Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện

ngày 12 tháng 5 nhiều năm sau,
busan.

trí mẫn đeo trên lưng balo màu đỏ rực, kéo trên tay là chiếc vali cùng màu, mắt kính vắt cao trên tóc.

wow, trông rất giống việt kiều về nước nha.

ghé vào phiên chợ nhộn nhịp, mua vài thứ cần thiết cho chuyến đi dài.

"mẫn? là mẫn sao?" giọng nói từ đâu dội thẳng vào màng nhĩ, vang động đến cả một vùng phía ngực trái, là chất giọng mà trí mẫn vẫn luôn nhớ mong.

trí mẫn quay đầu, đôi ngươi không che giấu nỗi bất ngờ cùng niềm vui sướng.

"mẫn đình?"

người kia chỉ mỉm cười gật đầu chứ không nói gì.

"thời gian qua, em sống có tốt không?"

"em sống tốt lắm, còn mẫn thì sao?"

"tốt, chỉ là rất nhớ em."

mẫn đình ngạc nhiên sau câu nói đó, trí mẫn dường như nhìn thấy một thoáng dao động nơi đáy mắt em nhưng chúng nhanh chóng đã bị người kia giấu đi.

"còn em thì sao đình, có nhớ t-"

"mẹ!"

trí mẫn nhìn thấy một nhóc con nhỏ xíu tầm 3, 4 tuổi chạy về hướng cô và em, phía sau còn có một người đàn ông cao ráo, vẻ ngoài điển trai đang cười mỉm cũng đi về phía này.

ngạc nhiên cùng cảm giác khó thở đua nhau xâm chiếm cả lòng ngực khi trí mẫn nhìn thấy mẫn đình ngồi xuống, mỉm cười xoa đầu đứa bé.

"sao lại dẫn con bé ra đây? em đã bảo hai cha con ở nhà đợi em mà." mẫn đình hướng về người phía sau với giọng trách móc.

"anh xin lỗi, tại con bé cứ đòi đi kiếm em bằng được." anh ta gãi đầu nhìn mẫn đình "bạn em sao?"

mẫn đình nhẹ nhàng gật đầu với anh rồi liếc nhìn trí mẫn "anh ấy là chồng em, thái hưng."

thái hưng gật đầu chào trí mẫn rồi nhấc bổng và cõng bé con trên lưng đi đến chỗ khác, để lại không gian riêng cho hai người nói chuyện.

"hồi nãy mẫn định hỏi em gì sao?"

"hồi nãy định hỏi vì không biết, nhưng giờ thì biết rồi." trí mẫn không nhìn em, ảm đạm trả lời.

"thôi tôi phải đi rồi." dứt câu liền xoay người toang bước đi.

"mẫn định đi đâu đó?" mẫn đình gấp gáp nắm cổ tay trí mẫn, như sợ cô lại một lần nữa rời khỏi.

"không biết nữa, ở đâu cũng giống nhau thôi."

vì không có em.

cuối cùng mẫn đình vẫn phải buông tay, nhìn bóng dáng trí mẫn bước ngày càng xa rồi lẫn vào đám đông. em cúi đầu mỉm cười.

"nhớ chứ."

một giọt, hai giọt, ba giọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro