Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36








Tất cả vẫn cũ và thân phận bây giờ cũng ở chữ "cũ"...người yêu cũ!

Vẫn là hai hơi ấm hoà vào nhau, từng nhịp thở vẫn đều với nhau trên chiếc giường...
Đêm qua, thật khó để ngủ ngay khi cả hai đều có không gian trầm tư riêng ôm lấy mình...
Thiếp đi lúc nào không hay cũng như ôm nhau ngủ của một thói quen cũ mà mặt trời ngoi lên...

Nàng đang nằm gọn hơ trong vòng tay của ai kia, tay nàng như được thiết lập sẵn mà ôm lấy eo ai kia, mặt áp sát vào lòng ngực ai kia nghe từng nhịp đập của tim...

Minjwong nhíu nhẹ mày,từ từ chớp mắt,ngọ nguậy người cố nhẹ nhàng thoát ra vì nàng không muốn người bị bệnh kia bị thức giấc.
Vả lại nàng cũng không biết cư xử như nào với tư thế thân mật quá phận này...

Jimin nheo nheo mắt vì nàng nhúc nhích nhưng lại quên mất mình và nàng bây giờ chỉ là người yêu cũ, mà ôm ghì nàng lại chặt vào lòng...tay xoa xoa đầu nàng rồi hôn má nàng cái chóc rõ to mà mắt không mở nỗi.

Như một thói quen...

Minjeong trợn mắt như nổi đoá với người này kia quá phận liền đánh mạnh vào người cô mà quát:
"Nè...thôi điiiiii!"

Jimin như mới tạt một gáo nước lạnh vào mặt với cái giọng đanh đá chói tai quát mình của Minjeong...liền tỉnh.
Cô buông lơi vòng tay nàng và nàng liền bật dậy ra khỏi cô...

Cô vẫn nằm thừ ra đó...tủm tỉm cười cười
Nàng ở trong phòng tắm, cũng đứng thẫn thờ nhìn vào gương, mắt vô hồn nghĩ ngợi gì đó...

Cảm xúc vừa rồi vẫn như cũ
Cả cảm giác đó nữa vẫn như cũ


"Hai đứa ngủ ngon chứ ?
Jimin có quậy con không Minjeong?"
Bà Yu ngồi phía bàn ăn, hướng mắt lên phía cầu thang có hai người đang đi xuống thì hỏi

Nàng híp mắt cười ngượng ngùng, cuối đầu đáp:
"Chào buổi sáng bác...dạ ổn hết ạ"

Jimin nhếch môi với mẹ mình mà nói:
"Mẹ àwwww...con không tới nỗi gì, mẹ không cần phải bêu rếu con như vậy"

"Hahaha...kéo ghế cho Minjeong đi kìa...rồi cùng nhau ăn sáng thôi"
Bà cười rồi hất mặt phía ghế ra lệch cho Jimin

Nàng nhanh chóng xoè bàn tay lắc lắc và giọng có chút tiếc nuối mà nói và bà:
"Dạ thật thất lễ khi không thế cùng ăn sáng với bác được...
Vì con có việc gấp cần con giải quyết với đối tác ạ!"

Bà mĩm cười thấu hiểu mà nói cùng Minjeong:
"Không sao...không sao...chúng ta còn dài dài với nhau mà...! Con cứ lo công việc đi...à mà gấp như vậy mà bỏ ăn sáng đâu có được"

"À dạ...bác đừng lo vì con gặp đối tác bàn chuyện sẵn sẽ ăn sáng cùng họ luôn"
Nàng thấy bà quan tâm cũng có chút ngài ngại... mà đáp

Nàng trong đầu chạy lòng vòng... ơ mà "dài dài với nhau mà???"

Nàng vừa dứt lời thì có tiếng chuông nhà vang lên...
Quản gia Chu liền ra mở cửa, bước vào là một cô gái thanh tú nhẹ nhàng đi vào tay lĩnh khỉnh đồ nào là giỏ trái cây nào là túi giữ nhiệt đựng đồ ăn...

Không ai khác đó là...là thư ký Sara

Mọi người hết thảy đều ngoái ra cửa mà nhìn...
Nàng , Jimin cả bà Yu cũng có suy nghĩ gì đó riêng mình với cô gái vừa bước vào nhà...

"Chào buổi sáng cả nhà ạ!
Omg...bác...chân bác sao thế???"
Sara cuối đầu chào cả nhà, thì nhìn thấy chân bà Yu băng gạt trắng thì hốt hoảng chạy đến

Minjeong thấy hành động tự nhiên  trước mắt không khỏi cười khinh một cái mà buộc miệng nói ra:
"Thì ra cũng đã ra mắt... thân trước đó rồi"

Nàng nói đủ mình nghe nhưng ai mà dè Jimin kế bên toát mồ hôi lạnh khi nghe câu đó của nàng... cô định mở miệng giải thích thì...

"Jimin con tiễn Minjeong đi kìa...để trễ lỡ việc đó"
Bà sau khi nói với Sara đôi ba câu cũng không quên Minjeong liền bảo cô

Lúc này, Sara mới nhớ ra rằng mình hớt hãi, quên mất chào Chủ tịch với cô gái trong nhà kia thì lập tức quay sang cuối đầu, nói:
"Dạ chào e chào Jimin...
Dạ em chào chị"

Úi dời...xưng"em-Jimin"
Có chết toi không...?
Lần trước, vì sự nhầm lẫn buồn cười của bà Yu khi nhầm Minjeong là Sara có bảo cô sau này ghé nhà không nhất thiết phải xưng kiểu chủ tớ kia nữa không bà sẽ giận...

Nàng cơ mặt không biểu lộ gì, gật đầu như phép lịch sự với Sara rồi cuối đầu chào tạm biệt bà Yu.
Nàng đi một hơi ra cửa chẳng thèm ném xỉa gì đến cái con người kia...

Jimin thừa biết Sara là người thứ ba mà khiến Minjeong hiểu lầm mình nên việc cô ấy xuất hiện trong tình cảnh lúc này sẽ là một cú phẫn nộ...và tồi tệ.
Cô liền chạy theo phía sau nàng cũng chẳng quan tâm nhìn lấy Sara chào mình...


"Cái quái gì nữa...?"
Minjeong bực tức đập tay vào vô lăng nói khi con người kia giang tay chắn trước xe không cho nàng đi

"Chị à...chị cho em 5 phút...chỉ 5 phút thôi em có chuyện muốn giải thích..."
Jimin khẩn trương đưa 5 ngón tay lên với khuôn nài nĩ đáng thương

Minjeong thở hắc một cái nhấn nút hạ cửa kính xe...

Cô liền lập tức chạy đến, hạ đầu xuống chỗ kính xe mà phân trần với nàng:
"Em không hề mời cô ấy tới nhà...cũng không biết cô ấy sẽ tới..."

Nàng khoanh tay chẳng buồn liếc người kia một cái, nhàn nhạt đáp:
"Rồi sao...?"

Jimin mếu môi, liền nói:
"Đừng hiểu lầm em được không...?
Em chẳng có ý gì với cô ta cả...nếu chị muốn em sẽ đổi liền thư ký...được nữa thì khỏi thư ký gì luôn...
Mình quay lại đi có được không?"

Minjeong nhếch môi liền đáp cũng chẳng nhìn người kia:
"Hay rất hay...! Dù gì cũng ra mắt mẹ chồng rồi làm thư ký chi nữa... về mà làm vợ"

Jimin nhíu mày chặt lại, giọng có chút kích động như sắp khóc mà đáp:
"Mẹ chồng , vợ cái gì chứ...?
Chị đừng có nghĩ như vậy chứ...
Chị là chị vẫn cứng đầu...và không chịu tin em..
Rốt cuộc em phải làm gì đây...HẢ???
Chị hết...tình...??? "

Đến câu còn hay hết tình cảm mà cô cũng thể hoàn thiện vì cớ nàng từ chối nghe:
"Stopppp
Trễ giờ rồi...phiền tránh sang một bên"
Dứt lời, nàng liền nhấn nút cho kính cửa xe lên rồi lái đi khuất dần...

Jimin chớp chớp mắt, bậm lấy môi mình cố không để nước mắt mình rơi...tâm can như cáu xé lẫn nhau...bất lực lắm!

Minjeong như kẻ lật mặt không phanh khi tấm kính xe nâng lên cũng là lúc người con gái ương ngạnh được gói gọn trong không gian chật hẹp trong xe tách biệt với bên ngoài chạnh lòng đến nghẹn ngào...

"A...alo"
Jimin lười biếng mà úp mặt xuống gối yên vị trên chiếc giường rộng lớn với tay lấy thoại

"..."

"Ừ...nhớ...mà"
Jimin như không có sức nói ngắt từng chữ mà đáp

"..."

"Được...sẽ đến mà"
Nói nhưng không có chút nào là khẩn trương hay hào hứng gì cả...

Từ lúc, xe của người cũ còn thương lăn bánh Jimin lao lên phòng tự nhốt lấy mình, vùi đầu vào gối mà khóc...

Cô không phải khóc là yếu đuối mà là cô ức...

Ức vì trót yêu người ta quá nhiều...không thể chấp nhận việc cả hai kết thúc
Ức vì người kia không chịu nghe giải thích cũng chả chịu hiểu lấy mình...
Ức vì mình chẳng làm gì gian dối hết mà bị oan như vậy...
Ức vì không biết rốt cuộc nàng có thật sự yêu mình không...




"Hey bro! Sinh nhật vui vẻ!
Đã chuyển khoản rồi nha...!"
Beomgyu nâng ly cụng với Taemin mà nói lớn

"Haha... cũng đứng tuổi rồi đó ông anh mau mà ra mắt người yêu làm bậy tấm thiệp đỏ cho tụi em mừng đi anh!"
Aeri tay choàng vai NingNing, cũng nâng ly mà nói

"Haha...cũng sắp rồi!
Tụi em lo mà chuẩn bị phong bì hậu hĩnh đi. Anh mày đãi lớn lắm đó nhaaa!"
Taemin uống ực hết ly rượu, gương mặt đầy phấn khởi mà đáp lại

Jimin cũng nâng ly chúc mừng mà hồn vía nơi đâu...
Taemin thấy cô cứ như mất sức sống, cũng chả nhiệt tình thì đánh vai cô một bảo:
"Này...làm gì như thất tình vậy?
Sinh nhật anh mày mà chút hao hứng là sao?"

Cô giựt mình thoát ra sự thẫn thờ kia, mà gượng cười đáp:
"Dạ...đâu có
Em chuyển khoản rồi còn gì"

Taemin cười, khoát lấy vai cô bảo:
"Anh mày có mời một vị khách rất đặc biệt chắc nhóc con mày sẽ bất ngờ lắm cho xem...haha"

"Nè! Haha đừng nói với em là anh mời bà Yu đến nha...định lôi đầu Jimin về hay gì?"
Key cười như được mùa mà phỏng đoán trêu ghẹo cô

Cả nhóm cùng oà cười lên với câu nói dí dỏm của Key.

NingNing bị đặt dưới thân Aeri đang đè lên mình mà hôn khắp mặt ở phía hàng ghế sofa vip ở bar...
Cô nghiêng đầu qua để Aeri hôn cổ mình thì cô nheo mắt nhìn ra phía cửa
Có một người con gái mặc chiếc áo ống ngắm tầm một gang tay đủ quấn ngang vòng một, hoạ tiết ngựa vằn trắng đen cùng chân váy da màu đen,chân được bao bọc bởi chiếc guốc cao 5 phân màu đen điểm vài hột cườm trắng sáng.
NingNing tay đánh đánh cái tên trên mình mà nói:
"Aeri...dừng lại đi...
Minjeong kìa phải không...?"

Vừa lúc đó, Taemin đứng lên cười cười đầy bí hiểm mà nói lớn cùng cả nhóm:
"Đến rồi...đã đến lúc rồi...!"

⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro