
Part one - 1.2
2
"Mười mạng người. Trong một đêm, Jimin. Cô tính xử lý chuyện này sao đây?"
Giọng sĩ quan Park không lớn, nhưng sắc. Vừa đủ để khiến cả đội cảnh sát Block Marine chững lại. Không khí trong phòng co rút như da người chạm kim loại lạnh. Ngoài cửa sổ, màu đen đóng đặc quánh. Theo sau là tiếng gió rít, hoặc tiếng la hét. Giờ thì cũng chẳng phân biệt được nữa.
Tường ẩm, rêu mốc, vôi bong tróc, mùi clo cũ và vết máu loãng tạo thành hỗn hợp đặc trưng của mọi trạm cảnh sát nằm ở khu vực cấp C. Cái loại không khí chỉ cần hít sâu là thấy lưỡi se lại.
Jimin đứng thẳng. Tay chạm nhẹ phía sau lưng, đúng quy định khi đối diện cấp trên. Trước chân cô là 1 cái vạch kẻ trắng, đơn giản nhưng lại là thứ phân định rõ ràng ai ra lệnh, ai nhận lệnh."
Đồng phục cảnh sát tiêu chuẩn cấp B: toàn bộ đen, chất liệu chịu lửa, vải dệt carbon đơn hướng. Đai thắt chéo ngực, không mang vũ khí, chỉ để cố định hình thể theo chuẩn sinh trắc học. Không một nếp thừa.
Cô không trang điểm. Không cần. Dáng đứng đã đủ mô tả lý do Ludovico từng đích thân ký tên phê duyệt ca cải tạo này:
Jimin – Mẫu thử A. Sản phẩm tiệm cận hoàn hảo nhất cho chuẩn cảnh sát thời đại mới.
"Thưa sĩ quan Park, có vẻ... bọn họ đã bắt đầu mở rộng phạm vi đến tận đây."
Giọng cô trầm, vừa đủ âm lượng theo yêu cầu điều lệnh số 204.
"Có thể... bọn họ đang thử nghiệm gì đó với nhóm tội phạm vị thành niên."
Park gật đầu, mặt không cảm xúc. Hắn quay người, chỉnh lại khẩu súng bên hông.
"...Tôi sẽ báo cáo với cấp trên.
Tạm thời, cô tiếp tục nhiệm vụ. Nếu đám côn đồ đó bị cải tạo sớm, thì 'bọn họ' cũng trắng tay thôi."
⸻
Căn phòng của Jimin: module 4 x 4 mét tiêu chuẩn nằm trong hàng trăm căn phòng khác dành cho đơn vị C. Nhân bản những thứ giống nhau không có gì là khó khăn cả, cũng tiết kiệm cả mớ tiền thiết kế nữa, kể cả có xây hàng triệu module này thì kiến trúc sư cũng chỉ được tính phí cho 1 bản vẽ thôi. Hay thậm chí còn miễn phí khi bộ thư viện do AI tạo ra đã là quá đủ rồi.
Tường bê tông mài. Không trát. Cửa sổ kích thước 20 x 40cm, không có chốt.
Mọi thứ y hệt bản mẫu theo phong cách Brutalism từ gần một thế kỷ trước – được lắp đặt đồng loạt khắp các thành phố sau cuộc tái thiết. Chủ nghĩa Brutalist luôn đề cao sự thô mộc nguyên bản bằng các bức tường, các thức cột dầm được mài xám nhẵn bóng, lột trần từng đường nét kết cấu ra bên ngoài không gian 1 cách trần trụi như đang đâm thẳng vào mặt người nhìn, nhưng có 1 cái gì đó lạ lắm, như đang rẽ ra 1 nhánh hoàn toàn mới vậy. Thật mỉa mai làm sao khi các hệ kết cấu vốn là thứ ẩn giấu bên trong các vỏ bọc kiến trúc giờ đây được tôn vinh bằng cách giải phóng khoe mẽ ra bên ngoài, nhưng còn thứ tâm hồn bên trong mỗi con người thì sao?
Căn phòng này có thể tồn tại trên núi, dưới biển, trong lòng đất, hay giữa biên giới cháy.
Nó vẫn giống nhau — các đường kỉ hà đâm xuyên qua nhau, lạnh, hình học, không cho phép tồn tại những thứ ngoài hệ thống.
6 giờ: thức.
9 giờ: tăng ca.
10 giờ: ngủ.
... rồi lặp lại.
Không ai hỏi lý do.
250908
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro