xx.
Luis II
...
Ăn mòn từ bên trong, xâu xé từ bên ngoài. Tập đoàn Kim đang đứng trước viễn cảnh bị nhiều con mắt hăm he giằng xé. Địa vị và nguồn tài lực nắm đầu Hàn quốc của tập đoàn luôn là thứ người người thèm khát, chỉ cần có được trong tay là như có cả đất nước Đại Hàn. Trong đó phải kể đến một thế lực đặc biệt, hoàng gia Tây Ban Nha.
Hoàng gia Tây Ban Nha từ trước tới giờ luôn giữ tình giao hảo với gia tộc họ Kim. Mối quan hệ của cả hai gia đình bắt đầu đơn giản từ tình bạn thân thiết giữa Cựu Hoàng và bố Kim Minsoo - người điều hành sáng lập của tập đoàn Kim, hồi ông còn tham gia phục vụ cho Hàn Quốc trong chiến tranh thế giới.
Trưởng nữ của Kim Minsoo thậm chí đã đi làm dâu hoàng gia, trở thành vợ của Infante* Pablo, em trai Đức Vua, người hiện đang đứng thứ tư trong danh sách kế vị ngai vàng. Chính tay Chủ tịch sắp đặt mối hôn sự này, để khéo léo từ chối lời đề nghị từ vua Luis II cho Alpha của gia tộc Kim kết hôn với hoàng nữ của ngài. Ông không muốn, nói đúng hơn là đề phòng việc tương lai của tập đoàn nằm gọn trong tay của những kẻ ngoại quốc.
*Infante: hoàng tử.
Ngay từ lúc Kim Minjeong mới cất tiếng khóc chào đời, em đã được vị Vua đáng kính của đất nước bò tót đặc biệt quan tâm, yêu thích. Thân vương xứ Asturias*, Joanne, cũng dành sự chú ý có một không hai tới Minjeong.
*Thân vương xứ Asturias: tước hiệu dành riêng cho người thừa kế ngai vàng của hoàng gia Tây Ban Nha.
Trong chuyến công du sang Hàn Quốc và cả buổi gặp mặt riêng tại cung điện Madrid, Luis II cả hai lần đều nhắc khéo về việc muốn phong cho Minjeong, khi ấy tròn mười hai, tước hiệu Thân vương, thứ mà trước giờ ngoại trừ người thừa kế thì chỉ có hôn phối của các hoàng nữ mới có được. Đức Vua không khác nào đang ngầm thừa nhận việc Minjeong sẽ trở thành một thành viên hoàng tộc trong tương lai.
Còn với Joanne, mục tiêu cuối cùng của vị Điện hạ này là có thể để em gái mình - Infanta* Hussey kết hôn với em. Tuy là con đầu của Luis II, người lại không có được sự yêu mến của vua cha như Infante Juan. Ngay từ cái tên đã nói lên tất cả, Juan là phiên bản nam của Joanne, trong hoàng tộc Tây Ban Nha, Alpha nam vẫn được đề cao hơn Alpha nữ một bậc trên mọi phương diện.
Tuy hiến pháp Tây Ban Nha không cho phép Alpha thứ có thể thừa kế trong khi Alpha trưởng vẫn còn đang tại vị Thân vương, Joanne vẫn luôn đem lòng nghi ngờ người em trai của mình. Đặc biệt hơn khi Infante Juan lại còn không phải là con do Vương phi hạ sinh.
*Infanta : công chúa
Cung điện Madrid, Tây Ban Nha.
'Thân vương Joanne tới Trung Quốc rồi? Không phải ta đã căn dặn các ngươi quản nó cho chặt sao? Nếu như nó dám dọa cho Minjeong chạy mất, các người có gánh nổi trách nhiệm hay không?'
Đại điện sáng choang màu vàng óng từ chiếc đèn chùm khổng lồ, bức tường chạm trổ tinh xảo treo đầy những bức họa kiệt tác và một chiếc bàn làm việc được đặt ở chính giữa nơi Luis II đang đứng. Vị Vua nổi cơn giận dữ, đi lại khắp trong đại điện và liên tục càu nhàu.
Thân tín của Đức Vua cúi gập đầu, không ai có gan dám đứng lên phản bác lại những lời ngài vừa nói ngay lúc này.
'Nó trong mắt ta chưa bao giờ là đứa biết cẩn thận. Muốn khôi phục lại Đế quốc Tây Ban Nha cần rất nhiều sự hỗ trợ từ Kim Minjeong, mà Joanne cứ hành xử như thể đây là một trò đùa của nó.'
'Thưa Đức Vua.' - Một người dõng dạc hô lên, gương mặt sợ tới tái xanh, giọng nói cũng chuyển sang lắp bắp. 'Điện hạ tới...tới Thượng Hải là để...để tìm Karina Yu, không...không phải tiểu thư Kim Minjeong.'
'Karina? Không phải người đó là cận vệ của Joanne sao, vì lý do gì mà phải đi tìm?'
Giả vờ tỏ ra khó hiểu, Đức Vua dừng bước chân. Luis II nheo mắt, ông chậm rãi đi lại gần phía các thân tín, tay chắp lại ở đằng sau lưng bắt đầu hỏi cung. Giọng ông uy nghiêm trấn áp khiến cho ai nghe cũng say xẩm mặt mày.
'Từ năm năm trước, Karina đã không còn phục vụ dưới trướng Điện hạ nữa rồi, thưa Ngài.'
'Còn...?'
'Hiện tại cô ta sống dưới danh phận là Yu Jimin, à không, là Kim Jimin. Theo thám tử riêng của hoàng tộc, Karina là cô ruột của Kim Minjeong, giữa hai người còn có một điều gì đó đang che giấu.'
'Là che giấu, hay là Kim Minsoo không muốn cho ta biết?'
'Thưa, tôi không rõ điều này.'
'Hay lắm!' - Luis II bật cười khanh khách, nét giận dữ thay bằng điệu bộ mỉa mai. 'Joanne thật thông minh khi cài cắm người vào trong Kim gia, nhưng không ngờ mọi thứ lại thành ra như vậy. Nó nghĩ rằng Minjeong rời khỏi Hàn Quốc là rời khỏi vòng tay bố và ông, cũng đâu biết lại có kẻ phản bội, quản lý nhóc con đó ở ngay bên cạnh!'
'Thưa Ngài, tôi lại có ý kiến khác!'
Một kẻ như được tiếp thêm dũng khí, hắn bước ra khỏi hàng, kính cẩn nói. Đức Vua càng tỏ ra hứng thú, ông cũng không từ chối việc lắng nghe các ý kiến khác nhau từ cận thần.
'Nói! Ta cho ngươi hai phút.'
'Kim Jimin tới Hàn Quốc là do sự sắp xếp của Kim Minsoo, một tay trong đã sẵn sàng tuồn tin tức ra cho chúng ta. Đổi lại chỉ cần hoàng gia để lại quyền thừa kế cho hắn là được.'
'Kim Minhyuk phải không?' - Luis II nheo mắt cười, bàn tay đưa lên chạm vào bộ râu dần chuyển sang màu bạc trắng. 'Thằng nhóc đó vẫn ngu xuẩn như ngày nào, cứ thích đâm sau lưng Chủ tịch Kim. Nó làm sao xứng bằng Kim Minjeong cơ chứ?'
'Với lại thứ ta cần không phải là cái xác của Kim Minjeong thôi đâu. Tiếp tục theo dõi Joanne, đừng để nó gây ra bất cứ chuyện gì dại dột.'
'Còn Karina, hãy tìm cách đưa cô ta tới gặp ta nhanh nhất có thể.'
Luis II toan rời khỏi đại sảnh, bỗng nhiên có điều gì đó lóe lên trong đầu níu chân ông lại. Vị Vua lạnh lùng cất tiếng, cả căn phòng im bặt. Ánh mắt của ông lộ rõ vẻ nguy hiểm tới khôn lường.
'Kim Minjeong.' - Ông cẩn thận dò hỏi, lướt qua một lượt gương mặt của những người đã đi theo phục tùng hoàng gia nhiều năm. 'Đã biết về một Karina khác của Jimin chưa?'
'Tôi e là rồi, thưa Ngài. Chúng ta vẫn nên đề phòng con bé ấy thì hơn.'
.
Minjeong đưa nàng quay trở lại khách sạn sau khi dùng bữa tối. Cả hai đã có những khoảnh khắc tuyệt đẹp cùng nhau, tuy có hơi ngại ngùng vì em cứ liên tục nhìn vào điện thoại. Minjeong đang chờ đợi lời hồi đáp từ phía Aeri, nên cũng quên béng mất việc Jimin cũng quan sát từng nhất cử nhất động của em nãy giờ.
Nàng hiểu rõ việc mình dính líu tới hoàng gia là điều cấm kỵ không được nhắc tới trước mặt Minjeong. Một quá khứ phức tạp sẽ khiến em xa cách Jimin nhiều hơn trước, cho tới khi thực sự hiểu rõ mọi chuyện. Mà nàng thì đời nào có thể dễ dàng phơi bày riêng tư của mình ra như vậy.
'Em đang né tránh chị đấy à, Minjeong?'
Trước khi xuống xe, nàng có quay lại hỏi em một câu. Có thể sau lần này, khi nàng đã quay trở về Hàn Quốc, Minjeong sẽ làm nhiều điều khó tưởng hơn nàng nghĩ, Jimin chỉ muốn mình chắc chắn hơn về thứ tình cảm mà em luôn thao thao bất tuyệt về nó cho nàng nghe. Có thứ ấy, cũng đỡ hơn phần nào là không có niềm tin.
'Đương nhiên là không rồi, Jiminie.' - Minjeong ngạc nhiên. 'Sao chị lại nghĩ như thế?'
'Nãy giờ em luôn lẩn tránh ánh mắt của chị. Chị biết quá khứ của chị còn quá nhiều ẩn khuất, nhưng hãy tin chị lần này, Minjeong.'
'Tin chị về điều gì?'
Em nhìn nàng, khẽ mỉm cười đầy ý vị. Đôi mắt đen thẳm của Jimin long lanh, và đôi môi hồng mấp máy như muốn nói. Minjeong muốn đưa tay lên chạm vào mái tóc đen mềm của nàng, và đôi má Jimin ửng hồng.
'Việc chị từng làm việc cho Joanne de Borbón? Hay là việc chị là con gái của ông em?'
'Minjeong...'
'Em đùa thôi.' - Nhìn nàng lo lắng, ấp úng như vậy, Minjeong đành bật cười để xua tan sự hoài nghi. 'Minjeong không quan tâm quá khứ của chị ra sao đâu. Miễn sao hiện tại chị không làm gì có lỗi với em là được.'
Nghe tới đây, lòng Jimin tràn ngập cảm giác tội lỗi, nhưng nàng chỉ biết giấu chúng đi không một lần đoái hoài nhìn lại. Những điều mà em vừa nói, suy cho cùng có là thật hay không, thì mối quan hệ tồn tại giữa họ vẫn chỉ là một mối quan hệ không tên. Không công khai, không thẳng thắn thừa nhận, đôi lúc là một chút cảm giác tội lỗi và thù hận bủa vây.
Jimin cũng không rõ mình có thực sự thích Minjeong hay không. Nhưng xúc cảm xác thịt luôn là thứ thật thà nhất, cho dù cả hai không thể gắn kết mật thiết như một cặp đôi Omega - Alpha khác. Nàng cũng không rõ về quá khứ của mình, ngay từ khi sinh ra nàng đã được tiêm nhiễm vào trong đầu hình ảnh xấu xa của gia đình nhà Kim dưới vỏ bọc giới thượng lưu đức hạnh.
Và bây giờ đây có lẽ nàng đã trở thành một trong số họ. Jimin chấp nhận việc ngủ với cháu của mình, một việc nhục nhã, để mục đích của nàng có thể được thực hiện.
Chỉ vậy thôi, nàng chỉ lợi dụng em; còn lại tất cả những gì Jimin trao cho Minjeong đều là thật lòng.
Tồi tệ.
.
Ngay trước lúc ra phi trường, Jimin nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Nàng bắt máy, nhưng khi vừa nghe thấy tiếng người ở đâu dây bên kia, đáy mắt Jimin lộ rõ vẻ hoảng hốt.
'Gracias, Karina. Cảm ơn cô đã cho tôi biết địa chỉ nơi ở của Kim Minjeong.'
Tiếng Hàn lơ lớ pha lẫn âm điệu của người Latin.
'Joanne...cô tính làm gì Minjeong?' - Jimin thở hắt, một bước tính quay trở lại chỗ của em. 'Không phải tôi đã nói với Henry bây giờ em ấy là người của tôi rồi hay sao?'
'Đừng...đừng quay về đây. Cô sẽ không gặp tôi đâu, mà là gặp xác của Kim Minjeong đấy. Người của tôi bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi, nên đừng làm điều gì dại dột. Nếu cô ngoan ngoãn, Minjeong sẽ bình an trở về Hàn Quốc; dù gì thì con nhóc này vẫn còn nhiều giá trị lợi dụng với tôi.'
'Làm sao cô có được số của tôi, Điện hạ?'
'Không nhầm thì có kẻ đã tuồn thông tin của các thành viên gia tộc ra bên ngoài đấy.' - Joanne đứng ở dưới đường, ngước nhìn lên là thấy một Minjeong đang ngẩn ngơ ngắm trăng. Xung quanh cô bố trí rất nhiều vệ sĩ túc trực bên cạnh Thân vương xứ Asturias ngày đêm. 'Cô nên quay về thanh trừng nội bộ thì hơn.'
'Joanne...mọi thứ kết thúc đã hơn năm năm, sao cô vẫn không chịu tha cho tôi?'
Jimin mệt mỏi nói. Tiếng thông báo chuyến bay của nàng sắp sửa khởi hành, qua tai nàng giờ đây thật khó nghe. Nhưng Jimin vẫn cần phải kéo lê chiếc vali nặng trịch bước tiếp, với cảm giác rùng mình khi bị hàng trăm con mắt dõi theo.
'Sắp tới đây, tôi sẽ ghé thăm Hàn Quốc khá lâu đấy. Gọi tôi là Shin Ryujin dần cho quen.'
'Tôi không có thì giờ để quan tâm cô tên gì, Joanne.' - Jimin lạnh lùng đáp. 'Và cả cô em gái chết tiệt Hussey của cô.'
'Ở Tây Ban Nha, gọi Infanta Hussey như nãy là phạm thượng đấy. Gọi là Yuna đi.'
Joanne nói, giọng thoáng ý cười. Có vẻ vị Điện hạ này khá thưởng thức việc trêu chọc Jimin tới phát điên. Cô khẽ vuốt lấy mái tóc wolfcut của mình, môi nhếch lên thành điệu bộ kệch cỡm. Joanne chỉnh lại nút thắt cà vạt, hắng giọng trước khi tiếp tục câu nói còn dang dở.
'Karina, tôi chỉ muốn ôn lại một chút kỷ niệm xưa mà thôi. Cũng phải cảm ơn cô rất nhiều vì đã nắm chặt trong tay Kim Minjeong thế này đây, như cái cách mười hai năm trước tôi làm với cô.'
'Câm miệng đi, Điện hạ!'
'Thế nhé, tôi gọi như này cũng chỉ để thông báo.' - Joanne bật cười thỏa mãn, cô ra hiệu cho vệ sĩ rút về. 'Henry sẽ gặp mặt cô sớm, Karina. Khi ấy hãy suy nghĩ kỹ những gì anh ta nói với cô.'
'Tạm biệt, Karina. Tôi nhớ cô lắm đấy!'
Chuyến bay số hiệu ZH-S114 cất cánh, từ Thượng Hải tới Seoul tổng cộng hai tiếng. Jimin thở dài thườn thượt.
.
Đôi lời của tác giả:
Tới đây, các bác đã đoán ra được gì chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro