phần 2: xix.
...
Phần 2: [quá khứ của yu jimin.]
Minjeong cùng nàng đi bộ tầm khoảng ba mươi phút thì bắt đầu có dấu hiệu mỏi chân. Nếu như được liên tục hoạt động như mỗi buổi sáng em chạy bộ luyện tập thể dục thì chẳng sao, mà đằng này Minjeong hễ cứ đi được một đoạn là phải dừng lại để chụp ảnh cho người đẹp.
Em do đứng lại quá nhiều nên mỏi khớp, đầu ngón chân bó trong lớp giày vải cũng dần sưng lên. Mặt mũi Minjeong tuy nhăn nhó, nhưng trông thấy nét hứng khởi của Jimin khi được ngắm cảnh quanh bến Thượng Hải, em lại không nỡ than thở điều gì.
'Nhìn sang đây một xíu.' - Minjeong căn chỉnh qua màn hình điện thoại, tay liên tục ra hiệu cho Jimin để nàng có thể tìm một vị trí vừa ý mình. 'Đúng rồi, như vậy mới đẹp nè.'
'Cười lên nào!'
'Đẹp không Minjeong?'
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang gần sát bên tai, nàng từ khi nào đã bước lại gần bên. Jimin mong chờ nhìn em, nụ cười trên môi nàng chưa bao giờ tắt. Nhưng Minjeong như thế lại chẳng đáp lại lời nàng ngay, em chau mày lướt liên tục trên điện thoại, rồi cuối cùng chỉ nói một câu ngắn ngủn.
'Thì cũng bình thường.'
'...'
'Thật à?'
Jimin thất vọng nhìn em, giọng nhỏ dần như tiếng muỗi kêu. Minjeong hoảng hốt, em có cảm giác như mình đã phạm phải điều gì sai trái lắm vậy.
'Chị không đẹp sao?'
'Đâu, em không có ý như vậy.' - Minjeong giật mình, em vội vàng xua tay giải thích trước khi tâm hồn "mong manh" của nàng thật sự tan vỡ. 'Ý em là mấy bức ảnh cơ, còn chị thì luôn đẹp mà.'
'Người không đẹp thì ảnh mới không đẹp chứ...'
'Không đâu.'
Em nhún vai nói, giọng dứt khoát. Minjeong bình tĩnh giành hết trách nhiệm về phía mình, để bù đắp cho cái tính lỡ lời nghìn năm không chịu bỏ. Chịu thôi, cứ đứng trước Jimin là em chẳng còn đâu bình tĩnh để đối phó.
'Là do em chụp tệ thôi. Chị biết đấy, đó giờ em chẳng làm gì ra hồn.'
'Sao giờ lại trở thành em tự trách rồi?'
Nàng bật cười khẽ vòng qua tay em, thầm trách Minjeong ngốc nghếch. Em không nghe thấy, nàng cũng không muốn Minjeong nghe. Những điều Jimin nói như thế này, chỉ cần mình nàng biết là đủ.
Em thẳng thừng tắt nguồn và cất cái điện thoại vào trong túi áo, rồi tiếp tục kéo nàng đi mặc cho Jimin còn đang ngơ ngác. Cảnh đẹp thế này em nghĩ nên lưu lại bằng ký ức thì hay hơn, cứ mải mê với cái điện thoại thì có khi nó mới là người hẹn hò cùng nàng chứ không phải em.
'Kim Minjeong, đi từ từ thôi.'
Minjeong dẫn nàng đi được một đoạn thì dừng lại, để Jimin ngồi xuống chiếc ghế gỗ sát bên cột đèn đường; sau đó dặn dò nàng kỹ lưỡng về việc phải ngồi đây đợi cho tới khi em đi mua nước về. Jimin nhìn vẻ mặt lo lắng không dám để nàng một mình của em chỉ biết cười bất lực. Nhưng trong lòng nàng lại thấy ấm áp hơn nhiều, Minjeong chắc đã phải để ý kỹ lắm mới nhận ra được Jimin đang muốn uống gì đó mát lạnh giải khát.
'Đừng có đi đâu đấy nhé.' - Em nắm chặt tay nàng, cẩn thận nói. 'Nhất định khi em quay về phải tìm thấy chị.'
'Đương nhiên là em sẽ tìm thấy chị. Chị đâu phải là trẻ con mà dễ đi lạc đâu Minjeong?'
'Nhưng mà...'
Minjeong chăm chú nhìn nàng, em ngập ngừng hồi lâu. Jimin bất giác trở nên ngại ngùng trước cái nhìn tràn đầy yêu thương từ em, nàng khẽ hắng giọng yêu cầu Minjeong tiếp tục lời muốn nói.
'Tìm thấy chị đã khó lắm rồi. Em không muốn một phút một giây nào chị rời khỏi tầm mắt của em.'
'Được rồi, em nói nhiều quá đấy.'
'Chị thấy em phiền hả?' - Minjeong nắm lấy tay nàng, gương mặt trắng trẻo phụng phịu. 'Vậy thì em đi luôn cho chị khỏi thấy em nữa...'
'Nhóc con, chị bó tay với em luôn.'
Jimin bất lực cười, đầu ngón tay khẽ ấn vào giữa trán em. Minjeong tinh nghịch cười, ngay sau đó liền chạy đi tìm máy bán nước tự động, cũng không quên quay lại nhắc nhở nàng thêm một lần nữa.
'Nhớ đứng yên ở đó nha!'
'Thật tình...'. - Jimin mắng yêu, đáy mắt dần trở dịu dàng. 'Nhóc lắm trò.'
Bóng Minjeong khuất dần, mắt nàng cũng không còn hướng về em nữa. Jimin đứng dậy, bước lại gần lan can ở mép sông. Mặt nước thoáng trong xanh, và hơi lạnh nhẹ nhàng phủ lấy da thịt. Nàng nhắm mắt tận hưởng từng đợt gió phả lướt qua mái tóc tung bay, môi hồng ngân nga vài câu hát. Dòng sông kéo dài vô tận, và hai bến bờ ngập tràn trong ánh nắng.
Đám đông đi thăm quan mỗi ngày ở bến Thượng Hải phải nói là quá nhiều, ngay cả chính Jimin cũng không thể nào tưởng tượng được bản thân lại bắt gặp người quen cũ ở đây một cách vô tình tới trùng hợp. Ngay khi hình bóng của hắn ta đập vào mắt, Jimin đã cố tình tránh né nhưng hắn đã nhanh hơn nàng một bước. Gã đàn ông tóc vàng nắm chặt lấy cổ tay trái của Jimin, với điệu bộ kệch cỡm hết sức có thể. Hắn cao hơn nàng cả một cái đầu, và sức lực thì mạnh hơn rõ; cho dù có là một Alpha nàng cũng không thể thoát khỏi hắn.
'Karina.' - Gã ta cười, cái nụ cười ẩn hiện bên khóe môi trông tới đáng ghét. Chất giọng Anh-Anh của hắn đặc sệt, ồm ồm thật khó nghe. 'Không ngờ, tôi có thể gặp lại Karina ở đây.'
'Trông cô kìa, thật khác biệt với người mà tôi từng quen. Phải chăng ai kia đã bao nuôi cô, đúng không?'
Cái siết tay càng ngày càng chặt, hắn cố kéo người nàng lại gần phía mình; nhưng Jimin đã cố dùng hết sức để chống trả. Gã gằn giọng, đôi mắt xanh lơ hằn lên tia máu đỏ. Nàng bắt đầu có những dự cảm không lành về hắn ta.
'Trả lời tôi, hoặc cô đừng hòng lành lặn mà quay trở về. Tôi đã thấy cô từ xa đi cùng với con nhóc tóc vàng kia. Tôi biết nó là ai, cô không nên lừa dối tôi điều gì đâu. Vết thương ngày đó Karina tặng tôi vẫn còn đau lắm đấy!'
'Henry...' - Jimin nhăn nhó, nàng đáp lại hắn bằng phương ngữ Tây Nam nước Mỹ khác hẳn Henry. 'Anh mau buông tôi ra!'
Cái nhìn lạnh lẽo từ Henry khiến cho nàng bất giác rùng mình. Bản năng Alpha áp chế đi sự sợ hãi không nên có, pheromone cũng vô thức phát ra. Jimin tranh thủ lúc anh ta sơ hở liền dùng tay còn lại bẻ ngoặt cánh tay của Henry, bằng kinh nghiệm tập Taekwondo tự vệ đã khiến hắn bị thương. Henry bị nàng đá vào bụng liền đau đớn lùi lại phía sau, miệng vẫn không ngừng chửi rủa.
'Chết tiệt...m-mày đừng có quên rằng vẫn mày vẫn còn đang dưới trướng Điện hạ...'
'Tôi đã từ chức, kể từ nhiệm vụ lần đó. Bây giờ việc ở Hàn Quốc không còn có dấu tay của tôi.' - Jimin hờ hững nhìn hắn ta, hóa ra là đến đây vì người là Điện hạ trong lời của Henry. 'Nếu tôi đoán không nhầm, anh đến đây để tìm người thừa kế tập đoàn Kim? Điện hạ nghe ngóng tin tức cũng nhanh đấy chứ.'
Henry cố gắng đứng thẳng người dậy, vết thương ở bên hông đau tới khó thở. Cú đá của Jimin không quá mạnh, nhưng nàng vẫn còn nhớ rõ điểm yếu của hắn ta; nên Jimin đã nhắm chuẩn xác vào nơi năm năm trước nàng đâm Henry một nhánh sâu hoắm mà tấn công.
'Tốt nhất là anh nên quay trở về nói với Điện hạ. Hiện tại Kim Minjeong là người của tôi.'
Sự chú ý của mọi người xung quanh dần được đặt lên người cả hai. Họ hiếu kỳ, một số người ngoại quốc hiểu được cả hai đang nói gì, nhưng phần đông là không biết tiếng Anh. Jimin vì không thích tiếng ồn ào bàn tán nên có ý muốn đi trước, tránh lúc Kim Minjeong quay trở về lại rầy nàng. Với cả nàng cũng chẳng muốn Henry hay Điện hạ có thể đụng mặt em. Mọi thứ vẫn còn đang đi theo đúng ý nàng, không nên có bất cứ điều gì ngáng chân.
'Karina, Điện hạ thực sự mong cô trở về...' - Henry bỗng nhiên đổi thay độ khiến nàng ngờ vực, cũng chuyển sang nói một thứ tiếng khác, dù gương mặt hắn lộ rõ vẻ miễn cưỡng. Nhưng công nhận hắn thực sự biết điều và đánh hơi cơ hội rất nhanh. 'Quốc gia cần cô, Điện hạ cần cô.'
Jimin ngạc nhiên khi Henry dám nói những điều như vậy ở đây, thậm chí là như hét lên với nàng. Nhưng khi quan sát nét mặt tò mò của mọi người, nàng lại chợt nhận ra không phải ai cũng đủ kiến thức để hiểu hắn ta đang nói gì. Tây Ban Nha chưa hẳn là một ngôn ngữ phổ biến ở Trung Quốc.
'Điện hạ đã tới...'
'Nhưng tôi thì không cần. Các người có thể đưa tôi rời khỏi Mỹ, và đem tôi bỏ mặc ở Texas sau mười năm phục tùng hoàng gia. Chính các người đã ruồng bỏ tôi trước, bây giờ lại vì chút mưu lợi với nhà Kim mà tìm tới tôi sao?'
Nàng cắt ngang lời Henry không một chút thương tiếc. Nhưng hắn vẫn cố gắng giải thích.
'Tôi đến đây để khuyên nhủ cô quay trở về bên cạnh Điện hạ. Người sẽ không bạc đãi cô như lần trước đâu.'
Nói nghe thật dễ dàng, nhưng hơn tất cả, Tây Ban Nha là quá khứ ám ảnh nàng. Jimin không muốn ký ức đen tối ấy lại quay về và phá hoại cuộc sống của nàng thêm lần nào nữa. Một người như vậy là quá đủ, sự thống trị và áp chế như một ác mộng hiện hữu hằng đêm.
'Nói với người rằng bây giờ tôi là Yu Jimin. Tôi không còn là Karina của hoàng gia Tây Ban Nha, cũng không cần cái danh xưng mà người ban cho. Nếu Điện hạ muốn quang minh chính đại giành được ngôi vị, thì đừng chơi trò bỉ ổi như thế nữa.'
'...'
Jimin dứt lời, ngay lập tức quay đi. Nhưng khi nàng vừa bước được vài bước đã đụng mặt em đang cầm hai lon nước ngọt trong tay. Jimin ngơ ngác nhìn, nàng không biết mình nên giải thích với em như thế nào cho phải. Mà điều nàng không ngờ nhất là Minjeong lại mở lời với nàng, bằng thái độ thản nhiên tới lạ.
'Đi thôi Jimin, còn nhiều cảnh đẹp lắm.'
Minjeong không quan tâm tới gương mặt mừng rỡ của gã đàn ông Tây phương, một mạch kéo nàng đi thẳng. Henry ú ớ gọi tên em từ phía sau, nhưng Minjeong không một lần bận tâm mà quay lại. Hắn ta nhăn mày, tính đuổi theo nhưng lại nhận được một thông báo gấp qua bộ đàm sau lưng. Người yêu cầu hắn quay trở về nhận nhiệm vụ khác, Henry từ bỏ việc bám lấy em.
'Em không muốn hỏi chị điều gì à?'
Jimin thấp thỏm nhìn Minjeong. Em quay sang, đôi mắt thâm trầm nhìn thẳng vào nàng thật lâu.
'Chuyện xưa kia của chị, chị không muốn kể em sẽ không hỏi.'
'Em biết tiếng Tây Ban Nha? Minjeong nghe hiểu hết sao?'
'Từng học qua.' - Minjeong lạnh nhạt đáp. 'Nhưng bây giờ lại ước gì mình chưa từng học thứ tiếng ấy.'
'...'
'Hoàng gia Tây Ban Nha đang rối ren, chị không nên dây dưa vào đó. Ông nội em từng đưa gia đình sang thăm, thậm chí Đức Vua còn đề nghị kết tình giao hảo. Ông đã từ chối, nhưng có vẻ họ vẫn không có ý định buông tha.'
'Hoàng gia đang nhắm tới Minjeong. Hơn ai hết, chị hiểu vị Điện hạ kia mong muốn điều gì.'
'Tài lực của Hàn Quốc?'
'Đúng vậy. Để tranh đua với anh em của mình.'
'Quá khứ của chị...' - Minjeong thở dài. 'Phức tạp hơn em tưởng.'
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro