
một
em là đứa con duy nhất của danh họa kim taeyoung vào đầu thế kỉ xix, kim minjeong năm này chỉ vừa tròn 18 tuổi, nhưng bỗng một ngày, cha em mắc một căn bệnh lạ khiến cho đôi tay của ông bị ăn mòn dần, cũng từ đó, kinh tế gia đình bắt đầu rơi vào cảnh khó khăn và em phải làm hầu cho một gia đình thương nhân để kiếm thêm thu nhập, và nhờ đó cuộc đời em dường như xoay chuyển.
—
sau khi thu dọn hành lý, em bắt đầu nói lời tạm biệt của mình với cha và mẹ, trước khi đi, cha em nhắn gởi đến em vài lời:
- minjeong, con nhớ thứ này không?
ông mò mẫm đống tranh bằng gạch mà mình vẽ khi đôi tay còn lành lặn.
bức tranh ngày nào hai cha con còn vui đùa cùng nhau trước sân nhà, nay đã mờ đi một nửa vì loại màu rẻ tiền không chất lượng, nhìn trông chẳng khác gì một miếng gạch nát đã cũ kĩ.
em không thể khóc ngay lúc ấy mà chỉ đành gói ghém tất cả vào trong cái túi của mình, nhấc từng bước chân nặng trĩu ra khỏi nhà và đến nơi cao cấp xa hoa lộng lẫy kia.
minjeong băng qua hàng người tấp nập, đặt bước chân đầu tiên tới khu nhà giàu, giấc mộng hão huyền một ngày nào đó của em sẽ được như các quý bà kia, ngồi chễm chệ chỉ tay năm ngón khiến các tên hầu làm việc không ngưng và khoác lên người một hương nước hoa khiến ai cũng phải nhớ.
rồi cô bị thức tỉnh bởi dinh thự cao to trước mắt, nó trông rất to, nguy nga, cổ kính nhưng không lỗi thời, em nhìn vào tờ địa chỉ trên tay.
- đúng địa chỉ, tới nơi rồi.
nhưng cô chẳng biết làm sao để vào trong và báo rằng mình đến để giúp việc.
may thay, ông quản gia thấy cô đứng lấp ló nên đã nhanh chóng đưa cô vào trong giới thiệu về tất tần tật mọi thứ. ông là park jobin, quản gia của gia đình này.
nhắc nhở cho minjeong về căn phòng của cô chủ ngay lần đầu đến.
- nghe đây, không được vào khi cô chủ đang trong phòng, dọn dẹp tất cả mọi thứ khi cô ấy vắng và không được làm ồn khi cô chủ đang làm việc, nếu không hậu quả như nào tự mà nhận lấy
minjeong gật đầu lia lịa, cũng tham gia vào công việc của mình, rồi trời cũng tối dần, em đi vào giường ngủ, nó nằm ngay dưới bên cạnh dinh thự, nó đơn giản chỉ cái nhà kho cũ kĩ mà ông bà chủ không dùng tới tiện thể làm chỗ ngủ cho bọn hầu như em.
bản thân cô cùng ánh đèn dầu nho nhỏ xem trong hầm gồm những gì bởi tính tò mò của mình, và chợt thấy một bức tranh sơn dầu “thống khổ”
người đàn ông ốm yếu, hốc hác, gương mặt xanh xao không có thần sắc cùng với người phụ nữ đang rơi những giọt lệ lã chã trên cơ thể gầy gò của ông, bên ngoài là mưa đạn, bão lửa, tuy nhiên, người phụ nữ ấy vẫn ôm ông trông chẳng muốn xa rời.
chỉ vài suy nghĩ thoáng nhẹ trong đầu nhưng rồi em cũng nhớt lờ và ngủ thiếp đi để chuẩn bị cho “cuộc đời hầu hạ” của mình.
—
hết “một”, mọi người thấy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro