Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xvii.

Zhong Chenle

...

Minjeong đi với nàng tới phòng hội đồng vì Jimin có một cuộc họp với bên công ty chi nhánh Trung Quốc. Khoảng thời gian gần đây, nàng càng thể hiện nhiều hơn tầm quan trọng của mình khi liên tục thay Chủ tịch Kim Minsung đi đàm phán làm ăn dù cho ông ta vẫn còn đang ở Trung Quốc. Tất cả các đối tác làm ăn đều không biết rõ Jimin là ai, nhưng họ ngầm hiểu với nhau rằng nàng phải có một mối liên hệ gì đó mật thiết với gia đình Kim. Vậy nên Jimin mới có thể tự nhiên xuất hiện mà không cần phải có một công văn chính thức nào từ ban điều hành.

Lúc tạm biệt nhau, Minjeong thậm chí còn đòi hỏi Jimin tặng cho em một nụ hôn. Thay vào đó nàng thân ái búng trán em, để Minjeong phụng phịu đau đớn ôm lấy mặt. Jimin vừa mới rời đi một lúc, là Giám đốc Huang đã gọi điện tới yêu cầu em phải tới văn phòng của anh.

'Kim Minjeong,'

Gã đàn ông trẻ khẽ nhướn mày, ánh mắt lộ rõ vẻ thán phục. Minghao hài lòng phê duyệt bản báo cáo đang cầm trên tay. Đã gần nửa tháng kể từ lúc Minjeong chính thức đi thực tập ở chi nhánh Trung Quốc, Giám đốc Huang đang cân nhắc tới việc đề nghị với Kim Minsung cho em ở lại đây làm việc thêm một năm. Anh tự bật cười với trò đùa trong đầu, biết chắc rằng Phó Chủ tịch sẽ không đời nào cho người thừa kế tập đoàn rời xa tầm kiểm soát của ông ta.

Nói thẳng ra thì Minghao cũng là một kẻ liều lĩnh khi đặt trọn niềm tin vào em, và giao cho Minjeong quản lý cổ phiếu chứng khoán của công ty. Tin tưởng là vậy, đến cuối cùng vẫn bị em làm cho bất ngờ không thôi. Dấu xanh đi lên trên màn hình máy tính và những con số khủng khiếp trong tài liệu đánh đúng vào lòng tham vọng của anh.

'Chỉ tiêu vượt ngưỡng khủng khiếp thế này là lần đầu tôi nhìn thấy đó, phải chăng Minjeong đã từng có kinh nghiệm ở mảng chứng khoán sao?'

'Trước kia tôi có chơi một chút, chỉ là một khoản tiền nhỏ thôi. Lâu lắm rồi tôi chưa đụng lại vào những việc như thế này, quả thật là vẫn còn sức hút.'

Ban đầu, Minjeong có hơi lơ đễnh và không tập trung vào công việc, thậm chí vô phép tắc khi đi trễ và nghỉ làm; nhưng thời gian qua có nhiều tiến bộ, hiệu suất làm việc em đem lại khiến Minghao thực lòng phải dành một lời khen. Nếu như được các tiền bối mài dũa nhiều hơn, Minjeong hoàn toàn có thể trở thành một con quái vật trên thương trường. Tầm nhìn sâu rộng, quyết đoán, túc trí đa mưu là những từ anh dùng để miêu tả thái độ của em trong mấy ngày qua.

Cái con người có gương mặt vẫn còn vương nét trẻ thơ đang đứng trước mặt Minghao, Giám đốc Huang không thể tin năm nay Minjeong mới chỉ mười tám tuổi. Sau đợt thực tập này có lẽ em sẽ được bố mình giao phó nhiều trọng trách hơn.

'Cô làm tốt lắm. Thật sự đã khiến tôi mở mang tầm mắt.'

'Quá khen rồi, Giám đốc Huang.' - Minjeong xua tay. 'Tôi còn cần phải học hỏi nhiều thêm từ mọi người.'

'Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Minjeong thừa hưởng rất nhiều tài năng từ Phó Chủ Tịch, học hỏi cũng rất nhanh.'

Minghao xoa cằm gật gù. Anh kéo hộc bàn ra cất tài liệu vào, xong rồi lại lục lọi để tìm một thứ gì đấy. Minjeong cũng bị hành động của anh làm cho tò mò.

'Anh đang kiếm thứ gì sao? Có cần tôi giúp không?'

'À, không sao. Tôi tìm thấy rồi.'

Nói rồi, anh đem ra một chùm chìa khóa xe hơi. Em ngơ ngác, chưa hiểu ý anh là gì. Minghao đứng dậy, với vẻ thân thiện nhất có thể vỗ vai Minjeong và đưa cho nó cho em.

'Đây.' - Minghao tỏ ra trịnh trọng. 'Phần thưởng tôi dành cho cô.'

'Phần thưởng? Không cần như thế đâu Giám đốc...'

'Không, hãy nhận lấy.' - Anh nhất quyết đặt chìa khóa vào trong tay Minjeong. 'Cô nên nghỉ ngơi một chút và đi đâu đó chơi vào cuối tuần, xe lấy ở dưới hầm của công ty. Chỉ là một chiếc Volkswagen mà thôi, không phải Lamborghini hay Ferrari nên mong rằng cô sẽ không chê.'

'Tôi chưa có lấy bằng lái xe đâu mà.'

'Không sao đâu, đây là hàng công ty. Có hư hỏng gì thì bố cô trả tiền.'

'Tôi nghĩ là không cần thiết đâu.'

'Tuổi trẻ như Minjeong cần được đi thăm thú nhiều nơi. Nói thật với tiểu thư, tới năm ba mươi tuổi xương khớp đau nhức, tôi lại thèm trở về năm mười tám để đi du lịch khám phá.'

Giám đốc Huang thở dài thườn thượt, nhắc tới tuổi tác lại khiến anh đau lòng. Minghao tập trung vào sự nghiệp từ quá sớm, nên những gì đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ đành phải gác lại ở phía sau, đến giờ anh vẫn còn cảm thấy nuối tiếc.

Khẽ miết chiếc chìa khóa đang cầm trên tay, Minjeong đăm chiêu suy nghĩ. Cho dù có nhận thì Minjeong cũng chẳng biết đi đâu. Mấy nay chỉ có nằm ở trong phòng và chơi cổ phiếu, xong lại ăn, gọi điện chọc phá Jimin. Nghe nhàm chán, nhưng em lại khá tận hưởng điều này. Những cuộc vui hoan lạc trước kia chỉ có thể đem lại hứng thú ban đầu cho Minjeong, về lâu dài thì em thích ở một mình hơn.

Khoảng đầu tuần sau là nàng phải trở về Hàn. Kim Minsung dường như chưa hài lòng với sự thay đổi của em, nên vẫn chần chừ chưa đưa ra quyết định cho Minjeong về nước. Có lẽ em với nàng cần đi chơi cùng với nhau một chút trước khi nàng rời khỏi Trung Quốc.

.

'Kim Minjeong!'

Giật mình, em quay người ra đằng sau. Tiếng chuông báo giờ trưa tới vừa mới vang lên, Minjeong vừa mới vươn vai đưa mắt rời khỏi đống giấy tờ trên bàn đã bị Zhong Chenle đột kích từ phía sau lưng. Cậu chàng chụp lấy hai vai của em một cách không thể bất ngờ hơn, suýt chút nữa em đã quay sang thẳng tay đấm cậu ta. Hên là những người còn lại trong văn phòng đều rời đi trước vì chiếc bụng biểu tình, nếu không chắc Minjeong cũng chẳng biết tìm cái lỗ nào để trốn đi mất.

'Cái gì nữa đây.' - Minjeong cáu gắt. 'Sao lúc nào cậu cũng làm như sắp giết tôi tới nơi vậy?'

'Vậy hả? Cho tôi xin lỗi cậu nhé.'

Chenle cười khà khà, vỗ vai Minjeong rất tự nhiên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tính cậu ta là thế, hồn nhiên vô tư, đôi khi thoải mái quá làm cho em có cảm giác bị làm phiền. Chung quy lại có một người bạn đồng nghiệp như Chenle thì lúc nào Minjeong cũng thấy đau đầu và buồn cười.

'À mà này.' - Cậu chàng nhìn xung quanh, chắc chắn rằng mọi người đã rời khỏi văn phòng hết mới dám ghé sai tai Minjeong hỏi nhỏ. 'Cái cô vừa nãy là ai thế?'

'Lại tò mò.'

'Cho tôi biết một xíu thôi.'

'Muốn biết để làm gì?' - Minjeong nhướn mày nghi hoặc. 'Cậu thích chị ấy à?'

'Đâu, làm gì có. Cậu cứ giỡn hoài.'

Em vừa dứt lời thì Chenle đã nhảy vào biện mình ngay. Cậu xua tay liên tục, không ngừng phản đối câu hỏi của Minjeong giống như có ai vừa đụng chạm vào lòng tự trọng của cậu ta vậy.

'Thế thì hỏi làm gì?'

'Tò mò.'

'Vậy thì không thích kể.'

'Thôi mà, kể nghe xíu đi.' - Chenle nắm vai em nài nỉ. Bỗng nhiên sực nhớ ra điều gì đó, cậu ta ngay lập tức hỏi một câu khiến cho Minjeong cứng họng. 'Cậu đã đánh dấu rồi?'

Bình thường chai mặt là thế đấy, vậy mà giờ đây phải đối mặt với câu hỏi dù không mang tính đả kích mấy cũng đủ khiến cho Minjeong ngượng chín mặt. Em hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng chất giọng hơi lắp bắp là không thể chối cãi.

'Đâu có, chị ta là một Alpha thì sao mà tôi làm thế được?'

'Alpha? Cậu có đùa tôi không đấy? Rõ ràng ban nãy tôi nghe thấy cậu nói là đã ngủ cùng nhau rồi luôn mà?'

'Nói đùa thế thôi.' - Minjeong cố tỏ ra không nhìn thấy dáng vẻ vừa ngạc nhiên vừa sốc của đồng nghiệp. 'Cậu tưởng thật à?'

Dáng vẻ ngưng trọng của Chenle làm em thấy buồn cười. Cậu ta xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ, gật gù làm như hiểu rõ lắm. Rồi, Chenle vỗ vai em ra vẻ thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc.

'Hẳn nào khi nãy tôi ngửi thấy được mùi pheromone. Tuy có hơi khó chịu một chút, nhưng ngỡ ngàng thì nhiều hơn.'

'Mà cậu có ngủ với chị ta thật thì cũng không sao.' - Cậu chàng nhún vai, xong lại cười vui vẻ. 'Cậu vẫn là Kim Minjeong hào hoa phong nhã.'

'...'

'Tôi nói thiệt mà.'

'...'

'Bộ cậu không tin lời bạn cậu hả?'

'Chỉ giỏi ba hoa. Cậu thực sự không có gì để nói với tôi ngoài chuyện này hả?'

'Vậy thì còn chuyện cổ phiếu...'

'Thôi dẹp đi.'

Minjeong tắt máy tính, em đứng dậy bỏ đi, không hề có ý định là sẽ trả lời theo mong muốn của Chenle. Cậu đồng nghiệp vội vã chạy theo sau, vừa chạy vừa gọi í ới từ cuối hành lang tới tận chỗ thang máy. Bước đi của Minjeong chậm dần, dường như em cũng đang muốn cho Chenle đuổi kịp mình.

'Cậu đi đâu đấy?'

Chenle thở nặng nhọc, hai tay chống xuống gối hít từng ngụm không khí tràn đầy. Trái ngược hoàn toàn với cậu, Minjeong có vẻ thong dong và thư thái hơn, hai tay đút túi quần và vui vẻ huýt sáo.

'Đi ăn trưa, tôi không muốn bị đau dạ dày.'

'Vậy tôi đi cùng được không?'

Cửa thang máy vừa mới mở ra, Minjeong bước vào, còn không quên quay lại nhắn nhủ với Chenle một câu. Em nở nụ cười hòa nhã.

'Bộ cậu thật sự muốn ăn cẩu lương hả?'

'...'

.

Minjeong dùng nĩa cắt từng miếng thịt bít tết rồi đẩy nó sang bàn của Jimin, mặc dù ban đầu nàng đã từ chối em kịch liệt.

'Cháu có gặp khó khăn gì trong công việc không?'

'Nói thật nhé.' - Minjeong chán nản nhìn nàng, môi dưới hơi trề xuống. 'Chị có thể đừng gọi em là cháu nữa hay không? Nghe xa lạ quá à.'

'Thiệt tình, lo ăn trưa đi Kim Minjeong. Nhóc chỉ còn khoảng bốn lăm phút trước khi phải chạy về công ty đấy nhé.'

Em gật đầu, cúi xuống chăm chú hoàn thành nốt phần thức ăn của mình. Vừa ăn, em vừa trả lời câu hỏi khi nãy của nàng.

'Vẫn tốt. Chắc sẽ sớm được về thôi.'

'Không cần phải vội vã đâu. Cứ từ từ.'

Vết sốt dính bên khóe môi, Jimin để ý thấy nên lấy khăn lau giúp em. Minjeong ngơ ngác nhìn nàng, Jimin vì ánh nhìn nóng bỏng có chút ngượng ngùng. Nàng né tránh đôi mắt của Minjeong.

'Sao cứ nhìn tôi mãi thế? Mặt tôi dính cái gì à?

'Dính sự xinh đẹp đó.' - Minjeong bật cười, hai mắt em cong cong. 'À mà này, cuối tuần chị có rảnh không?'

'Có lẽ là hơi bận một chút. Tôi phải chuẩn bị hành lý để thứ hai bay về Hàn.'

'Thế à...'

'Em muốn làm gì sao?'

Jimin thấy em ỉu xìu thì hơi tò mò. Điều có thể khiến con bé này trông thất vọng luôn làm nàng hiếu kỳ. Bởi vì em lúc nào cũng trưng bản mặt vô vị, chẳng quan tâm đời ra, vậy nên có thể nhìn thấy chút sắc màu trên gương mặt Minjeong cũng khá thú vị.

'Minjeong muốn mời chị đi đâu đó chơi. Giám đốc Huang mới cho em mượn xe hơi.'

'Đi chơi sao?'

Jimin âm thầm sắp xếp thời gian trong đầu. Nàng muốn bản thân có thể dành một chút thời gian cho em, dù cho lúc nào Minjeong cũng đều trở nên thật ồn ào và phiền phức khi ở cạnh Jimin.

'Em tính đi đâu?'

'Đi bến Thượng Hải ngắm biển.'

Jimin chợt nhớ tới một bộ phim của Huỳnh Hiểu Minh và Tôn Lệ đóng ở bến Thượng Hải. Nếu tới đây có thể nàng sẽ được ngắm tận mắt nơi quay những cảnh phim tráng lệ.

'Em cũng có thú thưởng thức phim ảnh đấy.'

'Không, là do đồ ăn ở gần đó ngon thôi.'

'...'

'Minjeong thật không biết lãng mạn gì cả.'

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro