu trang, nói: "Tôi ở bệnh viện."
"Được, chờ tôi tới."
Kim Mẫn Đình vội vàng nói: "Không cần đâu, tôi về ngay đây."
Lưu Trí Mẫn: "Không có gì, tiện đường thôi."
Tống Vũ Kỳ và Lục Hàn ngồi bên trên liếc mắt nhìn nhau.
Đường này tiện ghê.
Cách cả nửa thành phố thôi mà.
Kim Mẫn Đình sợ bị thợ săn ảnh chụp được, đi ra ngoài đều mặc áo khoác đen, đeo mũ và khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt, vì đang là mùa đông, hầu như mọi người đều mặc như vậy vào viện nên thật sự không sợ bị nhận ra.
Nàng vừa nói chuyện với Lưu Trí Mẫn xong thì rời khỏi bệnh viện.
Bên ngoài gió lạnh, thổi đến mức bay cả người, nàng ngồi nghỉ ở siêu thị đối diện bệnh viện, chán chán lấy điện thoại ra lướt weibo.
Sự cố trong 'Hẹn ước thứ sáu' vẫn chưa hạ nhiệt, lên lại xuống hot search, lặp lại vài vòng.
Kim Mẫn Đình vừa mở weibo ra liền thấy thông báo hiện lên, có người tag nàng.
Hai ngày nay nàng quen với thông báo như vậy rồi, nhưng nhìn đến ID người tag, nàng vẫn hơi ngạc nhiên.
Là Cố Linh.
Sau khi nàng đi, Cố Linh liền đăng weibo: ~ Cảm ơn chị ~ (đính kèm hình ảnh).
Hình ảnh là bức ảnh mà hai người khi nãy cùng chụp.
Kim Mẫn Đình khẽ cười, bình luận lại: — Không cần khách khí.
Vốn dĩ weibo của Cố Linh đang rất đông fan vào an ủi hỏi thăm, lúc này thấy Kim Mẫn Đình bình luận liền ầm ĩ một mảnh.
— Đẩy lên! Đẩy lên anh em ơi!
— Thật sự là Kim Mẫn Đình sao? Má ơi, tôi còn chưa thấy cô ấy đăng weibo mấy, đây lại là bình luận, hôm nay vừa đăng weibo vừa bình luận dưới bài của Linh Linh nữa! Linh Linh uy vũ nha!
— Này nha, hai người này còn vô cùng xứng đôi! Có ai chèo thuyền với tui hơm?
— Ai da, như vậy không hay lắm, nhưng tui tán thành hai tay hai chân luôn nha! Này là cặp đôi trải qua sinh tử, tình cảm nhất định không bình thường!
— Các bồ có nhận ra là trước giờ Kim tiểu thư chỉ bình luận bài của Cố Linh không? Rõ ràng trước giờ ai tag cũng không trả lời nha!
— Lầu trên vừa nói, tui thật sự thấy có chút mờ ám đây.
— Ai u, ủng hộ ủng hộ! Chèo cặp này đi mọi người ơi.
Kim Mẫn Đình nhìn bình luận mà dở khóc dở cười, nàng lắc lắc đầu cất điện thoại đi, ánh mắt nhìn ra bên ngoài.
Lưu Trí Mẫn lại vừa lúc đứng đó.
Cô đã đứng được vài phút rồi.
Kim Mẫn Đình xem điện thoại, lông mày giãn ra, ánh mắt lộ chút ý cười, khuôn mặt nhu hòa, khiến Lưu Trí Mẫn cảm thấy giống như quay lại lần gặp đầu tiên, nàng cũng như vậy, cười rất ấm áp dịu dàng.
Nàng cụp mắt xuống, Kim Mẫn Đình đã nhận ra, Lưu Trí Mẫn đứng đó vẫy tay gọi nàng.
Kim Mẫn Đình bước đến, tới cạnh Lưu Trí Mẫn rồi mới hỏi: "Sao chị lại tiện đường tới đây?"
Đáy mắt nàng có chút chờ mong nho nhỏ.
Vẻ mặt Lưu Trí Mẫn như thường nói: "Không có gì, vừa đi bàn công chuyện gần đây."
"Ồ..."
Kim Mẫn Đình nhàn nhạt trả lời, chờ mong cũng tắt ngúm.
Hai người lên xe, Lưu Trí Mẫn biết Kim Mẫn Đình sợ lạnh nên dặn Lục Hàn tăng nhiệt độ, Tống Vũ Kỳ cười nói: "Lưu tổng đối với phu nhân thật là chu đáo ha."
Kim Mẫn Đình khẽ liếc Lưu Trí Mẫn, khuôn mặt cô vẫn hững hờ, nàng cười cười: "Có sao?"
Tống Vũ Kỳ cúi đầu: "Đương nhiên là có, phu nhân..."
Lưu Trí Mẫn nhàn nhạt mở miệng: "Thư ký Tống."
Tống Vũ Kỳ lập tức ngậm miệng, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Kim Mẫn Đình cảm thấy không khí trong xe hơi lúng túng, nàng không nói gì nữa, cúi đầu xem điện thoại.
Nửa giờ sau thì về đến biệt thự.
Lục Hàn mở cửa xe cho Lưu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình, Tống Vũ Kỳ đứng ở một bên, nhận được ánh mắt cảnh cáo của Lưu Trí Mẫn, ngón tay cô đẩy mắt kính lên, nhìn bóng lưng hai người rời đi, hỏi nhỏ: "Anh nói xem, vừa rồi tôi đã nói gì sai à?"
Lục Hàn đứng cạnh cô, suy nghĩ một chút: "Không có."
Tống Vũ Kỳ nhíu mày: "Thế sao Lưu tổng lại có vẻ không vui?"
Lục Hàn hừ một tiếng: "Cô nghe qua câu này chưa?"
Tống Vũ Kỳ: "Câu gì?"
Lục Hàn: "Không cần đoán tâm tư của phụ nữ làm gì."
Tống Vũ Kỳ: ...
Hai người ồn ào ngoài cửa một lúc mới rời khỏi.
Bên trong biệt thự, Kim Mẫn Đình thấy Lưu Trí Mẫn vào nhà liền đi thẳng lên thư phòng trên tầng, nàng ôm Yên Yên ngồi trên sofa xem TV, Yên Yên ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng mà ngủ, khiến cho Kim Mẫn Đình cũng muốn ngủ theo.
Lúc Lưu Trí Mẫn đi xuống liền thấy một người một mèo nằm trên sofa ngủ ngon lành, Yên Yên nghe thấy tiếng bước chân thì vểnh tai mở mắt, nhìn thấy Lưu Trí Mẫn nó liền quay về nằm trong lòng Kim Mẫn Đình ngủ tiếp.
Kim Mẫn Đình nằm nghiêng ngủ, tóc dài xõa ra lung tung, đen như mực, tóc mái che đi lông mày, có lẽ vì hai hôm nay mệt mỏi, nàng ngủ rất say, Lưu Trí Mẫn giúp nàng vén lại tóc, cầm lấy chiếc chăn đắp lên người nàng.
Trước khi đi cô còn tắt TV. Toàn bộ căn nhà rơi vào yên tĩnh, chỉ còn nghe được tiếng thở đều đều khe khẽ của Kim Mẫn Đình.
Lưu Trí Mẫn cong khóe miệng, đầu ngón tay chạm vào gò má trắng nõn của nàng, ánh mắt sâu thẳm, vừa đen vừa sáng.
Cô ngắm nàng thật lâu mới đứng dậy, lên tầng ngồi vào bàn làm việc, xem đi xem lại video quay hôm xảy ra chuyện, đôi mày thanh tú càng xem càng nhíu lại, ánh mắt sắc bén nhìn kĩ từng người trong video, tìm đến nửa ngày không có kết quả mới cầm điện thoại gọi cho Tống Vũ Kỳ.
Tống Vũ Kỳ vừa đến công ty, di động kêu lên lập tức nhấc máy: "Lưu tổng."
Giọng nói Lưu Trí Mẫn nhàn nhạt, nhưng âm điệu ác liệt: "Điều tra danh sách toàn bộ nhân viên có mặt tại trường quay hôm đó."
Tống Vũ Kỳ không rõ hỏi ngược lại: "Lưu tổng phát hiện điều gì sao?"
Lưu Trí Mẫn ừm một tiếng, cô nhận ra là, đây không phải là sự cố bất ngờ, đây là có người muốn hại Kim Mẫn Đình.
Tống Vũ Kỳ nghe được kết luận này, cụp mắt xuống, rõ ràng ý tứ của Lưu Trí Mẫn.
Chương trình 'Hẹn ước thứ sáu' đã chiếu được một năm, chưa từng xảy ra chuyện gì, nếu chỉ có một sự cố thì còn đỡ. Đằng này lần này lại nhiều trùng hợp như vậy, vừa đứt dây cáp, vừa rơi đèn trang trí, lại đều có liên quan đến phu nhân. Cô cũng đã xem qua video, vốn dĩ vị trí ở giữa là phu nhân, chỉ vì Cố Linh sợ độ cao muốn đổi vị trí, nếu như chuyện này không phải sự cố thì rõ ràng có người ra tay với phu nhân.
Nhưng hiện tại không có chứng cứ, chỉ suy đoán thì không chứng minh được gì.
Nghĩ thế, cô chần chờ mở miệng: "Lưu tổng, tổ sản xuất nhất định sẽ nói đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn."
Dù sao không có ai thương vong, nếu nói có người có ý xấu sẽ chỉ gây ra hoảng loạn, huống hồ cũng không có chứng cứ.
Đương nhiên Lưu Trí Mẫn cũng đã nghĩ đến điều đó, cô chỉ hờ hững nói: "Thế nên cô lén điều tra, đừng để bất kì ai biết."
Tống Vũ Kỳ lập tức trả lời: "Rõ, Lưu tổng."
Lưu Trí Mẫn cúp máy xong, ánh mắt thâm trầm, nhìn chằm chằm lá rụng tung bay ngoài cửa sổ hồi lâu mới lại bấm điện thoại.
"Lưu tổng."
Vẻ mặt Lưu Trí Mẫn hờ hững: "Tôn tiểu thư liên lạc với Ngụy Diễm chưa?"
Điền Tiểu Quyên ừm một tiếng: "Mới có chút tin tức. Lưu tổng yên tâm, chưa đến hai ngày, tôi sẽ lấy được thứ kia."
Nghĩ đến chuyện lần này rất có thể liên quan đến Hà Vi và Ngụy Diễm, ánh mắt Lưu Trí Mẫn liền lạnh đi, môi mỏng khẽ mở, giọng điệu không ai có thể can thiệp: "Một ngày."
"Tôi muốn cô phải lấy được trong ngày mai."
Điền Tiểu Quyên sửng sốt, trước giờ Lưu Trí Mẫn không hề nóng vội như thế, cô thường hay nói, dục tốc bất đạt.
Huống hồ, mọi việc vẫn đang nằm trong lòng bàn tay, cô không hiểu sao đột nhiên Lưu tổng vội vã như vậy.
Tò mò, Điền Tiểu Quyên đánh bạo hỏi: "Lưu tổng, xảy ra chuyện gì sao?"
Lưu Trí Mẫn hờ hững nói: "Không có gì."
"Chỉ là tôi không muốn đợi nữa."
Cá đã mắc câu, dù là chết vì cắn câu lúc ở dưới nước hay chết khi bị mang lên bờ cũng không còn quan trọng nữa.
Điều quan trọng là...
Con cá này, chạy không thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro