Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Chuyện đôi ta

Một câu chuyện, có mở đầu thì sẽ có kết thúc.

Trí Mẫn chọn sẽ chấm dứt tất cả, kể cả việc trốn tránh Mẫn Đình. Lá thư tay cô gửi đến nhà Mẫn Đình.

"Gửi Đình,

Chị có rất nhiều điều muốn nói với em. Nhưng trước hết, hãy kết thúc sự dày vò lẫn nhau ở hiện tại. Đến gặp chị tại căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô mà chị đã dẫn em đến, chị sẽ chờ em.

Lưu Trí Mẫn."

Mẫn Đình đã đọc, em vội vã lao đến đấy như thể bản thân không còn cơ hội gặp lại cô. Căn nhà ở ngoại ô. Ước nguyện của em. Mong muốn của chị. Tương lai của chúng ta. Tất cả chỉ còn là nơi chấm dứt mọi chuyện.

--------------

Giây phút em đến, tiếng gào thét của em vang vọng cả một vùng trời.

"Lưu Trí Mẫn! Chị mau ra đây cho tôi!"

Cô từ trong căn nhà nhỏ bước ra, tay cầm theo chiếc vĩ cầm. Mỉm cười, dặn dò em bình tĩnh nghe cô trình diễn một khúc nhạc. Với em, cô đang làm chuyện khó hiểu hệt một người điên. Sự bức bối, thiếu kiên nhẫn cũng chọn nhường một bước trước sự cương quyết, lạnh lùng trong mắt cô. Một Lưu Trí Mẫn kiêu ngạo đã quay về.

Tiếng vĩ cầm vang lên, khúc nhạc đã làm em chú ý đến cô. Cơ mà... Tại sao tự dưng lại trình diễn nó? Âm thanh da diết ấy, từ lúc nào đã có hồn. Em chợt nghĩ suốt bao năm chị ấy biến mất chỉ để thả hồn vào những giai điệu hay sao? Không thể nào, Trí Mẫn tuy yêu âm nhạc nhưng hơn hết, cô yêu em. Giờ em lại có cảm giác ghen với một cây vĩ cầm hay sao? Thật ngu ngốc.

Khi tiếng đàn kết thúc, khoảng lặng cũng dần dần bao trùm. Trí Mẫn đã đứng nhìn em thật lâu như thể bản thân trong tương lai chẳng còn có thể nhìn thấy em được nữa.

"Kim Mẫn Đình! Em biết chuyện đau lòng nhất một đời người là gì không? Đó là trót tương tư một người nhưng lại không dám nói. Tôi chính vì tương tư em, yêu thương em thật lòng bất chấp cả cái gọi là "luân thường". Phũ phàng với tôi cũng được. Từ chối tôi cũng được. Bỏ rơi tôi cũng không sao. Chỉ là tôi không ngờ, trong lòng em không chỉ chưa bao giờ có tôi còn thậm chí muốn lừa dối tôi để đạt đến danh vọng mà em hằng ao ước." - Tiếng uất nghẹn trong lòng Trí Mẫn không ngừng - "Là em muốn đem tình yêu của tôi đập nát thêm bao nhiêu lần nữa thì mới vừa lòng?"

Tiếng nức nở khôn nguôi, ai nghe thấy cũng cảm thấy khó thở. Lưu Trí Mẫn đã đem tất cả tâm can ra mà thổ lộ lòng mình. Còn em thì sao? Em chỉ biết đứng yên như một pho tượng. Là không thể giải thích hay không muốn giải thích, Đình cũng chẳng biết nữa.

Những giây phút ngọt ngào, dịu dàng mà Mẫn dành cho em. Từ những lời nịnh tai đến cái ôm ấm áp. Đêm đêm đi dạo ở phố phường trung tâm. Nào là cái hàng Đì-O, Lu-uýt Vui-ton bán hàng với giá tiền mà dân chợ hay nói:"Làm cả đời cũng chưa chắc mua được". Mà em lại không thiếu thứ gì, Mẫn mua cho em hết những gì em khen đẹp, em bảo em thích.

Nhớ nhất, chắc là cái ngày em kể với Mẫn rằng em muốn làm ca sĩ. Kể về ước mơ, kể về khát khao được phục vụ đại chúng bằng chính giọng ca của mình. Phòng thu, nhạc sĩ, đạo diễn, và nhiều thứ khác em cũng được Mẫn dẫn lối khi vào nghề. Từ lúc bắt đầu, cái gì em được nhận cũng không thể đong đếm bởi sức nặng của cái "tình".

Lấy "oán" báo "tình", phụ bạc như Đình nào dám mơ đến hạnh phúc. Em đã tự trách suốt bao năm vắng bóng của Trí Mẫn.

"Mẫn Đình, đêm nay, tôi sẽ trả lại tất cả bình yên cho em. Em sắp làm cô dâu rồi, hãy xem như tôi là gửi trước lời chúc phúc đến em. Tạm biệt" - Trí Mẫn vừa độc thoại vừa quay người vào trong.

--------------

Cuộc trò chuyện kết thúc, tất cả đều đến từ phía Mẫn. Vô định, hụt hẫng, Đình chẳng biết bằng cách nào mình về đến nhà. À không, nhà của Trí Mẫn, vốn dĩ em làm gì có lấy cho mình nơi che gió che sương ở cái thành phố xa hoa này.

Tuyệt vọng

Đôi tay run rẩy. Đôi mắt nhoè đi. Đây rồi! Điều mà Kim Mẫn Đình sợ nhất là đây. Tờ báo với dòng chữ đỏ "Nghệ sĩ vĩ cầm họ Lưu đã tự thiêu tại nhà riêng". Trang giấy mỏng manh, từng giây từng giây hứng lấy giọt nước mắt của em. Mỉa mai làm sao, cái gọi là "trả lại bình yên" lại trở nên đau đớn lòng người đến vậy.

Chúng ta đều ích kỉ

Sự ích kỷ của bản thân Mẫn Đình đã tổn thương Trí Mẫn nhiều năm. Lần này, xem như cô đã trả lại cho em tất cả. Đáng lắm! Cái giá của sự lừa dối, sự ích kỉ trước hư vinh của em. Tất cả giờ đây phải trả một cái giá thật đắt.

Là mạng sống của người em yêu.
Là sự ân hận vì đến cuối cùng vẫn không dám bày tỏ với cô.

--------------

Mẫn!

Trớ trêu thay, một hoạ sĩ đã vô tình chứng kiến khoảnh khắc đau lòng ấy. Tâm hồn như được thức tỉnh và hoạ nên một bức tranh. "Bản hoà tấu cuối cùng" - cái tên cho bức tranh - khung cảnh Trí Mẫn cầm chiếc vĩ cầm, xung quanh toàn là biển lửa. Hoá ra, cô vẫn luôn rực rỡ như thế. Hào quang, danh tiếng, tiền bạc đều được cô sắp xếp nhường lại cho em. Mẫn Đình như nghẹn đi trong nỗi nhớ.

Người ta bảo Trí Mẫn là bảo vệ em trước tin đồn
Báo chí bảo Trí Mẫn bị chồng sắp cưới em chèn ép
Chỉ có em biết Trí Mẫn là dùng biển lửa để dày vò em suốt quãng đời còn lại.

--------------

Lưu Trí Mẫn dành nửa đời làm nhạc và nửa đời chỉ để yêu Kim Mẫn Đình.

Kim Mẫn Đình dành nửa đời phụ bạc tình cảm và nửa đời vương vấn Lưu Trí Mẫn.

Họ nửa đời bên nhau, nửa đời chia lìa. Chỉ mong ở cuộc đời nào khác, vĩnh viễn thuộc về đối phương.

--------------

5 năm rồi mới viết lại, hơi ngại chút về tay nghề của bản thân. Có gì chờ phản hồi của mọi người cho tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jiminjeong