xviii.
...
Bàn tay nóng hổi mơn trớn lấy da thịt, từng nụ hôn được rải đều từ bên má em xuống dưới xương quai xanh, kết thúc bằng một vệt tím chói mắt. Minjeong thấy cả người mình nhẹ bâng, em như được ai nhấc bổng lên và cẩn thận đặt nằm trên chiếc giường êm ái. Sau đó, có một sức nặng đè lên phần bụng dưới của Minjeong. Em cố gắng mở mắt, nhưng mọi nỗ lực đều không thành; chỉ đành cảm nhận từng khoảnh khắc trôi qua bằng xúc giác mẫn cảm của mình.
Hô hấp từng nhịp nặng nề, hưng phấn chạy khắp mạch máu trong cơ thể; Minjeong thấy bản thân sắp nổ tung. Người không yên phận hết lần này đến lần khác trêu chọc chỗ yếu điểm của em, lần này đến lần khác kích thích thứ dục vọng trần tục sâu thẳm nhất trong linh hồn. Minjeong ráng lắm mới có thể thấy được hình bóng mờ nhạt của một người, mái tóc đen bung xõa che kín gương mặt và hơi thở dồn dập rên rỉ đầy ám muội. Phần nệm sát hai bên má bị lún xuống, giống như có một người đang nằm chống đỡ trên cơ thể em.
Thứ bên dưới bắt đầu rục rịch không yên phận, căng trướng như muốn xé rách cả lớp quần. Em nhớ rõ trước khi đi ngủ mình chỉ mặc độc mỗi áo thun và boxer; thế nên bây giờ ngay cả trong tình trạng không thể phân biệt được thực hay ảo, Minjeong cũng cảm thấy gió lạnh từng đợt luồn qua mép đùi, và bàn tay ôm lấy bao bọc chúng. Cái cảm giác thân quen phủ lấy tâm trí, giải phóng; và rồi sự mới mẻ bắt đầu tập kích ý thức của Minjeong. Trong vô thức, em khẽ mở rộng hai chân của mình hơn, và vòng qua kẹp lấy phần hông của người nọ.
Rộng mở, lấp đầy, thăng hoa. Da thịt ép sát, nhớp nháp và xấu hổ.
Trước khi hoàn toàn chìm trong trạng thái mê man, Minjeong có nghe thoáng qua một giọng nói, điều mà em biết chắc mình cả đời sẽ chẳng bao giờ quên được.
'Kim Minjeong...Kim Minjeong...'
Giật mình, em tỉnh giấc. Hai mắt nhắm nghiền mở to nhìn trần nhà trống rỗng. Sau khi lấy lại được ý thức, Minjeong hít một hơi thật sâu để lấy sức ngồi dậy. Mồ hôi rịn lại bên thái dương, mái tóc vàng của em cũng dính bết trên mặt. Những cảm giác chân thực đêm qua cứ thế ùa về, dù chỉ biết là một giấc mơ Minjeong tự tưởng tượng ra. Nhưng thứ trước mắt em, nằm giữa hai bắp đùi đã vạch trần điều ngượng ngùng mà Minjeong muốn chôn giấu.
Chiếc boxer ướt nhẹp, cả drap giường trắng phau cũng bị thấm một mảng lớn.
Một giấc mộng tinh, cùng với Jimin. Em không nghĩ tới trường hợp mình có thể mê đắm chị ta tới cả trong những giấc chiêm bao như vậy.
Dù cho có cảm thấy khó chịu, Minjeong biết mình vẫn phải đứng lên và dọn dẹp đống hỗn loạn này. Hôm nay là ngày thứ bảy, của tuần thứ hai Minjeong chính thức làm việc ở Trung Quốc. Em có một cuộc hẹn quan trọng với Jimin, rằng Minjeong sẽ đưa nàng đi tham quan bến Thượng Hải vào buổi sáng. Minjeong khẽ đưa mắt nhìn sang phía đồng hồ treo trên tường, kim giờ chậm chạp đang dừng chân tại số bảy.
'Thật may mắn, ít ra mình vẫn dậy đủ sớm.'
Minjeong lẩm bẩm. Em thu dọn hết drap giường và chăn gối, cho vào trong một cái sọt bự để lát nữa mang đi giặt chung với cả quần áo. Sau khi gột rửa sạch sẽ cơ thể lẫn vật dụng của mình, Minjeong sảng khoái bước ra với nụ cười thỏa mãn, tóc vẫn còn vương chút hơi ẩm. Đống chăn gối được giặt bằng tay, em đã cho lại vào trong máy để vắt khô rồi mới mang đi phơi.
Trong lúc Minjeong bận rộn với công việc tân trang bản thân, ủi áo sơ mi đi biển yêu thích, vuốt tóc và xịt nước hoa, thì nhận được một cuộc gọi tới từ bố mình. Nội dung khá đơn giản, Minsung muốn em ở lại Trung Quốc lâu hơn dự kiến để tiếp tục trau dồi bản thân, và đương nhiên là yêu cầu đó bị Minjeong phản đối vô cùng kịch liệt.
'Con đã nói với bố bao nhiêu lần rồi?'
Em cáu gắt chất vấn Phó Chủ tịch Kim, đôi lông mày cau chặt trông rất bất mãn.
'Trước khi làm điều gì cũng phải thông báo với con chứ? Bây giờ bố tự ý nói chuyện với Giám đốc Huang và chấp thuận lời đề nghị của anh ta, vậy tức là ý kiến của con vô nghĩa phải không?'
'Như thế là chưa đủ với mong muốn của ta, Minjeong.' - Minsung ở đầu dây bên kia chậm rãi đáp trả lại sự giận dữ của em. 'Con cần phải làm nhiều điều hơn để chứng minh với mọi người là mình xứng đáng với vị trí thừa kế của tập đoàn.'
'Nhưng tôi hoàn toàn không muốn điều đó! Từ trước tới giờ tôi chỉ đang cố làm thỏa mãn lòng ích kỷ của bố mà thôi.'
Minjeong cảm thấy bản thân như bị xúc phạm khi Minsung không tôn trọng ý kiến của em, mặc dù trước giờ ông vẫn luôn tự mình điều khiển mọi thứ trong im lặng. Nhưng lần này em không thể nào chấp nhận việc kéo dài thêm thời gian, đến cả cách xưng hô với bố cũng đã bị thay đổi.
'Rồi đến một ngày con sẽ phải cảm ơn ta vì ta đã không giao tập đoàn cho Minhyuk.'
'Cảm ơn cái con khỉ mốc! Tôi sẽ tự dùng tiền của mình để đặt vé máy bay về Hàn Quốc đúng hẹn!'
Giận quá mất khôn, em cũng chẳng còn tâm tư để mà đi quan tâm thái độ của bố mình là gì nữa. Trái lại, trông Kim Minsung có vẻ rất ung dung, thậm chí còn là đang thưởng thức bộ dạng bây giờ của Minjeong.
'Con cứ tự nhiên. Nhưng đừng có quên rằng ta quản lý toàn bộ chi tiêu của con ở Trung Quốc, ta có thể khóa bất cứ lúc nào.'
'...'
'Ta sẽ cho người theo dõi toàn bộ hành tung của con.'
'...'
Cúp máy, Minjeong thẳng thừng ném điện thoại của mình ra xa. Em quay trở lại hoàn thành nốt việc chuẩn bị đang còn dang dở.
.
'Minjeong?'
'Minjeongie.'
Em giật mình quay sang phía bên cạnh, Jimin nhìn Minjeong đầy khó hiểu. Từ lúc đậu xe trước cửa nhà nàng, cho tới khi Jimin yên vị trên ghế phụ lái và xe cũng đã đi được một quãng đường, Minjeong vẫn giữ nguyên nét mặt thất thần và sự lặng im khó thấy. Nàng gọi lần một em không phản ứng lại, tới lần hai khi bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai Minjeong, con bé mới hốt hoảng nói.
'Có...có chuyện gì không Jimin?'
'Sao nãy giờ em cứ như kẻ mất hồn thế? Nếu không tập trung lái thì sẽ nguy hiểm lắm đó!'
'Em xin lỗi.' - Minjeong đáp, giọng ỉu xìu. 'Em mệt quá thôi, chị không phải lo đâu.'
'Đêm qua nhóc không ngủ đấy à? Đừng nói với chị là háo hức quá đấy nhé?'
Vụng trộm đưa mắt ngắm nhìn sườn mặt sắc sảo của nàng, em bất giác thấy bên má mình nóng lên. Hình ảnh nóng bỏng chập chờn của giấc mơ xuân tối qua cứ thế dồn dập xâm chiếm lấy tâm trí. Minjeong lắc đầu, cố xua tan thứ ấy đi, cũng giấu luôn ngại ngùng khỏi sự chú ý của nàng.
'Kh-không có gì, chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi Jimin.'
Bến Thượng Hải cách chỗ em sống khoảng ba mươi phút đi xe hơi, hôm nay đường khá vắng nên chẳng mấy chốc mà đã tới được điểm đến. Đồ đạc của cả hai mang theo không có gì nhiều, chỉ có túi xách và chút kem chống nắng, phần còn lại thì để cho tiền trong ngân hàng của Minjeong lo. Vừa mới bước xuống xe, đập vào mắt em là một đoàn khách cùng một anh chàng hướng dẫn viên du lịch còn khá trẻ đi ngang qua. Anh hướng dẫn viên đứng diễn thuyết cho mọi người về bến Thượng Hải, Minjeong cũng hiếu kỳ mà đứng nghe một chút.
'Bến Thượng Hải là khu vực bến cảng thuộc quận Hoàng Phố tại Thượng Hải. Khu vực này tập trung ở một phần của đường Trung Sơn bên trong khu Thượng Hải Công cộng Tô giới (khu vực cho người nước ngoài định cư) trước kia, chạy khoảng một dặm dọc theo bờ sông Hoàng Phố...'
Gió lộng, bến Thượng Hải được phủ bởi dòng nắng ấm; không khí trong lành và sự thư giãn tuyệt đối. Buổi sáng là khoảng thời gian đẹp để có thể nhìn ngắm và chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi đây, sự giao thời của nét hiện đại và dấu ấn thăng trầm của lịch sử. Những con đường đông nghịt xe và những tòa nhà cao tầng mang kiến trúc độc đáo; hàng vạn du thuyền tấp nập đậu hai bên bờ sông, chỉ chờ đêm xuống là bắt đầu đón khách.
Minjeong đeo mắt kính lên, rồi bàn tay tự nhiên tìm tới tay nàng đan mười ngón tay nắm chặt.
'Nơi đây đẹp thật đấy! Đẹp hơn cả trong phim.'
Nàng mải mê ngắm nhìn khung cảnh, cũng để mặc em tự làm những gì mình muốn. Cả hai cùng dạo bước dọc theo bờ sông, mà thật ra thì cũng chỉ có mỗi Jimin tận hưởng cái cảm giác này. Minjeong kiên nhẫn nhìn đồng hồ đeo trên tay, thầm tính toán xem mình phải chờ thêm bao lâu mới có thể mời nàng đi ăn trưa.
'Vậy chị có muốn tới đây vào ban đêm không?' - Minjeong mỉm cười nhìn nàng đầy âu yếm. 'Em nghe nói buổi tối ở đây đẹp lắm, lung linh huyền ảo trong ánh đèn màu. Nếu chị thích thì em sẽ đặt một chiếc du thuyền và chúng ta sẽ dùng bữa tối ở trên đó.'
'Tôi lại thích đi ăn ở nhà hàng hơn. Thường thì đồ ăn trên du thuyền như thế này sẽ không ngon lắm đâu.'
Nàng nhếch môi cười hút lấy hồn em, để lại một Minjeong đứng yên ngơ ngác. Jimin hôm nay mặc một chiếc đầm ngắn và áo sơ mi trắng khoác hờ bên ngoài. Nàng hơi dựa người vào bả vai của Minjeong, để em có thể cảm nhận được da thịt gần kề và ngắm rõ gương mặt của mình. Ánh mắt nàng lả lướt, còn tinh nghịch trêu chọc em.
Dù ngoài mặt là thế, nhưng bên trong Jimin lại không nỡ thấy Minjeong suy tính nhiều như vậy. Một đứa trẻ mười tám tuổi chập chững bước vào đời, vẫn còn đang nở nụ cười thơ ngây chưa hiểu hết cái khốn nạn của thế giới ngoài kia; một đứa trẻ đối xử với người nó thích bằng tất cả chân thành. Dù sao thì nàng cũng không xứng với tình cảm mà Minjeong dành cho nàng, suy cho cùng trong câu chuyện này Jimin chỉ muốn lợi dụng em mà thôi.
Không thể trách Jimin độc ác hay vô tâm, nàng vốn dĩ chẳng muốn biến bản thân mình thành như vậy. Đơn giản là Jimin đã không thể nào mở rộng trái tim được nữa, kể từ cơn ác mộng khi nàng mới vừa tròn mười tám xuất hiện, cái độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời.
'Có sao đâu mà.'
Minjeong cười. Có chút tiếc nuối, nhưng chỉ cần ở bên nàng là được.
'Nếu Jimin không muốn thì em sẽ không ép. Gần đây cũng có nhà hàng bán món truyền thống ngon lắm.'
Nàng gật đầu với em, và cả hai tiếp tục sánh bước bên nhau. Thế đấy, một người thì cứ thích lãng mạn, phức tạp hóa vấn đề lên và rồi giải quyết theo lý trí; còn người còn lại suy nghĩ đơn giản, chỉ chăm chăm tính xem bữa trưa nay nên ăn gì với người đẹp mà thôi. Cả hai như hai thế giới đối lập luôn đi song hành, và mỗi người lại đeo đuổi cho mình những nỗi niềm riêng.
'Chị có muốn em chụp ảnh cho chị không? Đứng ở đây đi, chỗ này cũng đẹp nè.'
'Em đói chưa? Đi nãy giờ cũng lâu, hay để chị ra đó mua đồ ăn vặt nhé?'
Mùa thu và mùa đông năm ấy, Kim Minjeong thay đổi rất nhiều. Jimin cũng dần chẳng còn giống như xưa. Nhưng mối quan hệ của họ, chẳng ai biết chúng gọi là gì, mà ngay cả người trong cuộc càng hiểu rõ đó là...
Một mối quan hệ không tên.
Phần 1: kết thúc.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro