xvi.
...
Minjeong chống cằm, chăm chú nhìn từng thông số hiển thị trên màn hình máy tính. Những con số cứ liên tục biến hóa khiến cho em hoa cả mắt. Ngoài trời đêm đã xuống, bóng tối bao trùm khắp góc phố Thượng Hải nhỏ, vậy mà phòng em vẫn còn đang sáng đèn. Chuyện là mới vài phút trước Minjeong nổi hứng lên kiểm tra sàn chứng khoán, đâu ai ngờ tới việc đống cổ phiếu mình mới mua lại hôm trước bỗng nhiên tăng nhanh kỷ lục. Bây giờ em chỉ cần chờ cho tới một mức độ nhất định rồi nhanh chóng bán ra, và phi vụ lần này sẽ thành công vượt sức tưởng tượng.
'Lên, lên, lên...' - Minjeong lẩm bẩm, tay không quên bóc miếng bánh bỏ vào miệng. Hai bên lông mày chau lại trông nghiêm trọng. 'Lên đi nào...'
Hướng mũi tên xanh nhấp nháy không ngừng nghỉ, Minjeong gồng người chuẩn bị đón nhận điều sắp tới. Nếu như không kịp, chỉ cần cổ phiếu tụt giá thì khả năng mất trắng là có thể xảy ra. Nhưng em tin tưởng khả năng dự liệu như thần của bản thân, và lần này Minjeong đã đúng khi chọn mua số lượng lớn cổ phần của một công ty tuy nhỏ nhưng mang tầm triển vọng.
'Đúng vậy, tuyệt lắm.'
Minjeong nhếch mép, vỗ tay cười sảng khoái. Hai mắt em cong cong trông vẻ thích thú lắm. Giá cổ phiếu cứ không ngừng tăng, Minjeong áng chừng mức giá em thấy hài lòng, ngay lập tức bấm nút bán sạch số cổ phiếu mình có. Sau đó, em liền gửi cho Giám đốc Huang toàn bộ dữ liệu của vụ mua bán lần này.
Ngay từ lúc đầu cho điều tra về nguồn gốc cũng như cung cách hoạt động của công ty này, Minjeong đã biết trước kiểu gì cũng sẽ có người âm thầm rót tiền vào đầu tư. Đó là một trong những cách rửa tiền của thế giới ngầm. Em không thể nhúng tay vào, nhưng trục lợi một chút cũng không phải là không thể. Quan sát đợi chờ lâu như thế, cuối cùng là ngày Minjeong nhận được quả ngọt.
Tiếng chuông vang lên không dứt, Minjeong nghe máy. Vừa mới ghé sát tai vào màn hình điện thoại thì em đã bị giọng nói hùng hổ của một cậu thanh niên làm cho giật mình. Đó là đồng nghiệp trên công ty của Minjeong. Em nhăn nhó bịt hai tai của mình lại, gương mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ.
'Zhong Chenle! Cậu tính giết tôi đấy hả?'
'Kim Minjeong!' - Cậu chàng họ Zhong hét lên sung sướng, hận không thể chui từ trong điện thoại ra ôm lấy em và kêu la điên cuồng. 'Tôi chắc rằng cậu cũng đã thấy những gì tôi thấy.'
'Thấy gì cơ?'
Minjeong vẫn tỏ ra ngu ngơ không biết chuyện gì, người còn lại nghe vậy càng trở nên sốt sắng. Chenle trên công ty vẫn luôn là người nóng nảy trong công việc.
'Trời, thì là sàn chứng khoán đấy! Cổ phiếu chúng ta mua hôm bữa tăng nhanh chóng mặt. Cậu đã bán chưa, Minjeong?'
'À, hóa ra là chuyện đó.'
Em lại giả vờ chẹp miệng tiếc nuối. Chenle hoảng loạn hơn, dồn dập hỏi cung Minjeong.
'Thế là bán rồi hay là chưa?' - Bên đầu dây bên kia rú lên thảm thương. Bây giờ thì Chenle khát khao được bay từ màn hình đi thẳng ra ngoài để nắm đầu Minjeong chất vấn. 'Đừng có nói với tôi là cậu không có làm gì đấy nhé?'
'Đùa cậu thôi, tôi bán khi nãy rồi. Thu được nhiều phết, đúng là cơ hội nghìn năm có một.'
'Báo với Giám đốc Huang đi, Minjeong. Anh ta sẽ sốc lắm đấy, kiểu gì cũng mở tiệc đãi cậu.'
'Cứ thích làm quá lên à. Mỗi cái miệng cậu làm ầm lên là đủ rồi.' - Minjeong bĩu môi. Em vươn tay tắt máy tính, rồi chậm rãi quay trở về giường với bịch bánh trên tay. 'Cậu chưa bao giờ bán được cổ phiếu hay sao?'
'Đương nhiên là rồi. Nhưng chưa bao giờ thấy ai bán được nhiều như cậu.'
Chenle thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe câu khẳng định chắc nịch từ phía Minjeong. Cậu chàng hớn hở lên kiểm tra sàn chứng khoán thêm một lần nữa, để ý thấy cổ phiếu ban nãy giờ đang đứng yên ở một vị trí. Điều kỳ lạ là nhìn vào biểu đồ, chỉ thấy giá tiền liên tục đi lên, chứ không hề có phút nào tụt xuống.
'Minjeong này, cậu có thấy công ty này có gì mờ ám không?'
'Ý cậu là gì?'
'Sao đột nhiên có thể xảy ra chuyện giá cổ phiếu của một công ty vô danh không ngừng tăng trong đêm nhỉ?'
'Cậu đây là ngốc thật hay là giả vờ ngốc thế?' - Minjeong ngã lên giường, hai tay che miệng bật cười. 'Là rửa tiền, rửa tiền đó.'
'Một công ty được thành lập chuyên về mảng có vô số đối thủ cạnh tranh. Vậy mà không xây dựng truyền thông, không quảng cáo; thậm chí nội bộ cũng rất cẩu thả, không hề có trật tự làm việc. Rõ ràng lập ra chỉ để che mắt thiên hạ mà thôi. Đào sâu thêm một chút cậu sẽ biết mối liên hệ giữa cái công ty này với vài băng đảng có máu mặt.'
'Cậu làm tôi ngạc nhiên đó, không ngờ cậu lại nắm rõ mọi thứ như vậy. Cùng là thực tập sinh nhưng cậu rõ ràng là có tư chất hơn tôi nhiều.'
Chenle thán phục nói, ánh mắt long lanh ngưỡng mộ. Minjeong biết mình lỡ lời nói hơi nhiều, nên cố tình lảng tránh câu hỏi từ cậu bạn. Em chỉ đáp lại bằng một tràng ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi.
'Buồn ngủ quá.'
Minjeong lẩm bẩm, hai mắt em díu lại. Có lẽ em cần chợp mắt một xíu để lấy sức mai còn đi làm. Đồng hồ đã điểm gần hai giờ sáng, xung quanh chỉ còn lại vùng không gian im ắng lạ thường.
'Thôi đi ngủ mai nói tiếp.'
'Ơ...ơ kìa?'
.
Minjeong vừa mới tới công ty đã lén lút tránh đi bóng dáng Chenle đang dáo dác tìm mình. Nhà em ở trọ không xa chỗ làm mấy nên Minjeong thường hay đi bộ, cũng nhờ vậy mà không phải bắt gặp cậu bạn đồng nghiệp ở hầm gửi xe. Em cẩn thận bước từng bước vào trong sảnh công ty, ngó ngang ngó dọc, dáng vẻ lấm lét đi vào trong thang máy.
Vừa đặt mông xuống ghế làm việc, Minjeong đã vội vàng mở máy tính lên ngay. Vì em tắt điện thoại, nên cách duy nhất để có thể liên lạc với Ning Yizhuo chỉ có khả năng là bằng máy tính ở văn phòng. Màn hình hiện lên hàng loạt tin nhắn của con bé tóc đỏ, hầu hết nội dung là về những dự án mới của công ty nhà Ning cần Minjeong phụ giúp.
Nằm ở cuối hành lang tầng ba, phòng của Minjeong gồm có bảy người. Trong đó, em và Chenle vừa nhỏ tuổi nhất, vừa là thực tập sinh. Chi nhánh ở Trung Quốc của tập đoàn nhà Kim tuy khá có tiếng, nhưng kiến trúc của tòa nhà lại mang vẻ tối giản hết mức có thể. Không đồ sộ, không xa hoa, nếu như không phải được đích danh Jimin dẫn tới sau khi khỏi bệnh, chắc em vẫn còn đang đi lạc ở đâu đó.
Vừa mới nghĩ tới nàng, ngay lập tức thanh thông báo hiển thị một tin nhắn được gửi tới. Em hí hửng đọc tin nhắn của Jimin, ngay sau đó là chạy như bay ra khỏi phòng làm việc. Mấy nay Jimin bận rộn nên cả hai không có thời gian gặp nhau, Minjeong nhớ nàng cũng thật là nhiều.
'Kim Minjeong.
Tới công ty rồi thì đến gặp tôi. Đang ở dưới sảnh.'
Trong lòng háo hức vô cùng, nhưng ngoài mặt Minjeong luôn tỏ ra bình tĩnh. Đứng trong thang máy nôn nóng không yên, cứ hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn lên bảng điện tử đang hiển thị số tầng. Em thậm chí còn bất cẩn tới nỗi đụng trúng phải một nhân viên Omega đang khệ nệ bưng xấp tài liệu, làm người đó ngã ra đất.
'Cô có sao không? Cho tôi xin lỗi, tôi vội quá.'
Em áy náy nhìn cô gái đang nằm bệt ở dưới đất. Minjeong vội vã đưa tay ra đỡ người ấy đứng dậy, bất giác ngửi thấy một mùi nước hoa thơm dịu. Em đỏ mặt, ngại ngùng che lấp đi gương mặt hồng hào bằng cách lúi húi lụm lại xấp tài liệu. Trước khi rời đi, cô gái ấy còn giúp Minjeong chỉnh lại cà vạt bị thắt lệch và nói lời chào tạm biệt. Em cũng lịch sự nở nụ cười đáp lại.
'Sao mà bây giờ mình cứ hay đỏ mặt ấy nhỉ.'
Minjeong lúng túng gãi mũi, em đưa mắt nhìn xung quanh để tìm Jimin. Khi ánh mắt cả hai vừa chạm nhau, Minjeong rùng mình khi nhận ra nãy giờ nàng đang đứng ở phía trước một lúc lâu quan sát mọi hành động của em. Jimin đứng đối mặt với em, người đang nói chuyện với nàng thì quay lưng về phía Minjeong. Nàng vừa biết em có nhìn lại mình liền quay ngoắt đi, tỏ thái độ không vừa lòng.
'Jimin-ssi.' - Em vừa trông thấy hình bóng quen thuộc đã vẫy tay gọi, cũng chẳng có rỗi hơi quan tâm người đừng thù lù bên cạnh nàng là ai. 'Em ở đây!'
Jimin không thèm nhìn em thêm một lần nào nữa, mà chỉ chăm chú nói chuyện với người đàn ông đang đứng bên cạnh. Đôi mắt đẹp đẽ của nàng không còn chỉ chứa mỗi bóng hình của Minjeong làm em có chút ghen tị tới bặm môi. Đổi lại, môi nàng chỉ nở một nụ cười lạnh lùng hờ hững, trên gương mặt đẹp như điêu khắc thoáng nét châm biếm. Minjeong nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Jimin, khẽ vỗ vào vai nàng.
'Này. Gọi em ra có chuyện gì thế?'
'Không có gì.'
'Chị đùa em đấy hả Jimin?' - Minjeong tức giận phồng má đáp. Cái vẻ mặt lạnh như tiền này của nàng là gì em chẳng thể hiểu nổi. Minjeong chỉ biết bây giờ mình cảm thấy vô cùng khó chịu khi Jimin cứ liên tục lơ em đi. 'Khi không lại tới đây và gọi em mà không có chuyện gì để nói?'
Mày đẹp nhíu chặt, Jimin đứng khoanh tay nhìn em chăm chăm làm cho Minjeong bỗng nhiên lo sợ. Zhong Chenle vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ban nãy đang đứng pha cà phê thì bị nàng gọi tới hỏi chuyện về Minjeong. Cậu vừa mới biết rằng người phụ nữ xinh đẹp này là người quen của em, cũng nhận cơ hội đó nhờ nàng giúp tìm Minjeong luôn một thể. Đâu ai ngờ rằng bây giờ họ đứng đây trách móc nhau, còn Chenle thì hoàn toàn bị bỏ rơi ở bên cạnh.
'Tôi muốn tới thăm em mà cần phải có lý do à?'
'Vậy sao khi nãy chị lại lơ em đi?'
'Kh-không có.'
'Rõ ràng là có.'
'Tôi không lơ nhóc, tôi chỉ đang bận nói chuyện mà thôi.' - Jimin bất giác trở nên ấp úng, nàng né tránh ánh nhìn săm soi từ phía em. Minjeong hiềm nghi nhìn nàng, giống như Jimin đang cố giấu em điều gì vậy. 'Người lúc nãy em đụng phải là người quen của em sao, Minjeong?'
'Người quen...?'
À, Minjeong hiểu rồi.
'Chị ghen đấy hả? Người ta chỉ giúp em thắt lại cà vạt thôi mà.'
Cái điệu bộ kệch cỡm này lại một lần nữa hiện lên trên gương mặt non nớt của Minjeong. Em được đà lấn tới ép sát nàng, buộc Jimin cứ phải lùi về phía sau để tránh cái đụng chạm da thịt từ Minjeong.
Chenle lại được thêm một phen ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, mối quan hệ của hai người trước mặt cứ biến hóa không ngừng làm cậu phát rồ.
'Tôi-không-ghen.' - Jimin thẳng thừng nói, nhưng dáng vẻ của nàng chẳng hề giống như những gì đang nói. 'Chẳng có lý do gì cả.'
'Rõ ràng là có.'
'Không hề.'
'Vậy chị gọi em ra đây có việc gì?'
'Muốn hỏi thăm tình hình sống chết của em trước khi về Hàn.'
'À...cho tôi hỏi xíu.' - Chenle thấy mình cứ đứng ngu ngơ như vậy mãi thì không được, đành phải tự thân đi hỏi để được giải đáp thắc mắc. 'Hai người quen nhau à?'
'Không ai quen người như em ấy đâu.'
'Ngủ với nhau thì có tính là quen không?'
Minjeong cười, một nụ cười đầy ẩn ý dành cho Jimin. Cậu chàng họ Zhong vẫn chưa thể phân tích hết đống dữ liệu mình vừa đụng phải, cứ gật gà gật gù như gà mổ thóc.
'Khai thật đi, chị tới đây làm cái gì?'
'Nhóc ngu thật hay đang giả ngu thế.' - Jimin bật cười trước điệu bộ hóm hỉnh của em, nàng đưa tay gõ lên trán em một phát. 'Đương nhiên là chuyện công ty rồi nhóc.'
'Vậy còn cậu này. Cậu ta là ai?'
'Tôi là bạn của cậu đó Kim Minjeong!'
'Quên mất làm gì căng.' - Minjeong bĩu môi phẩy tay. 'Vậy chị gọi em ra đây để...?'
'Như chị đã nói, để biết em còn sống hay là đã chết.'
'Tí đi ăn trưa với em nhé?'
'Cũng được, không tồi.'
'Nhà hàng châu Á hay sao?'
'Đi ăn đồ Tây đi, tự nhiên chị thèm...'
'...'
Nói là không quen vậy đấy, thế mà hai người cứ một người nói một người đáp lời, song hành bước đi quên phắt luôn sự tồn tại của Zhong Chenle với ly cà phê đã nguội ngắt.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro