
Part one - 1.1
1
Minjeong sinh ra và lớn lên khu dân cư gọi là Block Marine.
Một nơi không có chỗ cho đạo đức hay lòng tốt. Một nơi mà tiếng súng, tiếng kính vỡ và tiếng cười của bọn trẻ con giẫm lên luật pháp cứ đan xen với nhau như nhạc nền của xã hội mục ruỗng.
Ở đó, Minjeong cầm đầu một băng đảng vị thành niên chuyên "làm này làm kia", đại loại là xin tí máu, đốt vài kho hàng, đập phá mấy cái camera an ninh. Mỗi tối, khu phố trở thành sân chơi của tụi nó. Và em, là người dẫn đầu.
Bố mẹ em là những kẻ nhu nhược, tồn tại trong nhà như hai cái bóng. Thế nên em lớn lên không giới hạn, không rào chắn, không bị giáo dục bởi bất kỳ hệ giá trị nào.
"Nhân chi sơ tính bản ác."
Nếu cần một câu mô tả Minjeong thì chỉ cần câu đó là đủ.
.
.
.
Vài năm trước.
Trong một đêm sặc mùi dầu máy và cơn buồn chán thường trực, tụi nó tụ lại như mọi khi. Trên tầng 2 của một khu nhà cũ, Doohwan – thằng chim lợn lên tiếng:
"Tao biết có một cái nhà kho này, nằm cách biệt với khu dân cư. Nguồn tin tao có bảo đó là chi nhánh của tụi buôn thuốc thức thần. Chắc chắn tràn ngập tiền. Cuối tuần này, tụi mình nên ghé thăm một chuyến."
Chulsoo – cỗ máy cơ bắp không não gật gù như thói quen.
1 sự im lặng có thể chỉ kéo dài vài giây nhưng cũng đủ để cho Minjeong tiêu hoá hết những thứ mà đứa "cấp dưới" của em vừa bi bô.
Trong đầu Minjeong bỗng nghe thấy 1 đoạn băng cát - xét đời cũ đang phát ra những giai điệu Flamenco làm đánh thức từng xúc cảm của em.
Minjeong không gật đầu với thằng Doohwa. Minjeong cảm thấy ngứa ngáy. Cái kiểu ngứa lan từ lưng, dồn lên ót – thứ cảm giác nguyên thủy, bạo lực, hoang dại. Giờ thì Doohwan là thủ lĩnh và thằng Chulsoo như 1 con bò ngu chờ lệnh chủ nhân của nó?
Mọi giác quan của em như đang gào thét, 1 nguồn năng lượng khổng lồ đang chực chờ để được giải phóng ra ngoài. Tim em đập rộn ràng, dopamin như đang sản sinh 1 cách bất tận khiến con người em ta cảm thấy như đang đạt cực khoái.
.
Một giây sau.
.
Dao găm đã rút ra từ cái thắt lưng em vẫn hay dắt bên hông. Doohwan ăn trọn một vết dài giữa mặt. Máu bắn vào gót giày. Nó gào thét với đôi mắt mở trừng trừng như không tin vào những gì vừa xảy ra trong tíc tắc.
Chulsoo định lao tới, nhưng em chỉ cần nghiêng người, gạt chân và hắn lộn cổ từ tầng 2 xuống. Hắn không chết. Hắn da dày mà.
"Umm~~~~" - 1 tiếng ngân thoả mãn khi vừa thoát khỏi cái cảm giác kìm kẹp chết tiệt đó
Minjeong cảm thấy thoả mãn.
.
.
.
Vài hôm sau, tụi nó vẫn tụ ở pub quen. Đó là trụ sở yêu thích của Minjeong – nơi bà chủ đã quá quen việc em gọi một thứ chẳng ai gọi ở đây:
"Bà chủ, cho một cốc sữa."
Không khí pub nồng nặc khói, máu đã đông trên má Chulsoo. Doohwan thì ngồi đó, đầu băng trắng, run như mèo ướt.
"Giờ thì nói đi, Doohwan. Nói kế hoạch của mày." – giọng Minjeong ngọt như lưỡi dao liếm má.
"Bỏ đi..." – hắn lảng tránh.
"Không. Lần này, tao sẽ theo kế hoạch của mày."
"... Kế hoạch nào?"
"Tao không biết. Mày kể tao nghe đi? Chúng ta đâu còn là trẻ con?!" - Cái nụ cười nhếch mép cực đểu theo thói quen vẫn đang hiện hữu trên mặt Minjeong như 1 lẽ dĩ nhiên. Nhưng chẳng ai có thể phủ nhận được em ta trông thật điên, thật đẹp, thật vô thực khi những thứ đó lại được biểu đạt thông qua gương mặt búng ra sữa chết tiệt đó. Một sự tương phản khiến thần trí quay cuồng.
Doohwan thở hắt. Thua rồi.
"Cuối tuần này, tụi nó đi lấy hàng. Ở cửa sau, bọn lính gác không còn bao nhiêu. Mày biết phải làm gì rồi đó."
Minjeong mỉm cười. Cô biết mình sẽ không theo kế hoạch này. Cô là kế hoạch này.
.
.
.
Nhưng Minjeong không thể ngờ được, cả lũ khốn nạn đó lại bán đứng cô cho cảnh sát. Mọi thứ từ nhà kho, hàng, lính gác ít chỉ là cái bẫy lấp lánh dành riêng cho "Thủ lĩnh Block Marine".
Khi em nhận ra, thì đã quá muộn.
Đèn pha quét thẳng vào mặt. Loa phát thanh gào lên:
"Minjeong! Đầu hàng ngay! Đây là lệnh của tổ chức kiểm soát thanh thiếu niên thành phố!"
Khắp xung quanh, cảnh sát vũ trang đổ xuống từ các xe bọc thép. Nhưng không phải cảnh sát thường. Chúng mang ánh nhìn trống rỗng như cỗ máy, đồng phục đen, cử động như những con rối có dây.
Giữa hàng ngũ đó, một người bước ra, gương mặt còn rất trẻ – Jimin, thực tập sinh mới được cử đi thực địa sau khi hoàn thành chương trình Ludovico. Ánh mắt cô khoá chết Minjeong trong tầm ngắm.
"Minjeong. Cô đang vi phạm trật tự. Mời đầu hàng. Hệ thống nhân đạo sẽ tiếp nhận cô."
Em cười nhẹ.
"Ồ... một trong những món đồ mới ra lò à?"
Jimin không đáp. Gương mặt cậu ta không cảm xúc, như đang đọc thoại từ trong đầu.
"Cô không cần phải phản kháng. Chúng tôi sẽ giúp cô. Cô sẽ trở thành người tốt và có được tự do sớm thôi."
Tự do.
Nghe thật thú vị.
"Vậy thì... thôi, ít ra tao cũng chọn cái chết cho ngầu."
Em rút dao.
Cảnh sát siết vòng vây. Jimin siết cò. Nhưng...
ẦM!!!!
Từ xa, một hàng xe bọc thép nổ tung rào chắn, đè nát đội hình cảnh sát.
Tiếng còi báo động vang lên loạn xạ. Minjeong không được phép chết vào hôm nay.
Em ngẩng đầu lên... và ngất đi.
250616
update - 250908
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro