Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxi.

...

Kim Minjeong ở Trung Quốc an phận thủ thường, chuyên tâm vào hoàn thành hết tất cả công việc mà Giám đốc Huang giao phó. Hai tuần hơn từ lúc đụng độ Henry ở bến Thượng Hải, em biết mình phải thu liễm hơn một chút để tránh sự chú ý không cần thiết. Thậm chí ngay sau khi Jimin vừa rời khỏi đất Thượng Hải, Minjeong còn tự nguyện đi tẩy tóc. Mái đầu bob vàng óng nổi bật gắn với em từ cuối năm ngoài tới giờ bỗng trở thành màu đen lạ lẫm, mà tóc thì cũng đã mọc dài thêm.

Không cố tỏ ra nổi trội, một sớm một chiều đi làm tới nhàm chán. Đến nỗi mấy người đồng nghiệp trong công ty, đáng kể là Zhong Chenle cũng phải bất ngờ trước sự thay đổi nhanh chóng đột ngột này của em.

Đề phòng là vậy, nhưng chưa có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra đến với em. Và chắc chắn, còn lại một điều duy nhất vẫn giữ y nguyên, đó là việc Minjeong đêm nào cũng nhắn tin làm phiền Jimin. Đôi lúc chỉ đơn giản là hỏi thăm bình thường, mà nhiều khi có cả những lời trêu đùa không biết xấu hổ. Hai bên má nàng đỏ bừng, Jimin vùi sự xấu hổ xuống gối, trả lời em bằng chất giọng ngượng ngùng.

'Vậy...chừng nào em trở về Hàn?' - Nàng dịu dàng nói qua điện thoại. 'Cần chị ra đón không?'

'Chuyện trở về Hàn, em cũng chưa chắc chắn.'

Minjeong thở dài. Lúc này đây, em cũng đang nằm trên giường, nhưng là với chiếc máy tính còn hiển thị bản tài liệu cần nộp gấp chưa được hoàn tất. Ly cafe đặt ở đầu giường, Minjeong nhoài người vươn tay chạm lấy, em uống một hớp để lấy lại tỉnh táo.

'Ý em là sao? Không phải thời hạn của đợt thực tập lần này chỉ có một tháng thôi à?'

'Bố em muốn em ở lại Trung Quốc lâu hơn.' - Minjeong ngập ngừng. 'Khoảng một năm.'

'Việc này, có phải bố em làm vậy là để ngăn việc em đụng mặt Thân vương xứ Asturias ở Seoul không?'

'Chị không rõ. Hiện tại tình hình nội bộ tập đoàn đang vô cùng rối ren. Tất cả là do tạp dư của Kim Minhae để lại.'

Minjeong không đáp ngay, em đang mải mê với những chữ cái và con số chi chít màn hình ngay sau khi phát hiện ra một lỗ hổng trong bản báo cáo của cấp dưới. Jimin cũng đang bận suy tính vài thứ trong lòng, cả hai cứ thế im lặng một hồi lâu.

'Minjeong nè. Chị nghĩ tiếp tục ở lại Trung để phát triển bản thân cũng là một ý tốt...' - Nàng thì thầm phá tan bầu không khí im lặng, rồi giọng nhỏ dần theo từng câu như thể đang nũng nịu. 'Sáng nay, chị mới nhận được công văn đón tiếp Joanne de Borbón vào ngày mai.'

Tiếng loạt soạt ở đầu dây bên kia, chiếc máy tính bị cất sang một góc. Minjeong vừa nghe chị dứt lời đã cảm thấy không vui. Tông giọng em cũng trở nên lạnh lùng xa cách, nói đúng hơn là hoài nghi chất vấn Jimin.

'Ý chị là chị muốn em phải xa chị tận một năm?'

'Không...ý chị không phải là như vậy.'

'Chúng ta biết nhau mới vỏn vẹn chưa đầy hai tháng. Chị thực sự nỡ sao?'

Jimin giật mình. Nàng vội vã biện minh, nói trong gấp gáp.

'Chị chỉ là không muốn em chạm mặt Điện hạ. Joanne nguy hiểm hơn Minjeong nghĩ nhiều lắm đấy, và cô ta thì đang nhắm tới em.'

'Vì sao em lại phải tỏ ra sợ hãi cô ta? Đó giờ trốn chạy không phải là điều em chấp nhận làm.'

Minjeong khẽ đưa mắt nhìn ra bên ngoài bầu trời. Trăng sáng, tròn vành vạnh, thắp lên cả một mảng đen kịt u tối. Nụ cười nhạt được vẽ trên bờ môi em, có lẽ Minjeong cần phải tìm cách khác để tận dụng sự xuất hiện không cần thiết của hoàng tộc.

'Minjeong.' - Nàng nhỏ giọng nài nỉ em. 'Hãy tin chị, chị không bao giờ lừa dối em.'

Chưa có lúc nào mà Jimin Kim lại quả quyết như lúc này. Joanne, để một mình nàng đối phó với cô ta là đủ. Ở Thượng Hải, Minjeong được đặt dưới sự quan sát của hoàng gia Tây Ban Nha, dù cho Điện hạ có dọa nàng cũng chỉ như giết gà dọa khỉ. Joanne không có đủ lý do qua mặt Luis II để gặp trực tiếp tiểu thư Kim nếu như em không quay trở về Hàn Quốc như dự kiến. Khi luôn phải đề phòng việc Đức Vua có thể tước bỏ quyền hạn của mình bất cứ lúc nào, Jimin nghĩ rằng Joanne bắt buộc phải cẩn thận với từng hành động của mình hơn.

Nàng sẽ không bao giờ cho phép Joanne de Borbón đạt được ước nguyện của cô ta. Thân vương xứ Asturias tham vọng tới cỡ nào, chính Jimin cũng hiểu rõ. Nàng đánh đổi rất nhiều để có được sự quan tâm từ Kim Minjeong, đâu dễ cho Joanne đánh cướp như vậy.

'Nhưng nếu em nhớ chị, thì phải làm sao?' - Minjeong một phần thỏa hiệp, nhưng giọng còn mang mác buồn. Cuối cùng vẫn là không nỡ xa Jimin ngần ấy thời gian. 'Chị có nhớ em không?'

'Chị e rằng trong khoảng thời gian này chị không thể bay sang Trung Quốc gặp em. Chủ tịch Kim vừa giao cho chị sơ lược lịch trình các dự án của tập đoàn cho năm sau.'

'Em...'

Chần chừ, Minjeong chưa muốn quyết định ngay. Em vẫn còn lo ngại về sự tin tưởng của bản thân dành cho Jimin. Đâu ai biết trong vòng một năm xa cách, sẽ có chuyện gì xảy ra, cũng đâu biết được người có thay lòng đổi dạ. Em mãi là Minjeong, liệu Jimin có mãi là nàng hay không? Chưa bao giờ Minjeong lại thấy sợ hãi đến như vậy, sợ hãi chính ngay từ đầu gặp gỡ đã là một sai lầm.

Minjeong khẽ vuốt mái tóc mới nhuộm đen lại của mình, cảm giác xa lạ bỗng chốc ập tới.

'Biết rằng chúng ta không giống như những cặp đôi khác...'

'Jimin cũng biết rằng mối quan hệ của ta là điều cấm kỵ, phải không?' - Em cắt ngang lời nàng, thở dài đầy mệt mỏi. Jimin một lần nữa chạm trúng chỗ băn khoăn nhất của Minjeong. 'Chị cũng hiểu rằng, giữa chúng ta không thể có bất kỳ ràng buộc gì hết, phải không?'

'Em đang hối hận sao, Kim Minjeong?'

Đau lòng.

'Không, chỉ là em sợ sự xa cách, sợ mình không thể chờ đợi được.'

Lần này, em lại tiếp tục chọn hi sinh vì lợi ích riêng của nàng. Jimin muốn gì, em sẵn sàng làm theo. Coi như là Minjeong đánh đổi để xem nàng có lấy được lòng tin từ em hay không.

'Em sẽ nghe theo chị lần này. Một năm ở Trung Quốc, bố em vui lắm đây...'

.

'Kim Minjeong, dậy, dậy mau!'

Zhong Chenle vỗ nhẹ vào vai em, người nãy giờ ngủ gục trên bàn trong giờ làm việc. Thực ra Giám đốc Huang trong lúc đi kiểm tra tiến độ ghé ngang, mới là người trông thấy Minjeong. Anh cũng không muốn trách móc gì, chỉ nhẹ nhàng nhắn nhủ cậu bạn đồng nghiệp của em gọi dậy, và sau đó kêu Minjeong đi rửa mặt để lấy lại tinh thần.

'Cái gì cơ...' - Em lèm bèm, khó chịu vì bị đánh thức. 'Cậu thiếu đánh à Chenle?'

'Có cậu mới là thiếu đánh ấy. Ngủ trong giờ làm mà còn ra oai nữa hả?'

Vừa dứt lời, Minjeong đã vội vã bật dậy. Gương mặt bơ phờ, tóc tai rối bù và quần áo xốc xếch, trông chẳng khác gì vừa mới đi đánh trận trong mơ. Ánh mắt em lờ đờ còn đượm chút mệt mỏi, Chenle nhìn phát là tinh ý nhận ra ngay. Cậu chàng tốt tính kêu Minjeong hãy đi rửa mặt, còn mình sẽ xử lý nốt công việc trong ngày hôm nay của em.

'Cảm ơn cậu.'

Minjeong cảm kích nói.

Em bắt gặp Giám đốc Huang đang đứng trước cửa nhà vệ sinh, có vẻ là đang chờ Minjeong. Vừa trông thấy em, Minghao đã nhanh chóng bước lại gần với vẻ mặt lo lắng. Vị tiểu thư này mà xảy ra chuyện gì, thì anh chính là người mất mạng đầu tiên. Nên Minghao bất an cũng là điều dễ hiểu.

'Tôi vừa nghe chỉ thị mới từ tập đoàn sáng nay. Kim Minsung cho cô tiếp tục một năm thực tập tại đây. Có phải vì điều đó mà Minjeong bận tâm?'

'Cảm ơn anh vì đã quan tâm.' - Minjeong lịch sự đáp. 'Chẳng qua là tôi thiếu ngủ vì bận hoàn thành công việc mà thôi, mấy ngày sau sẽ không còn tình trạng như vậy.'

'Cô có thực sự ổn không? Cần tôi cho nghỉ phép không, Minjeong?'

'Tôi không sao, Giám đốc Huang.'

'Ban đầu tôi cứ nghĩ cô sẽ phản đối việc này lắm. Mong được hợp tác nhiều hơn trong tương lai cùng cô.' - Anh gật gù, quyết định chìa tay ra đổi chủ đề. 'Làm việc vui vẻ!'

'Sông có khúc, người có lúc. Dù sao cũng cảm ơn anh, tôi xin phép đi trước.'

Nét chán chường trên gương mặt Minjeong khiến anh nhận ra em cũng không còn có hứng thú để nói chuyện phiếm. Thật ra thì Minjeong chính là không thích cách những Alpha khác tỏ ra quan tâm em thái quá, vì như vậy trông em thật yếu ớt vô năng. Nếu có, cũng chỉ có duy nhất một trường hợp ngoại lệ là Jimin. Minghao cũng không biết nói gì thêm, đành phải để em quay trở lại văn phòng làm việc.

Minjeong vừa bước vào phòng, Chenle trông mặt bạn đồng nghiệp tươi tỉnh một xíu là tung tăng chạy lại bắt chuyện. Cái miệng liên thoắng không ngừng về những vụ xì xầm gần đây cậu chàng nghe được từ trong công ty. Nào là trưởng phòng A có bà vợ ngoại tình, nào là nhân viên B leo lên giường sếp C. Dường như không có cái mâm nào là thiếu sự xuất hiện của bản mặt Zhong Chenle.

Dạo gần đây tổ công tác điều tra chứng khoán (gồm hai thành viên chủ chốt là Chenle và Minjeong) có thêm thành viên mới là cậu chàng Lee Jeno chung nhóm có nụ cười ngơ ngác. Vốn xuất thân là một du học sinh tới từ Hàn Quốc có niềm đam mê với ngành kinh tế, mà trùng hợp thay trường cậu ta theo học có chương trình kết nối với chi nhánh Trung Quốc.

Jeno ngay từ năm ba đã bắt đầu thực tập ở đây, tuổi đời kể ra hơn hẳn Minjeong và Chenle. Mà Chenle dụ dỗ được hắn cũng là một quá trình lâu dài, ngay cả Minjeong còn không biết. Cậu bạn bảo để chừng nào rảnh rỗi sẽ kể em nghe.

'Kim Minjeong!' - Jeno đang đứng canh điện thoại bàn, sau khi nhận được một cuộc gọi thì bỗng nhiên hét toáng lên. 'Kim Minjeong phòng số 4! Mau mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, có người gọi điện bảo muốn nói chuyện với cậu!'

'Sao mà giờ cậu với Zhong Chenle giống nhau thế hả?'

Minjeong làu bàu, tay lục tìm điện thoại trong túi quần. Tay còn lại lần mò tới nút cổ áo, giải thoát cho vùng cổ bí bách nãy giờ. Nóng bức, mồ hôi chảy từ hai bên trán em ướt đẫm cả vùng lưng áo sơ mi.

'Chúng ta là đồng hương đấy nhé, đừng có giống cái thằng dở hơi ấy nữa mà giống tôi đây nè!'

Một dòng tin nhắn từ số lạ gửi tới vào điện thoại riêng cho Minjeong. Có người muốn gặp em sau giờ tan tầm tại đại sảnh công ty, dặn dò Minjeong phải tới đúng lúc không được phép trễ hẹn.

'Thằng cha nhân viên nào rảnh hơi đến vậy, còn dám lên giọng ra lệnh.' - Minjeong cằn nhằn, cà vạt khi nãy bị tháo ra trong khi ngủ được đeo lên lại. 'Bày đặt nhắn kiểu này nữa.'

Nhưng người mà em không ngờ tới nhất, lại là người Minjeong phải đụng mặt như lời hẹn qua đoạn tin nhắn ngắn ngủi. Em y như đã định đi xuống đại sảnh lúc tan làm, sau khi chia tay Chenle và Jeno ở hầm gửi xe của công ty. Lúc ấy xung quanh không hiểu vì sao vắng hơn mọi ngày, đập vào mắt Minjeong chỉ có duy nhất một bóng người trong bộ âu phục lịch lãm, và bên cạnh người đó là hàng trăm vệ sĩ vây quanh. Em cũng ngông nghênh chẳng kém gì, ánh mắt nhìn thẳng chưa một lúc nào lung lay, hai tay đút túi quần thong dong bước tới.

Mái đầu wolf cut vàng, và nụ cười ngạo nghễ hiện hữu trên gương mặt khi người nọ quay đầu lại. Rõ ràng là một Alpha có khí chất bất phàm, không phải là kẻ ai cũng dám đụng đến. Từ từng cử chỉ tới điệu bộ đều đem lại cảm giác uy hiếp bức người. Minjeong thấy cô gái này rất quen, như thể đã gặp trước kia nhưng không nhớ ra. Cô ta lịch sự giới thiệu, bằng tiếng Tây Ban Nha thành thạo, ánh mắt lộ rõ vẻ thưởng thức khi vừa trông thấy Minjeong.

'Hola, Kim Minjeong. Tôi là Joanne de Borbón. Rất vui được gặp lại em, tiểu thư Kim.'

Joanne điên cuồng hơn những gì Jimin nghĩ.

.

Đôi lời của tác giả:

Các bác có tò mò tạo hình của các nhân vật trông như thế nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro